Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Em đã bắt tay với Naoto, cứ nghĩ rằng sẽ không được nhưng nó lại được. Em đã trở về thời điểm Mikey 13 tuổi, nó ở dòng thời gian mà em chưa xuất hiện ấy. Một quá khứ khác...

Cơ mà hình như đây là một ngôi đền thì phải, em lặn lội mãi mới thoát ra được cái rừng cây đó. À thì...em đứng một góc nghe Mikey nói chuyện gì đó, hình như là về Hắc Long nhỉ? Kazutora một mình đánh với Hắc Long và Baji đề nghị lập băng, ra đây là lí do Toman được thành lập à. Hình như bọn họ chưa biết...Hắc Long dưới trướng Shinichiro nhỉ?

- Tokyo Manjiro!!

"À...cái tên bắt nguồn từ đây" em vẫn âm thầm nghe lén hết tất cả. Đám bạn cậu ta cũng không phản đối gì, chỉ ngoài cái tên ra...haha.

- Đồ ngốc...

Em bước ra nhìn thẳng vào bọn họ mà nói, ừ thì...ngơ ngác hết cả rồi, bọn họ chưa từng gặp em bao giờ mà.

- Gì chứ?

Pa cau mày lại...

Em bước đến gần Mikey và búng một cái lên trán cậu ta, à thì...đám bạn trợn tròn mắt lên nhìn em. Lần đẩu có người con gái dám làm thế với Mikey..

- Cậu ngốc lắm

Mikey không đánh con gái nên chỉ cau mày lại một chút rồi lại giãn ra thôi

- Ý mày là sao?

...em chẳng nói gì, chỉ bỏ đi, giờ chỉ cần đến Hắc Long tìm hiểu một số thứ thôi.

- Hẹn gặp các cậu, ở một tương lai tốt đẹp nhất

- Hả?

Em quay đầu lại cười với bọn họ, họ cũng chẳng nói gì, ngơ ngác trước nụ cười đó. Xinh đẹp!!

...

- Đây là địa bàn của Hắc Long nhỉ?

Em bước vào và không ngoài dự tính, gặp người của Hắc Long rồi

- Một đứa con nít? Mày làm cái đéo gì ở đây?

- Tôi bị lạc

- Hả? Mày có biết đây là đâu không?

- Địa bàn của Hắc Long? Dưới trướng Shinichiro?

- Mày...biết Shinichiro?

- Ừm, tôi gặp anh ta một chút được chứ?

- Muốn gặp tổng trưởng của bọn tao? Mày lấy tư cách gì đây?

- À...ừm

Em vẫn nhìn họ, nhưng quan trọng bây giờ làm sao gặp được Shinichiro đây, còn cả...Wakasa và Takeomi nữa...

- Chuyện gì thế?

Một người đàn ông đi ra, nhìn quen quen, má...là Takeomi?!

- Thưa phó tổng trưởng...con bé này muốn gặp tổng trưởng

- Vậy à?

- Vâng

- Em...là ai?

- Yuka Itou

- Em quen Shinichiro

- Ừm, nhưng có lẽ Shinichiro không biết tôi

- Em muốn gặp Shinichiro làm gì?

- Nói chuyện

- Ồ, nhưng nhìn em như mới 10 tuổi vậy.

- 13

- Ồ, bằng đứa em trai của Shinichiro

Em gật đầu thay lời nói, cơ mà sao hỏi nhiều thế đem em vào gặp Shinichiro đi!!

- Tôi muốn gặp Shinichiro!!

- Được thôi, đi theo tôi

Sau một lúc thì em cũng đã gặp được Shinichiro, có cả Waka và Senju, ủa? Senju làm gì ở đây? À phải rồi, Phạm chưa được thành lập..

- Ai thế? Takeomi?

- Itou-chan

- Itou?

- Con bé bảo muốn gặp cậu.

- Anh là...Shinichiro?

- Ừm, Itou-chan

- Nói chuyện riêng một chút được chứ?

- À..được thôi, theo anh

Em được Shinichiro dẫn vào một căn phòng, cách bố trí rất đẹp, rất hợp với người như anh ta.

- Thế...em muốn nói chuyện gì?

- Tôi muốn thách đấu Hắc Long!!

- Hả? Không thể nào, em vẫn còn là con nít đấy

Anh ta cười cười, tỏ vẻ không tin em là ai

- Gì?

- Anh không đánh con gái, haha

- Hay là do anh yếu?

- Gì chứ?

- Không sao

- À...ừm, em muốn đánh như nào? Nhiều người hay một người?

- Tùy anh

- Một người nhé, vì em là con gái nên...

- Nhiều đi, một người chán lắm

- Hả...à ừm

Sau đấy em được Shinichiro dẫn đến một sàn đấu, mà bộ đồ bây giờ của em cũng khá dễ vận động, quần ngắn đến đầu gối, áo tay dài. Không hiểu bộ đồ này đâu ra mà thôi, kệ đi...

Mọi người đều tập trung trên đấu trường, vài tên đàn ông to lớn và em...một đứa con gái mảnh mai!! Có cả Takeomi, Wakasa, Benkei và Senju nữa.

- Không biết cậu ấy đánh như nào!!

Senju háo hức đổ dồn ánh mắt vào em, mọi người cũng không ngoại lệ. Shinichiro định là sẽ ra lệnh nương tay nhưng em bảo không sao, đánh hết sức!!

"Lâu rồi mới được vận động nhỉ" em nhìn chằm chằm vào bọn người to con trước mặt. Chợt âm thanh bắt đầu vang lên, bọn họ lao lên em với tốc độ khá nhanh, à với em thì nó vẫn là rùa thôi. Cả đám chụm lại đánh vào em, nhưng em đâu mất rồi?

- Chậm quá

Em đứng phía kia của đấu trường nói, mọi người mới bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào em lần nữa. Nhanh quá...đến mức không thể thấy được hành động

- Nhanh...nhanh quá

Thành viên cốt cán thầm cảm thán em. Bọn họ lại tiếp tục lao lại em, và em cứ né, nhưng đến lần thứ 4 thì em lại phản kháng.

Sử dụng tốc độ nhanh đến chóng mặt của mình mà hạ gục hết từng người, em còn đấm cái nền đấu trường nứt vỡ ra luôn kia mà.

- Xong

- Không...thể tin được

Takeomi trợn tròn mắt, trong khi em vẫn nhìn chằm chằm vào họ.

- Đám đàn em của anh chỉ đến đây thôi à? Shinichiro?

- Hể

- Con nhỏ vênh váo!!

Waka và Benkei đồng loạt la lên, vênh váo? Tại bọn chúng yếu chứ đâu phải tại em?

Hai người đó đồng loạt bước lên thách đấu em, à..mấy tên nhóc không biết điều thách đấu Sherry giết người hàng loạt kia à?

- Đánh với bọn anh

- Hmm, được thôi

Em nghiêng đầu nhìn về bọn họ, có lẽ họ sẽ làm em vui hơn chút, vì em có nhìn ra họ từng có tầm ảnh hưởng đến mức nào. Đúng là...không thất vọng lắm. Tốc độ nhanh, lực cú đấm và đá mạnh hơn, khác hẳn lũ tép riu ban nãy. Cơ mà...như vậy thì làm sao thua được Terano South nhỉ? Kì lạ...hay vì hắn ta quá mạnh? Hắc Long vì cái chết của Shinichiro mà dần trở nên tha hóa, nhưng em sẽ thay đổi điều đó. Sớm thôi!

- Đúng là bộ đôi mạnh nhất của Hắc Long nhỉ?

- Nhỏ này!! Nhanh quá, không thể nhìn kịp tốc độ

Waka thở hồng hộc nhìn vào em, Benkei cũng không ngoại lệ. Từ đầu đến giờ em chưa hề dùng đến năng lực, chỉ là một chút kĩ năng nhỏ ở kiếp trước thôi a

- Cậu nghĩ sao? Shinichiro?

- Không phải là họ yếu, mà là do em ấy quá mạnh!

- Tuyệt vời!!

Senju mắt lấp lánh nhìn em, tuyệt thật?

- Mệt chưa?

- Làm sao bọn tao có thể thua một con nhóc như mày?

Benkei cười cợt, em chẳng biết làm gì ngoài thở dài trước câu nói đó.

- Hm, được thôi, nhưng tôi sẽ không nhân nhượng như ban nãy đâu nhé

Em nở một nụ cười nhẹ, sau đó..em lao lên với tốc độ chóng mặt về phía bọn họ. Đá vào Benkei một cái làm hắn ta như muốn rơi khỏi khán đài, Waka chưa kịp nhận dữ liệu mà đứng như trời trồng, chưa hết hoang mang đã phát hiện em phía trên hắn từ lúc nào, rồi một cú đá được giáng xuống làm nứt vỡ khán đài. Cả hai đều đã gục, trước một cô bé 13 tuổi đây...

- Hai chú thua rồi

- Tch-vậy mà lại thua

Họ cáu gắt bước xuống

- Tiếp đi

- Hả, chỉ còn mỗi...Takeomi thôi

- Thôi, tôi không có hứng

- Hay là do anh sợ?

Con bé này...biết cách thách thức người ta đấy chứ. Và không ngoài dự đoán, câu đó đã đánh trúng tâm lí Takeomi!

- Gì...gì chứ?

Gương mặt Takeomi nổi hắc tuyến, hình như anh ta cọc rồi. Cơ mà đấu trường vẫn chưa được sửa lại, nếu đánh tiếp, nó sẽ sập mất.

- Không sao, anh sẽ cho người sửa lại, Takeomi lên thử đi, dù sao cậu cũng mạnh nhất.

"Takeomi, anh trai của thằng tự nhận mình con một à?"

Takeomi bước lên đứng đối diện em, với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Em nghĩ không khó lắm, em sẽ nương tay...

- Đánh hết sức nhé

Takeomi cười cười nhìn em

- Nhưng chú sẽ chết nếu tôi làm vậy

- Hả?

Bọn họ ngẩn ra nhìn vào em, họ chỉ nghĩ là giỡn thôi.

- Chú biết xài kiếm chứ?

- À...biết

- Chụp lấy

Em ném cây kiếm không biết từ đâu ra, gì, làm thật à?

- Trận này đấu kiếm, mong chỉ bảo

Em vẫn thẩn thờ nhìn vào Takeomi mặc cho bọn họ nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng bật ngửa kia. Dù gì đây cũng là quá khứ cũ, nên trong tương lai sẽ chẳng ai nhớ ra em từng làm như vậy.

- Nếu tôi thua, chú có quyền giết tôi

- Còn nếu em thắng?

- Không biết, tùy chú

Em nhún vai, tay phải vẫn cầm cây kiếm không chút run rẩy, Takeomi có chút do dự nhìn vào cây kiếm trong tay, nhưng cũng nhanh chóng quyết định là sẽ đánh. Takeomi vẫn lao lên và đánh cây kiếm vào em, nhưng em đã dùng thanh kiếm của mình chặn lại, sau đó là một cú đá vào em, làm em gần rớt xuống khán đài. Thật ra là cố ý nhận lấy cú đá đấy, em không muốn trận này kết thúc nhanh đâu. Đôi mắt tối dần lại, không lưu luyến mà lao lên chém Takeomi, chú ta nhanh chóng chặn và né được, tốc độ em ngày một nhanh làm chú ta không kịp tránh.

Đến khi kịp nhận ra em đã ở phía trên và giáng một cú đá xuống rồi. Thanh kiếm trên tay Takeomi bị văng ra xa, em đứng trên người chú ta đâm thanh kiếm xuống. Nhưng nó chỉ kề với mặt thôi chứ chưa đâm trúng

- Kết thúc rồi?

- Ừm

Takeomi đứng dậy với gương mặt chưa hết bàng hoàng. Mọi người cũng sợ toát mồ hôi lạnh. Bọn họ chưa từng gặp ai mạnh đến mức này, từ tốc độ đến lực chiến, cái nào cũng hoàn hảo cả.

- Cậu tuyệt thật đấy

Senju nhảy lên khán đài hò hét, à thật ra em chẳng quan tâm mấy. Sau này Senju cũng mạnh ngang Mikey thôi, em biết tất.

"A, sắp đến giới hạn rồi..." em nhìn vào tay mình rồi nhanh chóng chạy khỏi đó. Cơ thể em đang dần mờ đi, là do thời hạn quay về quá khứ có chút hạn chế...Shinichiro định chụp tay em lại nhưng em nhanh hơn, sau vài phút ngơ ngác thì em cũng đã biến mất trong tầm mắt.

Shinichiro: Đi rồi

Wakasa: Ừm...nhưng mạnh thật

Benkei: Ta không kịp nhìn tốc độ chuyển động của nhỏ đó

Takeomi: Suýt thì chết

Senju: Cậu ấy!! Cực kì tuyệt vời luôn!!

Em chạy đến một cái hẻm không người qua lại, cơ thể em mờ hẳn đi và biến mất trong không khí, em quay về nơi hiện tại mình đang ở. Là nhà em...mở mắt ra là mọi người, đang hoảng loạn à?

- Chuyện gì thế?

- Vừa nãy...sau khi bắt tay Naoto thì cậu đã ngất, làm bọn tớ hốt hoảng đem cậu về nhà

Takemichi giải thích, ra vậy, chỉ có linh hồn được chuyển đi thôi. Quá khứ đó là ảo, ừm thì..em có một trải nghiệm rất tốt với những thành viên huyền thoại Hắc Long đấy

________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mikey