Chương 8
Ngày 13 tháng 8 năm 2003
Shinichiro đã chết, và hung thủ là hai người bạn của Mikey. Một lúc hai cú sốc lớn ập đến, một đứa nhóc 13 tuổi sẽ vượt qua được chứ? Lại giam bản thân vào trong phòng suốt 1 tuần liền, Ema cũng không thể khuyên cậu.
Ema: Nếu anh Shin với Yuka thấy anh ốm yếu như này, bọn họ sẽ giận anh lắm đấy...
Em ấy đem đồ ăn đến cho Mikey, cậu ta vẫn cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra. Gần 10p cánh cửa cũng có dấu hiệu mở khóa, Ema bước vào nhìn cậu thất thần trên giường. Ema mới tiến tới ôm Mikey và bảo cậu ấy hãy khóc đi, và không ngoài dự đoán, Mikey khóc rất nhiều. Lần trước là mất đi người cậu yêu, còn bây giờ lại mất đi người anh trai mình tin tưởng nhất. Thật sự, cú sốc này quá lớn đối với một thằng nhóc chỉ mới 13 tuổi rồi...
...
- Chào, tôi là Itou Yuka, tôi đến từ nước Anh hân hạnh giúp đỡ
Em đứng trên bục giảng chào mọi người. À thật ra là em bị tống về Nhật Bản đó, bên Anh em toàn đánh nhau trốn học thôi. Bố em đứa em về Nhật Bản, nhưng ông ấy cùng với mẹ em lại phải đi Pháp. Do tính chất công việc nên em thường xuyên sống 1 mình. Nếu thắc mắc vì sao em lại đi học mà không cúp thì...ừm, bố em dọa rằng nếu còn nghe bất kì giáo viên nào gọi điện về chô ông ấy thì em sẽ bị cắt tiền tiêu vặt.
- Được rồi, em ngồi chung với Hinata nhé, Hinata đưa tay lên
Hina đưa tay lên, em bước xuống chỗ cô ấy. Ban đầu không định làm quen nhưng vì Hina khá thân thiện nên em cũng đành làm quen thôi. Biết sao giờ?
---
Hina đi đến và tát thẳng vào mặt Mikey, xem ra cú đó đau đấy. Em đứng trong góc âm thầm quan sát tất cả, em biết Mikey sẽ không đánh con gái đâu nên em cũng chẳng ra oai hay gì đó. Cuối cùng sau một lúc lộn xộn thì Hina mới hiểu là nhầm lẫn. Xin lỗi Mikey xong chạy đến với em, cả hai cùng lên lớp.
- Này Hina
- Ểh?
- Bạn trai cậu ấy...?
- Ý cậu là...Takemichi?
- Ừm
- Có chuyện gì sao?
Hina ngẩn mặt ra hỏi em, nhìn vào đôi mắt kia thì em cũng nghĩ rằng chuyện này không nên hỏi. Thôi thì đành lắc đầu cho qua vậy. Em nhìn ra linh hồn cậu ta đến từ tương lai nhưng mà...cậu ta lơ nga lơ ngơ quá, có ổn không đấy? Từ lúc cậu ta xuất hiện là tương lai của Mikey và mọi người bị thay đổi rất nhiều.
~~~
- Ểh, Hina?
- Yuka-chan
- Ai vậy? Hina-chan
- À, đây là Yuka. Bạn cùng lớp mới của tớ...
- Cậu đi đâu thế Yuka-chan
Em đưa cái túi bánh trên tay lên, nhìn vào Hina
- Mua bánh, còn cậu?
- Bọn tớ đến đền Musashi, cậu đi cùng chứ?
"Đền Musashi..."
- Được thôi
Em cùng Hina và Takemichi trên đường đến đền Musashi. À tất nhiên không tránh khỏi việc bị dồn cẩu lương vào mồm rồi. Haha, làm em nhớ đến một số chuyện hồi đó...
- Takemichi-kun
- Ểh?
- Có điều gì đó mà cậu thật sự trân trọng không?
"Điều gì đó thật sự trân trọng...sao" em ngẩn mặt nhìn hai con người yêu nhau tính tứ phía trước.
- Hả? Điều tớ trân trọng...
- Đối với Hina thì đó là những khoảng khắc này, không cần làm gì cũng được. Hai người cứ đi bên nhau.
- Nói những câu chuyện phím...những khoảng thời gian như vậy...ở bên Takemichi-kun
Đang đi đột nhiên Hina quay đầu lại hướng Takemichi rồi nở một nụ cười. Thật xinh đẹp...
- Tớ muốn thật nhiều quãng thời gian như vậy
"Thời gian? Đúng rồi...điều quan trọng của mình là phải cứu được Hina, mình phải cứu Hina khỏi việc bị băng Toman trong tương lai giết hại"
"..." em nhìn chằm chằm vào Takemichi, nhưng rồi cũng nhanh chóng đánh mắt sang nơi khác. "Hina...chết nhiều lần quá"
•••
- Hẹn gặp ở đây sao?
Hina đưa đôi mắt khó hiểu về phía Takemichi, em đứng sau Hina, nhưng do chiều cao em bằng Hina mà trời còn khá tối nên hầu như em đã bị che khuất.
- Ừ
Ánh đèn thêm tiếng xe vang đến, bọn họ theo phản xạ quay qua nhìn về phía phát ra âm thanh. Có rất nhiều chiếc xe chạy đến...
Ừm...sau đấy tình tiết như trong phim
- Xin lỗi vì đã gọi mày đến lúc này, Takemicchi
"Gu thời trang vẫn như ngày xưa" em nhìn chằm chằm vào Mikey, cậu ta chỉ quấn mỗi cái băng quanh bụng rồi choàng cái áo đồng phục bên ngoài thôi. Mắt thẩm mỹ vẫn tệ vậy...
- Oi Ema, đây là bạn gái của Takemicchi, bảo vệ cô ấy cho tốt
- Biết rồi...
Gương mặt Takemichi lúc này hốt hoảng không nói thành lời, à thì ban nãy có gặp một số chuyện với Ema.
- A, xin chào...cậu bé nhát cáy!!
Ema nở một nụ cười tươi rói, dơ tay cao lên nhìn thẳng vào Takemichi. Cậu ta lúc này sợ hãi chẳng nói thành lời.
- Cậu bé nhát cáy...là sao vậy?
Hina cố gắng gặng ra một nụ cười, à thì...sau đó cậu ta bị đập tơi bời.
- Đáng sợ thật, có bạn gái rồi mà còn ve vãn tôi, nhưng mà đừng để ý. Tôi chỉ muốn nhanh chóng trở thành người lớn thôi. Anh ta chẳng có hứng thú gì với tôi cả. Chỉ quan tâm tới Mikey, xe máy và đánh nhau thôi.
"Ra vậy, cô ấy muốn Draken tỏ ra ghen tị, cơ mà trái tim phụ nữ thật phức tạp" Takemichi
- Ểh~Tôi không nghĩ cô ấy phức tạp đâu
Em đột ngột ló đầu ra làm Takemichi thót hết cả tim. Cậu ta hét lên làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Lúc này, thành viên cốt cán bao gồm Mikey đứng hình mất vài giây.
Draken: Ai vậy? Hina-chan?
Hina: À...bạn học mới của lớp em, tên Itou Yuka
Mikey: "Không thể nào, chắc là trùng hợp thôi...cô ấy chết rồi kia mà"
( Mọi chuyện diễn ra như trong phim nhưng mình chỉ diễn tả lúc Yuka gặp lại Ema thôi )
- Yu...ka-chan
- Sao đấy? Ema
- Không phải cậu đã...
- À, không...lúc đó tôi thoát kịp rồi, vì lúc về không thấy cậu mà bố mẹ tôi lại đến để đón tôi đi Anh...nên tôi quên mất.
Nói xong Ema liền nhào lại ôm Yuka, cô ấy rất vui vẻ. Rồi sau đó ba người lại cùng nhau đi đến tiệm bánh ngọt...trò chuyện về cr hay bạn trai bọn họ ấy.
_________
End...
( Chap này hơi nhạt chút )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro