Chương 16
Dù năm mới đã đến nhưng em vẫn cứ như con lười cuộn tròn trong chăn vậy. Chẳng có tí sức sống nào cả, ban đầu Mikey có rủ em đi chơi nhưng vì quá mệt nên em đã từ chối. Nhẹ nhàng đưa đôi tay lên trán của bản thân, a...em sốt rồi. Mikey cứ liên tục đập cửa làm em phải phát cáu lên, nóng người đi xuống mở cửa cho cậu ta. Đập vào mặt em là Mikey đang mặc kimono cho nam thì phải, nói chung là hoàn hảo. Thấy em mệt nhọc, hơi thở khó khăn cũng liền tiến lại để hỏi thăm nhưng em lại theo phản xạ lùi 1 bước, cứ như thế đi vào trong nhà. Không biết là do quá chóng mặt hay sao đấy mà em lại ngã một cái "ạch" xuống đất làm choáng váng hết cả người. Mikey vừa hốt hoảng vừa lo lắng chạy đến xem tình trạng em thế nào, mặt em đỏ lên, hơi thở thì nóng, người cũng nóng ran
- Này...cậu sốt à?
- Không...có, chỉ là mỗi năm sẽ...bị một lần
Khuôn miệng nhỏ xinh nặng nhọc lên tiếng đáp trả Mikey, đề kháng của em cũng thuộc dạng khá tốt, nhưng cứ hễ mỗi năm là cơn sốt sẽ bất thường đến bên em ấy. Mà mỗi lần đến nó lại hành em như muốn chết đi sống lại. Đó là một cực hình...nhất là khi trong tình trạng này mà vẫn phải chấp hành nhiệm vụ của tổ chức
- Nóng quá này, chắc là ổn không?
- Ổn mà, cậu đi chơi đi...tôi sẽ...mua thuốc sau
- Không đi, tôi ở đây với cậu
- Ngốc, nếu cậu không đi thì còn gì là vui nữa?
- Không đi là không đi!!!!
Em và Mikey cứ đôi co qua lại, cậu ta nhất quyết không đi mà đòi ở lại với em. Sự việc cãi nhau này kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, em đang rất mệt nhưng cũng phải thuyết phục cậu ta đi đi, để em ở nhà một mình là được rồi. Em sẽ đi mua thuốc sau nhưng Mikey vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi căn nhà của em dù nửa bước. Hết cách, em đành phải chấp nhận số phận lặp lại chuyện ngày hôm trước rồi. Đó là hôn cậu ta, nhưng lần này lâu hơn chút, tầm 4p thì em đã chịu thả ra. Hơi thở của em nay càng nặng nề hơn, làm em choáng váng nhưng cũng phải cố gắng gượng dậy mà đi lên phòng. Mikey bị em đuổi khỏi nhà không thương tiếc, em đã khóa mọi cánh cửa nên Mikey lại càng không thể chui vào. Cậu ta cứ đập cửa, em mặc kệ mà chìm vào giấc ngủ sâu
Đen tối, u ám, đó là một mảng xung quanh em, em đang ở đâu thế này. Giấc mơ à? Chợt cái mùi quen thuộc xộc lên mũi em, a...cái mùi này, là máu. Em nhìn xuống thân mình, rất nhiều máu đang chảy xuống nền đất. Em chẳng biết mình đang làm gì, ở đâu? Em không thể cử động, đôi tay không động đậy nổi, năng lực cũng không thể dùng, như có cái gì đang kiềm nén em lại vậy. Từng đợt gió lạnh đập vào người làm em run lên, em chưa từng chịu phải cơn gió nào như này. Giống như...em đã chết vậy
Khó khăn mở đôi mắt ra, vẫn là gian phòng quen thuộc, cơ thể vẫn vậy, không có máu, nhưng sao nặng nề thế. Không ngồi dậy nổi nữa rồi, bây giờ làm sao mà đi mua thuốc đây. Cố gắng với tay đến cầm lấy cái điện thoại, hay thật...vừa tròn 00h đêm ngày 1 tháng 1 luôn này. Vậy là đã qua năm mới rồi? Mà...có thứ còn làm em chú ý hơn. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ và 23 tin nhắn từ Mikey. Cậu ta đang lo cho em nên cả buổi đi chơi chỉ cười được khoảng 2-3 lần, chủ yếu là để trấn an mọi người về chuyện của em và bảo rằng hãy yên tâm. Mikey ngồi như trời trồng ở một cái ghế trong ngôi đền, đôi mắt vẫn dán vào điện thoại, mong chờ em trả lời lại một câu hoặc gọi một cuộc. Mãi em mới trả lời, dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Không sao" của em. Nhưng chưa chắc, em đang khổ sở với căn bệnh ở nhà kia kìa.
Mikey
Cậu ổn không? - Mikey
Không sao - Em
Chắc chứ? - Mikey
Ừm, nên chơi vui vẻ nhé - Em
*Người dùng đã off 2p trước
Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó đã có thể trấn an Mikey, dù đó chỉ là tạm thời. Vì lồng ngực cậu nãy giờ cứ nhói lên, như muốn với cậu cái gì đó vậy. Tức tốc chạy về nhà mặc kệ cho bọn họ gọi cậu í ới. Trên đường sẵn chạy qua tiệm thuốc để mua vài liều cho em. Chạy mãi mới đến nhà em, vì cậu ta biết em có thói quen lúc ngủ thường mở cửa sổ nên chẳng nói chẳng rằng trèo lên cửa sổ mà vào. Vì ban nãy em mở ra cho nó thoáng nên quên đóng lại, mà cũng lười bước xuống giường nữa, cơ thể nặng nề như này, cả đôi mắt cứ lờ mờ. Bước xuống thì có khi ngất tại chỗ lúc nào không hay.
Đập vào mắt Mikey là em đang nằm thở dốc trên giường, 2 cúc áo sơ mi bung ra lộ khe ngực quyến rũ, mồ hôi không ngừng túa ra trên gương mặt thanh tú kia, gương mặt đỏ bừng, cả người nóng ran. Nhìn thôi cũng biết em khó chịu đến mức nào. Cậu đưa đôi tay lên trán và chắc chắn rằng em không hề ổn, em chỉ nói vậy để trấn an cậu ta thôi. Nhìn em xem, mất cả ý thức cơ mà. Mikey vội vàng chạy xuống tìm một cái khăn và thao để hứng nước. Đem lên chườm nhẹ trên trán cho em. Thật sự mà nói, em bây giờ rất đẹp, đẹp đến mức Mikey chỉ muốn ăn sạch. Nhưng lại dặn lòng rằng em chưa 18 và không được sự cho phép của Yuka, ân cần cài hai cái cúc áo lại, đắp chăn lên cho em. Em vẫn chưa đỡ hơn chút nào cả. Khuôn miệng nhỏ xinh vẫn cố gắng hít lấy từng chút một oxi, cơ thể cũng vì thế mà phập phồng theo nhịp thở. Làm Mikey chút thì không kiềm được mà nhào vào ăn em tại đây.
- Ưm~ưm
Chẳng hiểu vì khó chịu hay sao đấy mà em lại phát ra tiếng, Mikey định xuống bếp đem lên ít cháo cho nhưng chưa bước đi được 2 bước đã bị em kéo lại. Lúc này hình như Yuka tỉnh rồi, mà tầm nhìn hơi lờ đờ một chút, chắc là như lúc say rượu thôi ấy mà.
- Đừng...đi
- Ể?
- Làm ơn...đừng bỏ tôi một mình...
Một giọt, hai giọt, rồi cứ thế hai hàng lệ chảy ra trên mắt em. Mikey đờ đẫn một hồi, đây là...lần đầu em khóc trước mặt cậu, em làm sao thế?
- Được được, tôi không đi
Mikey nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu em, em thuận thế mà kéo đôi tay đang nắm lấy kia vào lòng. Như một chú mèo đang nhõng nhẽo với chủ của nó vậy. Ân cần nở một nụ cười nhẹ, em bây giờ thật sự là gián tiếp giết chết trái tim Mikey rồi. Quả hồng trong lồng ngực cứ đập không ngừng khi nhìn vào cô bé này, đang cười...đôi mi hơi ướt, gương mặt này..Đúng là chưa từng thấy bao giờ. Chợt Mikey lôi từ đâu ra một cái điện thoại và chụp lại em trong tình trạng như này, sau đó đem đặt làm hình nền điện thoại. Em mà thấy chắc em bụp chết cậu ta ngay và luôn!!
Đánh mắt qua cái tủ nhỏ đầu giường của em, là một chiếc điện thoại. Cái này là của em, nhưng cậu lại không biết mật khẩu là gì? Nếu hỏi thì em có trả lời không nhỉ? Thôi, đánh liều một mạng, lúc này em đang bệnh nên mọi thứ mờ nhạt lắm nên chắc là ổn?
- Này...mật khẩu điện thoại cậu...là gì?
Mikey nhìn Yuka đang dụi dụi vào lòng bàn tay mà tim không ngừng đập loạn xạ lên, cậu ước rằng mình có thể kiềm được nhịp tim lại.
- 20081990
Em lờ mờ trả lời câu hỏi của Mikey, vì đang trong trạng thái bệnh mà, lại còn không nghĩ được gì nên cứ thuận miệng mà trả lời câu hỏi thôi
-...
Mật khẩu là ngày sinh của cậu, mặt Mikey lại bất giác đỏ lên, hai má nóng ran thấy rõ. Gạt bỏ chuyện đó qua một bên, cậu nhanh chóng đăng nhập vào điện thoại em. Mà nó cũng chẳng có gì...kho ảnh trống rỗng, tin nhắn cũng chỉ có tin nhắn của cậu và Ema, nội dung đại khái là về việc đi chơi năm mới, danh bạ cũng không ngoại lệ. Google cũng chẳng có một cái gì. Không phải do em nhàm chán đâu, là do em thường không có thời gian rảnh để lên internet ấy mà. Ngoài cái mật khẩu ra thì hình như chẳng còn một thứ gì liên quan đến Mikey, chợt dừng lại ở một file ảnh được em chuyển ra, bấm vào trong đó. Nó có 2 tấm ảnh, là lúc em chụp cùng với cậu trong chuyến đi chơi lúc nhỏ. A...em còn giữ nó, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lại đặt điện thoại em về chỗ cũ. Em lúc này đã ngủ say, Mikey hôn nhẹ lên môi em rồi cũng nhanh chóng leo lên giường em ngủ cùng. Vì hôm nay em bệnh nên cậu ta không an tâm để em một mình...
_________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro