Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tuy rằng em đã chuyển cơ thể Ema qua cho Aki nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc ở đây. Mọi thứ bắt đầu rối tung rối mù lên kể từ khi Takemichi gặp Kisaki ở Thiên Trúc và hắn ta lại là Tổng Tham Mưu của Thiên Trúc. Kakuchou lại nói rằng hắn ta đang lợi dụng Izana, anh em Haitani, đồng thời là 2 người anh của Naoki cũng xuất hiện với tư cách là tứ thiên vương trong Thiên Trúc. Còn có cả Mochidzuki Kanju, hắn đã từng là cựu tổng trưởng của Chú Hoa Vũ và anh em Kawata từng thua hắn. Hắn mạnh khủng khiếp, Mitsuya thì bị anh em Haitani đập lén nên vẫn phải nhập viện vì trọng thương.

Em đang vừa đi vừa suy nghĩ một chút chuyện thì đột nhiên cảm giác tê dại phía sau gáy dâng lên. Em nhớ rồi...cái cảm giác này là...kìm chích điện. Không ổn rồi, tầm nhìn của em đang dần mờ đi, cuối cùng là em ngất và bị ai đó đưa đi.

Bên này trận chiến vẫn được diễn ra, có vẻ Takemichi khá khó khăn với Izana đây. Nhưng ngay phút căng thẳng nhất, Mikey lại xuất hiện với khí chất đầy mình. Naoki vẫn cứ ngó nghiêng xung quanh để tìm em, nhưng làm sao được. Em đã bị boss của tổ chức bắt đi rồi cơ mà.

Ran: Em tìm gì nãy giờ đấy Nao-chan

Naoki: Không ạ

Cô lắc đầu cho qua chuyện. Trận chiến giữa Izana và Mikey diễn ra, đúng như cô nghĩ, Izana hoàn toàn áp đảo Mikey về tốc độ và có thể nhìn ra được chuyển động của đối phương. Nhưng nào kết thúc dễ như thế, trận đấu tay đôi vẫn rất căng thẳng. Và cuộc đối thoại giữa Izana và Mikey diễn ra.

Kisaki cầm súng lên định bắn vào Kakuchou nhưng đạn lại không bay ra, lục tìm trong người cũng không hề có viên đạn nào. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về Kisaki

Kisaki: Tại sao!! Đạn đâu cả rồi!?

Naoki: Mày tìm thứ này

Naoki xòe lòng bàn tay ra, trong đó có tổng cộng 12 viên đạn, vì loại súng đó chỉ có thể chứa được tối đa 6 viên. Không thể nhét viên thứ 7 vào

Kisaki: Mày lấy nó từ lúc nào?

Naoki: Tại sao mày phải cần biết chuyện này, mau ném cây súng qua đây, con nít không được chơi súng nha

Naoki cợt nhả Kisaki, hắn ta tức điên lên lao đến cô nhưng anh em Haitani đã chặn lại được cho cô. Và cuối cùng Hanma vác Kisaki bỏ chạy, Takemichi cùng Draken chạy theo. ( Mọi chuyện diễn ra như trong truyện ). Cuối cùng toàn bộ đều vào trại cải tạo, kể cả Naoki.

...

Đám tang Ema ai cũng khóc, chỉ riêng Mikey là vẫn giữ cho bản thân kiên cường đến không rơi nổi 1 giọt nước mắt. Mikey không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng em lại là ngoại lệ của cậu ta. Itou Yuka! Không hề xuất hiện trong đám tang Ema, trong nhà cũng không hề có. Mọi thứ lúc này đã suy sụp toàn bộ rồi, người duy nhất chịu lắng nghe Mikey cũng đã biến mất không dấu vết. Rốt cuộc em đã đi đâu cơ chứ?

Bên này em tỉnh dậy trong 1 căn phòng, xung quanh tối đen như mực, không có lấy một ánh sáng lọt vào. Co ro người trong một góc, em thầm nghĩ chắc hẳn đã bị boss bắt về rồi. Em thừa biết rằng mình không thể trốn khỏi đây, nơi này được bảo mật rất chắc chắn, và chỉ có boss mới có thể tháo hết hệ thống bảo mật!

Cánh cửa chợt mở ra, ánh sáng dần lọt vào chiếu rõ con người đang ngồi co ro kia, và cả nhiều người đứng phía cửa.

- Ta lại gặp nhau rồi, Sherry~

Hắn cười khẩy nhìn em, đúng như em nghĩ nhỉ, là boss.

- Ờ, boss và...Marry

- Còn nhớ tao hả? Sherry?

- Làm sao mà tao quên được mày cơ chứ

Em chợt nở nụ cười nhìn Marry, mật danh của cả 2 đều có vần ry phía sau nên thường hay bị nhầm lẫn. Không nhớ mới lạ, đối thủ tiền kiếp của em mà. Có thể em với cô ta gần như là ngang nhau, đợt vẫn còn hoạt động trong tổ chức kiếp trước, em và cô ta đã đánh nhau khủng khiếp đến mức phải đưa ra giữa biển mới có thể đảm bảo an toàn cho căn cứ tổ chức.

- Sherry, ngươi làm trái điều luật của tổ chức, nên bây giờ ngồi trong này kiểm điểm lại bản thân mình đi, tạm biệt

- Biến đi

Boss cùng Marry đi ra khỏi đó, Marry còn không quên quay lại cười khẩy em một cái, nhưng em không hề tức giận, tính khí cô ta là thế đấy. Cô ta có hình dạng với mái tóc đỏ như máu, đôi mắt xanh lục bảo trong sáng. Nhưng nó không hề nói lên tính cách của cô ta. Cô ta là một kẻ cực kì điên! Phải nói là không còn từ nào để diễn tả luôn ấy, nếu em là người điềm tĩnh và ít nói thì cô ta ngược lại hoàn toàn. Lúc nào giết người xong cũng phải vẽ vẽ tô tô ra vài thành phẩm rồi mới chịu lết xác đi về. Khác với sự điềm tĩnh của em thì cô ta là một người rất sôi nổi, tích cực. Nhưng quá khứ thì không tốt đẹp cho lắm, cũng giống như em.

Từ lúc 4 tuổi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ bán em cho tổ chức thí nghiệm, em bắt đầu bị cấy ghép đủ thứ thuốc và năng lực vào người. Từ đó cơ thể em sinh ra kháng thuốc và năng lực ngày một tăng dần. Marry cũng thế, nhưng là bị bắt cóc vào tổ chức đó, hơn hết, cô ta cũng bị cấy những thứ thuốc mà em đã từng trải qua. Tổ chức đó muốn tạo ra những đứa trẻ mang trong mình sức mạnh tối cao, có thể hủy diệt cả một hành tinh. Nhưng cuối cùng tất cả sản phẩm thí nghiệm của bọn chúng đều bị em và Marry giết sạch, vì chỉ có hai người...mới là vật thí nghiệm thành công nhất. Em và Marry bắt đầu tàn sát mọi thứ ở một hành tinh khác quỹ đạo với trái đất, cho đến khi hành tinh đó không hề còn một sự sống và vỡ nát ra thành mảnh vụn lơ lửng ngàn năm giữa vũ trụ bao la rộng lớn này. Và rồi em cùng Marry được nhận vào một tổ chức, đó là tổ chức hiện tại em ở. Nó đã thành lập được hơn 13 năm rồi thì phải, nếu xét về tuổi trước khi xuyên thì Marry hơn em 2 tuổi, tức là cô ta 29 tuổi, em 27. Còn ở hiện tại bây giờ thì cô ta hơn hẳn em 14 tuổi...

Thật sự thì từ sau khi vào làm việc cho tổ chức, Marry chính thức làm việc cho boss thì sau đó em và cô ta cũng không còn gặp nhau nhiều. Đôi lúc em lại bị điều lên để nhận nhiệm vụ và lại gặp cô ta cuối chào phía sau boss. Tuy nhiên em chẳng mảy may quan tâm mà vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Đến lúc em tự gieo mình từ tầng thượng xuống đất và xuyên vào cơ thể này.

Căn phòng này đối với em rất quen thuộc, em vào nhiều đến mức gần như là thuộc hết mọi ngóc ngách luôn rồi. Em điềm tĩnh nhưng lại khá ngổ nghịch, thích quậy phá nên thường bị tống cổ vào đây. Thường thì lỗi em chỉ đáng với  1 tuần là sẽ thả ra. Nhưng với lỗi này chắc cả tháng...

"Mikey...sẽ ra sao nếu không có mình ở đó?"

Em nhắm mắt lại và dần đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ mê man không biết trời trăng mây đất là gì...

__________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mikey