Chương 12
Mikey ôm chặt lấy em khóc sướt mướt, ướt cả một mảng vai áo của em. Vậy là nó đã diễn ra rồi, chỉ còn Ema nữa thôi...Phải, đã qua ngày 31 tháng 10, Baji đã chết, mà em lại kịp thời chuyện thi thể Baji sang Úc và trị thương cho cậu ta, nên tạm thời Baji vẫn chưa thể tỉnh lại. Do vết thương khá sâu...
- Được rồi được rồi...
Em nhẹ giọng vuốt lưng Mikey, chỉ mong cậu ấy có thể bình tĩnh lại. Tim em...lại nhói rồi, nhưng mà vì sao chứ? Lúc nào cũng vậy, cứ thấy Mikey có mệnh hệ gì là tim em lại bất giác nhói lên. Khó chịu thật đấy...
- Hức...hức...Baji...cũng đi rồi...
- Ừm ừm
Em vẫn ân cần như thế, em biết...Mikey đau buồn cỡ nào, do cậu ta không muốn bộc lộ trước mọi người thôi. Nếu Mikey yếu đuối, thì ai sẽ bảo vệ bọn họ đây? Có lẽ ở bên em có thể làm cậu ấy bớt đi phần nào đau buồn và lo lắng. Cũng khiến cho Mikey dễ khóc hơn.
- Nếu...nếu cậu và Ema...cũng rời bỏ tôi đi rồi sao?
Mikey vùi đầu vào bờ vai bé nhỏ của em, giọng nói không ngừng ngắt quãng, cậu ấy đang run, sợ hãi, lo lắng là cảm xúc duy nhất bây giờ cậu cảm nhận được.
- Tôi sẽ không đi đây cả!
Xin lỗi, có lẽ em không thể thực hiện lời hứa này rồi, em...không thuộc về quỹ đạo này. Sẽ có một lúc nào đó, em phải trở về nơi thuộc về mình thôi. Năng lực của em và "tổ chức" không cho phép em can thiệp vào cuộc sống của loài người.
- Ngoan...nín đi, tôi biết cậu buồn bã lắm, nhưng cứ khóc như vậy cũng không ích gì!!
- Cậu nói đi, giờ tôi phải làm sao?
- Sống nốt phần đời còn lại cho Baji, để cậu ấy trên thiên đường không phải lo lắng cho cậu
Em khẽ hôn lên khóe mắt Mikey, dùng miệng lấy hết nước mắt đi, liếm nhẹ quanh đó.
- Mặn...
Em cau mày lại, nước mắt nào chẳng mặn...
- Tất nhiên rồi, nước mắt nào cũng mặn mà
Cậu ôm lấy hai má em rồi véo làm nó như muốn biến dạng. Hai cái má mềm đến mức làm Mikey chỉ muốn cắn cho phát.
- Đau
Em khó chịu nhìn cậu ta nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên như vậy, không thay đổi gì cả. Đột ngột cậu ta đưa người đến. Làm môi cậu ta và em chạm nhau, hai đứa đã hôn nhau. Nhận thấy em không phản kháng liền cho lưỡi vào ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp kia, không quên hút hết mật ngọt trên đó. Đôi môi mềm mịn hồng hào cứ thế để yên cho cậu ta tự do trêu đùa nó. Hai đứa 15 tuổi hôn nhau...không hề ổn chút nào cả!!
Ngấu nghiến một lúc Mikey mới chịu thả em ra, em dùng hết sức bình sinh của mình để thở, như chưa từng được thở!!
- Biến thái quá đi
Em cười cợt cậu ta, nhưng người trước mặt lại dửng dưng đáp lại một câu xanh rờn.
- Nhưng cậu đâu từ chối? Hơn nữa, là cậu quyến rũ tôi trước mà?
Em trợn tròn mắt, đôi đồng tử trừng về phía con người vô tư kia. A...đôi đồng tử đã tối đi một phần, tương lai kia xác suất được diễn ra cũng đã tăng cao. Vậy là chỉ còn...Ema và Izana. Izana sẽ xuất hiện trong "Biến cố vùng Kanto". Và cũng là ngày Kisaki chết!! Chắc là...em không thể ngăn nó rồi, chỉ có thể cứu. Sẽ rất nhanh thôi, em phải biến mất khỏi thế giới này. Thấy em đờ đẫn nhìn mình, Mikey lay nhẹ người em
- Sao đấy?
- Không...về đi
- Đừng có đuổi tôi như thế chứ
- Chứ muốn làm sao? Tối rồi kìa
- Tôi ngủ ở đây!!
- Này này, đừng đùa với tôi!!
- Nói nhiều quá, ngủ đi
Cậu ta kéo em xuống giường mà ôm em vào, gì đây...tổng trưởng Toman đang nhõng nhẽo à? Trẻ con quá đi a~
Nói gì thì nói, em vẫn ôm cậu ta ngủ, biết là cậu ta mới mất đi một người bạn nên rất đau buồn, không thể không an ủi. Tối hôm đó trăng rất đẹp, bầu trời rất bình yên. Trăng sáng soi rọi khắp đất Tokyo đẹp đẽ mà lạnh lẽo này. Như tiếc thương cho cái chết của một người hi sinh vì nhiều người.
Mất đi một lúc 2 người mình yêu thương nhất, bất kể là ai cũng buồn. Nhưng thay vì cứ ngồi đó khóc thì sao không đứng dậy bước tiếp? Sống thay cho người đó, nếu vậy thì họ trên thiên đường sẽ an tâm hơn phần nào. Đôi khi...họ thật ngốc nghếch...con người ấy, mạng sống đối với họ rất quan trọng, nhưng nếu bạn tham gia một trò chơi sinh tử, "một trong hai lại phải hi sinh, nếu vậy thì vì lợi ích đôi bên, tôi sẽ vui vẻ hi sinh mạng sống của mình". Cái chết của Baji gợi nhớ em về câu nói này...
"Kẻ đi người ở lại
Kẻ đi luôn tươi cười, người ở lại luôn chôn vùi mình vào thứ bóng tối không thể thoát ra"
Luôn có một người mà bạn không muốn đánh mất...trước khi quá muộn, hãy làm ơn đừng quên bạn ấy...
...
Tiếng chim hót líu lo, Mặt Trời đã lên đến đỉnh, nhưng con người vẫn say giấc nồng...à không, chỉ có mỗi em thôi. Giờ này người ta dậy đi làm hết rồi. Mikey cũng đã dậy, nhưng vì em chưa có dấu hiệu tỉnh nên cậu ta đành nằm yên mặc cho em ôm kia. Mùi thơm nhẹ nhàng kia cứ xộc lên mũi cậu ta, dễ chịu hơn hẳn. Thường ngày đánh nhau, Mikey thường phải hít mùi khói xe, mùi máu, mùi đất,...nói chung là mấy cái mùi không dễ chịu chút nào. Có mùi của em át lấy mũi cậu rồi, âm thầm nhắm mắt lại tận hưởng...
Em đã tỉnh, và nằm yên mặc cho cậu ta cứ vùi đầu vào ngực em mà hít lấy hít để. Lúc này mới đẩy cậu ta ra, bảo cậu ta về nhà đi để em vscn. Rồi lại đi học, học học học và học. Tối ngày chỉ học, mà nếu không học thì em sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Em buồn nhưng em không nói...
Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, bắt đầu bằng việc đi học và chiều về xử lí đống thông tin mà Aki gửi qua, nhiều quá...nhưng chủ yếu là về nhóm bạn Mikey thôi, quá nhiều việc có thể diễn ra, Takemichi...đã quay về quá khứ tổng cộng gần 11 lần. Chà...bắt tay Naoto? Nếu mình bắt, thì có đến được tương lai không nhỉ? Nên thử không? Hay quay về quá khứ giờ? Làm sao đây làm sao đây...
_________
End...
( Spoil: viễn cảnh chap sau nằm ở năm 2003, ở thời điẻm em chưa xuất hiện trong quá khứ, do bắt tay với Naoto với một phần năng lực của em. Chủ yếu là tìm vài manh mối về Mikey và Hắc Long thôi!! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro