Chương 15
Ngày 25 tháng 12
"Có vẻ hôm nay là quyết chiến Hắc Long" em vừa sải bước trên con đường vừa suy nghĩ. Ban nãy em đã ra ngoài sớm hơn giờ hẹn với Mikey nên có lẽ giờ cậu ta cũng đã chạy xe cùng anh bạn cao kều kia rồi. Em không định theo bọn họ, nên đã đi đến một bờ sông.
"Hôm nay tuyết rơi nhiều thật đấy" em phà hơi khói vào lòng bàn tay để giữ ấm. Tuyết hôm nay rơi rất nhiều, nó làm em nhớ đến 1 số chuyện em không muốn nhắc lại chút nào cả. Thời gian em còn làm việc trong thế giới ngầm về mấy chuyện giết người, có một đêm giáng sinh do em bất cẩn mà bị bắn 2 viên đạn vào cơ thể. Thân thể lạnh cóng nằm trên tuyết, khiến máu loang ra cả một mảng. Lúc đó em cứ nghĩ bản thân sắp hẹo cmnr, mà không hiểu sao lại tỉnh dậy ở một bệnh viện. Cũng chẳng biết ai đem em vào. Hướng đôi mắt ra phía bờ sông kia, thả mình vào suy tư riêng của bản thân.
- Ể? Sherry?
- Hả?
- Mày làm đéo gì ở đây?
- Còn mày? Naoki?
- Tao đi dạo!!
- Ờ tao cũng thế
Vô tình em gặp được Naoki, một người mà kiếp trước em từng hợp tác trong lúc ám sát một ông trùm. Nhưng mà cô ta đâu thuộc về thế giới này, rốt cuộc là sao?
- Sao mày đến được đây?
Em chợt lên tiếng hỏi, xé tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ
- Xe tông, tỉnh dậy thì ở đây cmnr
- Ồ, vậy bây giờ mày là ai?
- Haitani Naoki
- Gì? Anh em của Haitani á?
- Ừm, tao là em út trong nhà Haitani, dù đéo hiểu vì sao? Còn mày?
- Vẫn là Itou Yuka
- Mà..lâu rồi không đánh nhau, muốn làm 1 trận không?
- Ừm được đó
Nếu xét về sức mạnh thì em chênh lệch cô ấy rất nhiều, ý là em mạnh hơn ấy. Đứng nhìn một lúc rồi cả 2 cùng lao vào nhau, một trận chiến khốc liệt diễn ra. Chỉ có mỗi em có năng lực nhưng em lại không hề xài đến nó, chỉ là một chút kĩ năng kiếp trước. Cuối cùng Naoki thua trước em, và cả 2 đều bầm dập. Thậm chí là chảy máu...
- Mày vẫn thua
- Chán thật đấy, chẳng bao giờ tao thắng mày
- Ờ
- Thôi tao về, chắc 2 anh đang lo cho tao lắm
- Ừm, tạm biệt.
Cả hai tạm biệt nhau và ai về nhà nấy, em vô tình đi qua nhà thờ nơi diễn ra trận chiến Hắc Long, và thấy bọn họ đang tung hô vui vẻ. Chắc là mới thắng đây. Mikey thấy em liền chạy vụt ra để ôm em, nhưng lại để ý những vết thương nhỏ trên người em, toàn là những vết xước gây chảy máu.
- Chuyện gì đây?
- Hả? À...vừa nãy đánh nhau
Em nhìn vào vết thương rồi lại đánh mắt sang Mikey, cậu ta có vẻ giận lắm.
- Sao không nói cho tôi?
- Cậu đang đánh nhau với Hắc Long mà? Sao gọi được?
- ...
Mikey chẳng nói gì, chỉ xụ mặt xuống và bày ra vẻ giận dỗi thôi. Em cũng chẳng biết nói gì, đánh mắt lên Taiju thì hình như hắn ta đang tuyệt vọng lắm.
- Tôi nói chuyện với Taji một chút
- Không!!
- Chỉ một chút thôi...
- Không là không!! Tôi sẽ hôn cậu trước mặt họ nếu cậu làm vậy
- Thế...nếu hôn rồi tôi có thể nói chuyện với Taiju chứ?
- Gì chứ? Thôi được rồi, làm gì làm đi!
Mikey lại giận dỗi đánh mắt qua chỗ khác, bọn họ cũng đã đi hết để lại một mình Taiju trước nhà thờ. Mà ban nãy hình như em thấy vết thương của Mikey...
- Lần đầu được trải nghiệm cảm giác thua cuộc? Như nào?
- Im đi, con khốn!
- Anh nên nhớ, núi cao còn có núi cao hơn. Mà cách dạy của anh sai rồi
- Gì chứ
- Không ai dạy em mình bằng cách sử dụng bạo lực đâu, nên hãy xem xét lại nhé
- ...ừm
Xong rồi em bỏ đi, đến chỗ Mikey vẫn còn giận kia. Gì mà dai thế, em lại đánh mắt sang nơi bị thương của Mikey. Đưa tay lên sờ sờ...
- Hmm, nãy bị Taiju đánh à?
- Ừm
Mikey nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng kia của em, cậu ta như bị cuốn vào trong nó. Không có lối thoát, cũng không đường chạy trốn, cậu thích ánh mắt này dành cho cậu, thích cái hành động nhẹ nhàng này của em.
Mà Mikey chợt nhớ ra cậu ta có chuyện cần làm, đó là chở Takemichi đến nơi của Hina-chan. Mikey liên tục xin lỗi em rồi đến chở Takemichi đi, em thì lại lủi thủi đi về một mình. Kệ đi, dù gì cậu ta cũng làm rất tốt rồi.
...
Bên Haitani
Ran: Nao-chan, em bị làm sao thế?
Rin: Là thằng nào đánh em?
Naoki: Không sao mà, hai anh cứ làm quá...
Rin: Thằng nào!?
Rin đột nhà gằn giọng làm Nao phát sợ, cô đột ngột chạy ùa vào lòng Ran, anh ta thấy vậy cũng xoa nhẹ tấm lưng và mái đầu kia.
Ran: Làm sao thế?
Naoki bất lực chỉ biết vùi đầu vào trong lòng ngực Ran, anh em họ thấy vậy cũng không tra hỏi cô nữa. Vì cô biết, họ chẳng thể nào thắng nổi Sherry đâu, dù cho họ mạnh đến đâu đi nữa. Nao chưa từng đánh nhau với anh em họ, vì cô luôn biết trước kết quả rằng cô sẽ thắng, nên chẳng bao giờ bộc lộ ra sức mạnh thật cả. Mà việc cho anh em họ chạm trán với Sherry lại càng không được, lỡ mà bị giết, thì cô sẽ đau khổ lắm.
Bên em
Mọi chuyện đã diễn ra ổn thỏa, có vẻ như Mikey vẫn còn giận. Cậu ta đang ngồi ở trên sofa với tư thế khoanh tay phồng má kìa. Em bất lực chỉ biết qua ngồi chung, chứ biết làm gì đâu?
- Sao cậu giận dai thế?
-...
- Đừng giận nữa, cậu làm tôi cảm thấy tội lỗi quá
- ...
Em khó chịu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức để nói chuyện với Mikey, thề là chưa bao giờ em phải nói đi nói lại như này. Những kẻ không nghe bắt em phải nhắc lại lần thứ 2 đều bị em đấm đến nhập viện 2 tuần. Vậy mà bây giờ...lại nhịn nhục để đi cầu xin người ta đừng giận mình nữa. Coi cay không?
- Nghe gì không?
- ...
- Tch!! Hết cách rồi, cái này là tại cậu nhé
- !!
Em đột ngột kéo cái cổ áo Hoodie của cậu ta lại mà hôn, thì...Mikey vẫn đang trong trạng thái loading mọi chuyện đây này. Thật ra em chỉ hôn nhẹ thôi, không có hôn kiểu Pháp các kiểu đâu. Sau 2p thì em cũng thả Mikey ra, bây giờ cậu ta như con nai vàng ngơ ngác vậy, làm em không nhịn được liền bật cười nhẹ. Em chưa từng cười với ai, nhưng Mikey có lẽ là ngoại lệ...
- A...mặt cậu buồn cười thật
Mikey chực nhào tới ôm em, à...để che đi khuôn mặt đỏ ửng kia đấy. Vừa đỏ vừa nóng...
- Không giận nữa sao?
Mikey gật đầu thay cho lời nói, em đưa cậu ta lên phòng sau đó 2 người đắp chăn ngủ chung trong trời đông giá lạnh này...
__________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro