Chap 8
Anh em nhà Haitani đã lên sóng rồi. Anh em nhà còn lại cũng phải lên sóng chứ
-------------------------
Hiện giờ tình hình của đám người kia đang vô cùng căng thẳng. Đã có 5 người trốn thoát. Theo kế hoạch của họ thì nhóm kia sẽ cứu được hai người nữa. Đó là Angry và Mistuya. Mistuya thì vẫn ở bên Hakkai. Gã khá cẩn thận khi di chuyển không để lại dấu vết làm việc tìm gã khá khó. Còn Angry thì sao. Lúc đầu Angry đáng lẽ sẽ không sao hết nhưng do cậu đã làm máu ghen của Smiley đạt đến đỉnh điểm.
Tại căn nhà to trong một khu rừng lớn. Tại đó có những âm thanh phát ra, những âm thanh làm người nghe phải đỏ cả mặt. Tiếng thở dốc mệt mỏi, tiếng rên quyến rũ đầy sự dâm đãng như đang tiếp thêm lửa dục vọng cho Smiley. Ôi em trai của cậu thật đẹp. Nhìn em kìa thật dâm đãng làm sao.
-T...ah~~tha...ưm..cho..em
Angry cố gắng nói lên mong muốn dù cậu biết điều kiện này sẽ không được chấp thuận. Smiley vẫn giữ nguyên nụ cười đó, chỉ có điều tốc độ của Smiley đã nhanh hơn lúc trước. Làm Angry đã đau nay còn đau hơn nữa. Và trận mây mưa đó đã kéo dài đến gần sáng. Lúc đó Angry đã không còn nhận thức mọi thứ xung quanh nữa.
Smiley cẩn thận đưa cậu vào nhà tắm để tẩy rửa những thứ và cậu và anh đã tạo ra lúc làm tình. Đặt cậu lên lại giường, bôi thuốc cho cậu.
Rồi anh cũng bỏ cậu trong phòng mà ra ngoài. Mà nói phòng cũng có hơi sang trọng phải nói nơi đó là một phòng giam mới đúng. Xung quanh chiếc giường size lớn là những rào sắt được dựng lên. Cậu không thể biết xung quanh có bao nhiêu lớp vì đã rất lâu rồi cậu không nhìn được thế giới. Cậu đã...............mù rồi.
Quay về quá khứ
Lúc đó là một ngày bình thường, cậu có một buổi hẹn với những bạn cùng lớp. Hôm đó đáng lẽ sẽ rất vui nếu như không có một người con gái đến tỏ tình với cậu. Vì cậu biết anh mình sẽ ghen nên đã từ chối một cách nhẹ nhàng với cô gái đó. Nhưng cô gái lại cứng đầu không chấp nhận, chạy lại ôm chầm lấy cậu. Vùng vằng muốn cậu chấp nhận nếu không thì trách cô.
Vô tình anh lại thấy cảnh cô ôm lấy cậu. Máu ghen của anh đã lên đỉnh điểm. Anh nở một nụ cười quái dị. Bây giờ nhìn anh cười nhưng ai cũng sợ, vì gân trán của anh đang nổi lên kìa. Đợi tới tối cậu trở về nhà, trong phát ra những âm thanh kì quái. Làm cậu rợn tóc gáy. Lo lắng bước vào bên trong. Anh cậu không có bật đèn, làm căn nhà có phần thêm u ám.
Thật kì lạ rõ ràng cậu đã rất quen với căn nhà của hai người. Nhưng giờ sao cậu lại cảm thấy căn nhà của mình lại có gì đó rất khác. Từng bước từng bước đi vào nhà. Lạnh lẽo là thứ cậu cảm nhận được. Nhìn xung quanh nhà cậu không thể tìm thấy người anh của mình. Tìm hết trong nhà không thể tìm thấy.
Chỉ còn mỗi nhà kho sau nhà là cậu chưa tìm. Vì anh cậu cấm cậu vào đó, với lại do nơi đó có một mùi khá nặng làm cậu không muốn vào. Cậu run run bước gần tới căn nhà kho. Càng gần mùi bên trong càng kinh khủng. Đáng sợ hơn cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi máu nữa. Cậu có nghe vài tiếng động ở bên trong.
Mở cánh cửa nhà kho ra, cảnh tượng làm cậu sợ hãi. Xung quanh căn phòng là những cái xác đang treo trên đó rất kinh khủng. Đó là những người từng tiếp xúc thân mật với cậu. Tại sao họ lại ở đây. Bước bào sâu bên trong. Cậu nghe được tiếng hét thất thanh của một cô gái. Một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.
Là..là....anh hai cậu. Anh ấy đang làm gì với cô gái đang nằm ở kia. Giống như anh cảm nhận được cậu. Quay đầu nhìn người mình. Nở một nụ cười như mọi ngày. Cậu nhìn nụ cười đó, vẫn là nụ cười thường ngày nhưng sau cậu cảm thấy một sự đáng sợ của người anh mình. Liếc mắt sang cô gái đó. Kinh hãi trước cô gái đang nằm ở đó.
Cô là cô gái lúc sáng nay, người đã tỏ tình với cậu. Lúc sáng cô nhìn rất đẹp, chỉnh chu, quyến rũ. Nhưng giờ nhìn cô chẳng khác nhìn một con quái vật vậy. Mái tóc dài màu vàng óng mượt đã bị cắt bỏ. Mái tóc nhìn như một đống bầy hầy. Đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp lúc sáng đã bị lấy ra cất vào trong một chiếc lọ. Những ngón tay, ngón chân đều bị cắt ra. Đôi chân dài bị chặt r từng khúc. Làn da trắng hồng bị lột ra để lộ phần thịt sống bên trong. Những chiếc răng đều thẳng tắp lúc sáng giờ chẳng còn một chiếc nào cả. Vậy mà cô ta vẫn chưa chết. Smiley đã phẫu thuật cô ta một cách cẩn thận khiến cô ta muốn chết cũng không được mà muốn sông cũng không xong. Lúc Smiley cười và tiến lại gần cậu. Có thể thấy rõ phần bụng đã bị mổ ra. Lục phủ ngũ tạng đều bị phanh thây ra. Cậu đoán chỉ sau vài phút nữa cô ta sẽ chết.
Anh tiến lại cậu một cách chậm rãi. Cậu hiểu được bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Bản năng thôi thúc cậu phải chạy ra khỏi đó. Biết được hành động tiếp theo của cậu, anh chạy nhanh tới chỗ cậu. Bắt giữ cậu trong tay cậu. Chưa bao giờ cậu thấy anh đáng sợ như bây giờ. Cậu chỉ có thể run rẫy trong vòng tay của người anh song sinh.
-Trông em có vẻ đang sợ. Sao vậy.
Nụ cười của cậu bây giờ nhìn chẳng khác gì nhìn một con ác quỷ cả. Cậu biết anh đang rất giận, cậu chỉ biết im lặng không dám trả lời.
-Không trả lời anh sao. Em trai~~
-A...anh...đã làm gì vậy.
Anh phì cười trước độ dễ thương của em trai mình. Bế cậu đưa lên phòng của hai người. Anh không muốn làm ở nơi dơ bẩn này đâu. Sẽ làm dơ cơ thể tuyệt đẹp của em trai anh. Phòng của hai người có một chiếc giường cỡ bự để hai người nằm chung. Lúc đầu là giường tầng nhưng sau đó anh đổi thành giường đơn.
Sau những việc anh đã làm, khiến cậu cảm thấy khiếp sợ anh trai mình. Cậu muốn thoát khỏi anh nhưng sao cậu không thể nào di chuyển được cơ thể. Giống như anh đang điều khiển cơ thể cậu vậy. Điều gì tới cũng sẽ tới anh đã làm chuyện đó với cậu. Cậu và anh lúc trước cũng thường có làm nhưng lần này anh làm rất mạnh bạo. Thậm chí cậu đã chảy máu và việc đó rất đau.
Mệt mỏi tỉnh dậy trong cơn đau từ hông do ngày hôm qua. Quay sát xung quanh. Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh. Cậu....................không thể nhìn thấy bất kì thứ gì cả. Tưởng rằng bản thân bị bịt mắt. Cậu vội vàng sờ lên mặt. Không có tấm khăn nào che mắt cậu cả. Cậu không thể nào tin được chẳng lẽ anh cậu đã..... Không thể anh cậu dù tức đến cỡ nào cũng không thể làm vậy với cậu được.
-Em sao vậy. Không thể nhìn thấy gì sao.
-A...anh hai, sao em không thấy gì hết.
-Em biết không đôi mắt em lúc dịu nhìn rất đẹp. Nhưng em lại dùng đôi mắt đó nhìn những người khác. Đôi mắt của em và cả em chỉ thuộc về một mình anh thôi. Nên anh đã lấy đôi mắt em rồi. Như vậy cả em và đôi mắt sẽ thuộc về anh vĩnh viễn.
-Anh điên rồi. Trả đôi mắt cho em.
-Anh điên vì em. Em nên ngoan ngoãn đi. Cục bông gòn nhỏ của anh.
Cậu sợ hãi người anh của mình, không nghĩ rằng anh mình lại như vậy. Không ngờ rằng anh mình lại là người đã đưa những người bạn cùng lớp đến một thế giới khác. Cậu cũng đã biết âm mưu của tất cả đám người kia. Cậu cầu mong rằng những người bạn của cậu có thể nhìn ra kế hoạch và đừng mắc bẫy. Bây giờ cậu không thể giúp được gì cho nhóm "nằm dưới" cả. Vì giờ cậu đâu thể chiến đấu với cơ thể đầy vết thương và đôi mắt mù lòa này được. Mong rằng ông trời sẽ thương cho nhưng sinh linh tội nghiệp như bọn họ vượt qua được tất cả.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Mọi thứ dường như đã vượt qua tầm kiểm soát của mọi người rồi.
--------------------------------
Quá buồn vì đọc bản raw thấy Draken sắp ngủm. Buồn quá nên tui lan toản sự buồn này. Lúc đầu chap này sẽ là cứu Angry nhưng thôi buồn quá nên bẻ luôn sang cái khác. Hãy cmt đi mọi người.
Thái độ kì cục là mình chặn nha~~~~~
Ehe, đọc với tâm trạng vui nhé.
:33333
Ali 8/9/2021 vẫn còn sốc sau khi đọc truyện.
(Đã chỉnh sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro