Tiếng chuông cửa cứ mãi vang lên làm em khó chịu vác cái thân xác này đi xuống. Ai mà mới sáng sớm đã ầm ầm rồi!! Mở cánh cửa ra và đập vào mắt em là Ema
- Ồ, Ema? Chuyện gì thế
- Yu...Yuka-chan
Ema vừa khóc vừa nói, lại còn lao vào ôm em nữa cơ chứ. Mới ngủ dậy mà, thậm chí còn chưa tỉnh ngủ đã phải hứng đến cái này rồi. Hoang mang hỏi Ema
- Có chuyện gì à?
- Mikey...Mikey và Draken đang xung đột với nhau!!
- Ểh...ra vậy? Takemichi sẽ lo liệu chuyện này mà, không sao đâu...
Em biết nguyên nhân gây ra xung đột là gì. Ở trận chiến của Toman và Mobius, Pa đã đầu thú vì hành vi giết người của mình. Draken lôi Mikey theo vì nếu không cả đám sẽ bị gô cổ. Chỉ vậy thôi, ừ thì...đối với em, nó hơi trẻ trâu ấy
- Được chứ?
- Được mà được mà
Em gật gật cái đầu bé của mình trả lời lại Ema, ừm thì em cũng chẳng có tư cách gì để dừng chuyện này lại cả, đành phải trông cậy vào hết ở Takemichi vậy.
- Mà...xin lỗi cậu nhé
- Hả?
Em đơ mặt ra khó hiểu, sao Ema lại xin lỗi em, còn cái hành động chắp tay cúi đầu kia nữa.
- Tớ đã lỡ...kể hết cho Mikey rồi
-...Ừm không sao
- Một chút nữa Mikey sẽ đón cậu qua nhà Takemichi, nên hãy chuẩn bị đi nhé
- Có thể nào...không đi được chứ?
Em giật giật khóe môi, cố gắng rặn ra từng chữ, mắc cái gì cũng phải kéo em theo mới chịu vậy!!
Ừ, và không đầy 10p sau, Mikey đã có mặt trước nhà em, với thế ngồi trên chiếc xe CB250T đó...Cậu ta bắt em phải leo lên, nếu không thì cậu ta sẽ lại làm chuyện 5 năm trước với em. Nghe đến đây da gà em nổi lên hết, tồi tệ quá, em chẳng muốn nhớ lại.
Bất quá em chỉ đành leo lên và được Mikey chở đến nhà Takemichi. Em chỉ đứng một bên trông đợi "cậu bé du hành thời gian" kia làm được gì. Và không ngoài dự đoán...chỉ vài câu thông não đã có thể giúp Mikey và Draken làm hòa. Và có cớt dính trên đầu cậu ta nữa...eo ơi, bẩn quá, Mikey lợi dụng tình thế này kéo em chạy mất.
Mikey: Té thôi, cớt tới kìa
Draken: Ahahaaha
Bọn họ cười đùa khoái chí thật đấy. Em thì vẫn gương mặt lãnh đạm như ngày nào...
...
"Vậy là Draken sẽ không bị giết nữa" Takemichi vui vẻ nhìn lên bầu trời
- Cậu nghĩ đơn giản thế sao?
Em đột nhiên hỏi về vấn đề này, lúc đó Takemichi hình như không định thần được chuyện gì đang xảy ra
- Ý cậu là...?
- Takemichi-kun
- Tôi cũng tới nè
Ema và Hina đi đến để gọi Takemichi
- Chúc may mắn
- Ểh
Em tặng cho cậu ta một câu rồi bỏ về. Nhưng đời nào như mơ, em bị Mikey túm lại không cho về. Bằng một cách thần kì nào đó mà em lại chịu ngồi yên đợi Mikey. Chợt điện thoại em rung lên, là tin nhắn...
Aki
Này - Aki
Chuyện gì? - bạn
Đến địa chỉ xyx đi - Aki
Có gì à? - bạn
Ừm...một số rắc rối - Aki
Ờ đến liền - bạn
•••
Em đứng dậy bỏ đi nhanh khỏi đó, Mikey vẫn cứ thế tóm lại được em.
- Đi đâu?
- Một số chuyện!!
- Để tôi chở
- Không cần
Em gỡ cánh tay Mikey ra khỏi cổ áo mình, sau đó bỏ đi không một lời chào...
Em đi đến đó, là một nhà kho khá lớn. Bước vào thì thấy Aki đang đứng phía bên góc nhà kho, và một cô gái...đang bị bọn chúng bắt khai ra địa điểm của tên trùm xã hội đen. Cô ta bị nghi ngờ là do ông ta phái đến để điều tra. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến em nhỉ?
- Chuyện gì thế?
- Ả ta phản bội bang tao
- Mày có bằng chứng chứ?
- Ừm! Cô ta gửi thông tin mật cho lũ kia
- Ra vậy...mà tại sao phải gọi tao đến?
- Có một chút chuyện
- Hở?
- Mikey ấy...
- Sao?
- Mày nghĩ rằng bản thân có thể cứu rỗi cậu ta chứ, mất đi Shinichiro làm cậu ta rơi vào trong bóng tối đấy.
- Tao không biết...với cả chuyện này thì liên quan gì đến tao?
Aki và Yuka chỉ biết đứng nhìn, nếu cứu thì trước sau gì cũng chết. Cô ta chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Nó khao khát cái chết cơ mà...
- Anh ta sao rồi?
- Vẫn chưa tỉnh lại, còn trong trạng thái hôn mê sâu
- Ờ
- Mày không định nói cho tụi Mikey à?
- Bây giờ không phải là lúc
Hơn 2 tiếng sau, cô ta mới bị thanh trừng xong. Cái mùi tanh tưởi của máu thêm cái nụ cười của bọn kia nữa. Làm em nổi cả da gà...
- Bao giờ về Úc?
- 2 tuần nữa, anh ta đang được điều trị bên đó. Thì làm sao tao bỏ mặc được
- Vì sao mày lại chọn Úc làm nơi cư trú?
-...Ở đó an toàn hơn, với lại xã hội đen không điều tra ra được tao.
- Ra vậy? Còn Bạch Phong thì sao?
- Tạm thời sẽ rã, bao giờ tao về sẽ tập trung lại lần nữa.
- Ờ, chúc may mắn. Tao về đây
- Ừm tạm biệt
...
Ngã oạch xuống giường, mệt mỏi nhắm đôi mắt lại nhưng không thể nào ngủ được. Trời đã tối rồi, hôm nay không có trăng. Mây đã che hết toàn bộ rồi...đột nhiên cánh cửa sổ mở ra, gió thổi vào làm em lạnh hết cả người. Nhìn lên cánh cửa đó, mới thấy Mikey. Vẫn còn cái sở thích leo cửa sổ người ta à?
- Chuyện gì?
- 5 năm trước...cậu đã đi đâu
- Chẳng phải Ema đã kể cho cậu rồi sao?
- Tôi muốn nghe nó từ chính miệng của em!
- Đi Anh, bố mẹ gấp rút quá nên không kịp nói
- Vậy mà tôi cứ tưởng em...
- Chết? Yên tâm, tôi không dễ chết vậy đâu, nên hãy đi về và ngủ dùm tôi. Không thấy lạnh à?
Mikey đi đến chỗ em, nhìn chằm chằm. Em chẳng hiểu nổi đôi mắt kia ám chỉ điều gì, nhưng em chắc chắn một điều. Mikey...đang dần bị rơi vào bóng tối sâu thăm thẳm kia. Giống hệt em lúc trước, chìm sâu vào trong bóng tối không có lối ra. Em với cậu cứ như Mặt Trăng và Mặt Trời vậy...đối nghịch nhau, không liên quan đến nhau. Sẽ có một lúc em vỡ toang khỏi thế giới này thôi
Đột ngột Mikey cúi xuống hôn em, a...nụ hôn này...cậu nhớ nó, nhớ mùi hương của em, nhớ gương mặt của em. Nhớ...nhớ tất cả...
Em cũng chẳng phản kháng gì, ngồi yên mặc xác cậu ta làm gì làm. Mà thế đéo nào cậu ta lại cho lưỡi vào?
...
Mikey ôm đầu ngồi thụp xuống
- Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng!!
Mikey phồng má quay qua hướng khác ra vẻ giận dỗi, y chang bản mặt thiếu cờ trên xuất cơm yêu quý của cậu vậy.
- Về đi
Em không hiểu cậu ta muốn gì nên đuổi ngang về. Nhưng không!! Mikey ngang ngược lắm, em biết điều đó. Trước khi về còn tặng em nụ hôn mà một nụ cười tỏa cmn nắng nữa.
- Nụ hôn đó để chúc ngủ ngon đấy
Không khác gì 5 năm trước...
Và cũng như mọi hôm, hôm nay em lại phải dùng đến thuốc ngủ. Em luôn bị mất ngủ và có vài giấc mơ...ám ảnh. Dùng thuốc ngủ không giúp em ngủ ngon hơn mà nó chỉ giúp em đi vào giấc ngủ nhanh hơn thôi. Ít nhất không gặp ác mộng...
_________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro