Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trong lúc mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi ở nhà của ???. Thì những người vẫn bị bắt thì làm sao......

-MÀY NÓI LẠI TAO NGHE COI.

Tiếng nói lớn phát ra từ căn phòng của một căn biệt thự xa hoa, tuyệt đẹp. Người ngồi phía trên liên tục đánh vào mặt người phía dưới. Nhưng có lẽ người nằm dưới đã không còn mong muốn gì về việc chống cự cả. Người đó bắt đầu suy nghĩ về lúc trước.

Cậu nhớ rằng lúc đó cậu yêu hắn, rất yêu, yêu đến sâu đậm. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi, chỉ sau một đêm. Đêm đó hắn uống rượu đến say mèn. Lúc đó hắn đã làm cậu. Và cũng là lúc cậu biết hắn không yêu cậu, tất cả chỉ là giả dối. Chỉ nhớ đến thôi cậu đã rơi nước mắt rồi.

Thấy cậu khóc, hắn liền dừng lại. Hắn định lại suy nghĩ. Ra sức dỗ người phía dưới.

-Xin lỗi, chị Akane. Em hơi quá tay. Chị đừng khóc.

-T....tao.....không phải Akane-san

-Im mồm.

Hắn điên lên, hắn yêu chị của cậu nhưng vào đêm định mệnh ấy, hắn đã không cứu được chị cậu. Hắn đã cứu nhầm cậu, từ đó hắn luôn ám ảnh việc của chị Akane. Hắn đã áp đặt hình ảnh người chị của cậu lên cậu. Luôn bắt ép cậu hành xử thật giống chị ấy. Nhưng cậu đâu thể làm gì khác, cậu quá yêu hắn rồi chăng. Hay do cảm thấy mình có lỗi. Lỗi ở đơn thương, hay lỗi quá giống người chị quá cố. Tất cả đều vậy thôi. Đều đau đớn, mệt mỏi như nhau thôi.

Cậu chỉ có thể nói với hắn rằng cậu không phải chị ấy. Và cũng biết sau câu nói đó cậu sẽ bị tra tấn thảm thương. Đôi mắt đẹp đẽ lúc trước bây giờ đã không còn hồn nữa rồi. Cậu không còn tránh né, không còn sức lực để phản kháng nữa rồi. Cậu mệt, cậu muốn được giải phóng. Nằm trên dưới, nơi mà những vệt máu cũ mới chồng chất. Suy nghĩ về những việc mình đã phải hi sinh vì hắn ta. Cậu chấp nhận để hắn ta vui nhưng còn cậu thì sau. Cậu đâu có vui khi những việc đó luôn dày vò cậu.

Nhìn ra bên ngoài, cậu đã không còn nhận thức được mình đã bị giam giữ bao lâu. Không biết ngoài đó là ngày hay đêm. Không biết mọi người như thế nào rồi. Có bị giống cậu không. Đau đớn có lúc cậu đã cảm thấy hối hận khi yêu hắn nhưng giờ hối hận có làm được gì. Cậu hận hắn đến tận xương tủy cũng rất yêu hắn. Bây giờ cậu biết phải làm sau đây. Nhìn xa xăm ở cánh cửa lớn, cậu muốn bước tới đó. Mở cửa và chạy ra khỏi căn nhà này. Chạy để tìm thấy tự do.

Đau khổ, tuyệt vọng, mệt mỏi. Là những gì cậu có thể nghĩ được trong đầu. Dạo gần đây cậu luôn có cảm giác rất kì lạ. Cảm giác muốn nôn khi ngửi thấy mùi tanh. Thèm ăn những món chua chua. Không lẽ cậu lại có cái đó. Không thể nào, cậu tự chấn an bản thân. Cậu là con trai làm sao có thai được. Nhưng rồi Koko xuất hiện trên tay cầm một tờ giấy gì đó. Quăng cho cậu xem, dùng cánh tay yếu ớt đưa lên đọc. Sợ hãi là những gì cậu cảm thấy khi đọc tờ giấy.

Cậu đã mang thai đã được 3 tuần. Cậu sợ đứa trẻ trong bụng mình. Cậu muốn giết nó đi. Nó mang trong mình dòng máu của cha nó. Dòng máu của Koko. Cậu sợ, khi nó lớn lên nó sẽ giống cha nó. Cậu cầm cây kéo trong ngăn tủ mà cậu mới lấy trộm được từ quản gia. Định đâm chết đứa bé cũng như giải thoát bản thân.

Nhưng cậu đã dừng lại, đứa bé không có tội. Cậu không thể ra tay được. Đau khổ, cậu buôn bỏ cây kéo xuống. Ôm mặt khóc nức nở trong đêm. Màn đêm tưởng chừng vô cùng yên tĩnh và tuyệt đẹp thì ở đâu đó là tiếng khóc đau khổ một ai đó.

Ngày hôm sau, cậu nhận được một lá thư từ một người hầu. Là....là Mikey, Mikey gửi thư cho cậu. Trong lá thư có nói ......... Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Cậu có nên đồng ý trốn thoát cùng đứa bé ra khỏi đây. Bọn họ sẽ đến cứu cậu, sẽ giải thoát cho cậu ra khỏi địa ngục trần gian này. Cậu không ngần ngại đồng ý và nhờ cô hầu hồi nãy giúp đỡ.

Vài ngày trôi qua, cậu vẫn ở đó. Do đang mang thai nên hắn đã không ép cậu làm tình nữa. Cậu dần được phục hồi bản thân. Theo cậu nhớ, hôm nay là ngày cậu được cứu. Cậu nằm ở đó nghỉ x ngơi, chờ mọi người tới. Tới tầm giữa trưa, cậu nghe nhiều âm thanh, nó lẫn lộn với nhau. Cánh cửa được phá để mở ra. Ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt cậu, cậu phải nheo mắt lại mới thấy được. Là......Mikey phá cửa. Rindou đang giữ Koko lại. Những người còn lại đang đánh với mấy tên vệ sĩ. Có một cô gái đi với bọn họ, cô ấy cầm một cây kiềm cỡ lớn, bẻ xích đang trói cậu. Sau đó cẩn thận bế cậu lên, tránh ảnh hưởng tới thai của cậu. Xong việc cả đám bỏ về, không quên xóa hiện trường.

Sau khi được cứu, cậu được đưa tới bệnh viện để kiểm tra thai nhi. Thật may là cả mẹ và con đều an toàn, đứa bé vẫn phát bình thường. Cậu mừng vì đã thoát khỏi chỗ đó. Nhưng cậu vẫn có nỗi lo nào đó không thể nói ra.

Mọi người đều rất quan tâm cậu nhưng điều làm cậu chú ý đó là cô gái nổi bật trong tất cả mọi người. Có gái đó có chiều cao chắc khoảng 1m75 hoặc hơn. Hơi Mikey thì cậu ta nói đó là ???. Bạn của cậu ta. Cậu nhớ rằng Mikey đâu có quen ai ngoài đám "nằm dưới" và đám kia đâu. Thật kì lạ. Sau khi xuất viện cậu được đưa về nhà của ???. Về nhà còn có vài người ra chào đón cậu - thành viên mới. Hạnh phúc có lẽ là cảm giác của cậu lúc bấy giờ. Thật hạnh phúc, mọi người trong nhà đều nở mộ nụ cười vui vẻ.

Nhưng đám kia làm sao để bọn họ dễ dàng thoát chứ. Bọn họ đã có một kế hoạch bắt nhóm "nằm dưới" rồi. Chỉ chờ thời cơ hoàn hảo thôi.

----------------------------

Hôm nay chơi hẳn 2 chap cho mọi người luôn.

Ehe, đọc với tâm trạng vui nha mọi người. Tự nhiên tui muốn làm SE hay bẻ thành HE nhể. Khó nghĩ quá điiii.

Tui mới học onl xong mọi người ạ. Ta nói nó chán hơi con gián nữa. Chán quá nên viết luôn. Mọi người cứ cmt đi chứ để tui bơ vơ buồn lắm :<<<< Có ai đoán được ??? là ai chưa.

Ali 6/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro