Chap 2
Tại sao Mikey lại ở đó. Chúng ta cùng qua lại thời gian lúc Draken ra khỏi nhà.
------Nhà Draken------
Mikey nằm trên giường, vô cùng mệt mỏi. Có lẽ cậu hận Draken nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác gì đó không thể nói được. Mệt mỏi nên cậu thiếp đi. Sau hơn 20 phút thì cậu tỉnh dậy. Cảm giác như cơ thể có thể hoạt động được. Mừng rỡ hóa ra do những người làm trong nhà đang vô cùng bận. Nên không ai nhớ đến việc tiêm thuốc cho cậu. Đây là cơ hội duy nhất để cậu thoát ra khỏi đây. Nhưng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy luyến tiếc nơi này - nơi cậu và Draken từng sống với nhau. Cậu gồng sức kéo dây xích ra, nhưng không được. Dây xích quá to và vô cùng chặt, không thể bức ra được. Có vẻ Draken đã phòng trước chuyện mọi người quên tiêm thuốc cho cậu. Nên mới làm dây xích như vậy. Nhưng không sao, cái nơi dây xích đang được xích vào làm từ gỗ, cậu dùng sức bẻ gãy thanh gỗ đó. Ha, nghĩ sao thứ này có thể trói được cậu.
Thoát ra khỏi giường với hai chân là dây xích và thanh gỗ. Cậu ngang nhiên bước ra không sợ ai hết. Vì cơ thể cậu đã hồi phục hoàn toàn. Đánh nhau với lũ lính của Draken khá đơn giản. Nhờ có sợi dây xích nên mỗi cú đá của cậu sẽ kèm theo hệ lụy của những người xung quanh bị xích đánh vào người. Chạy ra khỏi nhà, cậu suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Nhớ rằng Draken đã tới chỗ Kakuchou để mua thuốc tê cho cậu. Mà mỗi khi hai người họ nói chuyện thì lâu lâu quên chích thuốc. Chắc giờ Izana đã chạy thoát rồi. Mong là không giống lần trước, chạy thoát rồi nhưng lại để lộ vị trí nên bị bắt lần nữa.
Trên đường chạy tới nhà Kakuchou, cậu đã thấy Izana đang đi trên đường. Nhìn anh có vẻ mệt. Có lẽ là do vết thương trên người khá nặng. Cậu tức tốc chạy lại đỡ vì anh sắp ngất tới nơi rồi.
--------Tua tới hiện tại--------
Cậu đang cực lực cõng Izana trên lưng về nhà của anh hai. Lúc đầu cậu định kéo Izana vào nơi nào đợi cho anh tỉnh nhưng hiện tại bọn họ đang bỏ trốn nên phải cố gồng sức đi về nhà. Trên đường đi cậu gặp một đám người nhìn là biết của Draken rồi. Cậu bị phát hiện mất rồi. Aaaa, còn tên trên vai cậu nữa chứ. Sao giờ cậu thấy Izana nặng như heo vậy. Muốn vứt đi cho xong, đang cố sức chạy thì lại bị chặn bởi đám người của Kakuchou. Bây giờ phía trước và sau đều bị phục kích hết rồi. Cậu đành phải vừa đánh nhau vừa tấn công vừa phòng thủ. Nhưng do nãy chạy dữ quá còn cõng Izana nữa nên cậu đang dần kiệt sức. Đột nhiên...
-Aaaaaaa, cứu tao.
Máu ở phía chỗ tiếng hét vang lên bắt đầu tuôn ra nhiều kinh khủng. Có người, có người đang giúp cậu và anh nhưng là ai mới được. Là........Sanzu. Tên phó đội trưởng phiên đội 5 đây mà. Không phải tên cũng bị bắt bởi Muchou vì tội phản bội tên kia sao. Lý do gì lại ở đây. Mà thôi có người giúp là được rồi. Cả hai chiến đấu đến khi không còn ai nữa thì dừng lại lấy sức, cũng quay qua nói chuyện với nhau. Sanzu giúp cậu cõng Izana về nhà vì cậu đã mệt rồi còn Sanzu thì chưa.
Cuối cùng thì cả ba cũng về tới nhà anh Shinichirou. Bấm chuông và người đi ra là Ema. Thấy ba người các cậu, Ema rất bất ngờ vì cậu và Izana thì được cho là đã mất, còn Sanzu thì ai cũng biết là cậu bị mất tích không lý do. Mừng rỡ Ema liền kêu anh Shinichirou và anh Akashi ra giúp đỡ ba người vào nhà. Izana được đưa lên phòng để băng bó vết thương. Còn cậu và Sanzu thì ở dưới phòng khách thay băng vết thương. Akashi thấy Sanzu thì vô cùng mừng vì dù gì Sanzu cũng là em của hắn đương nhiên phải lo rồi.
Akashi nhanh chóng gọi cho Senju về nhà. Giọng điệu gấp gáp đã thúc dục suy nghĩ Senju phải về thật sớm. Vừa về tới nhà thò thấy Ema đã đi thay nước cho thao nước màu đỏ máu trông khá là kinh dị. Mà để lát hỏi Ema sao. Cô chạy thẳng vào phòng khách và thấy Sanzu đang ngồi đó. Là người bằng xương bằng thịt. Mừng tới rơi nước mắt, cô chạy lại ôm chầm lấy Sanzu và khóc thành tiếng. Senju rất thích Sanzu, cả hai hồi nhỏ hầu như đi đâu cũng có nhau. Nên khi nghe tin Sanzu mất tích cô đã tự trách mình không bảo vệ được anh. Sau khi băng bó lại vết thương thì tất cả mọi người nói chuyện về việc bọn họ mất tích hơn nữa năm.
-Tại sao mấy em là biến mất không rõ tung tích.
-Em bị Draken giam trong phòng. Kím mãi mới có cơ hội thoát ra.
-Em cũng vậy. Em bị Kakuchou bắt.
-Em thì do có 1 người hầu giúp em trốn thoát.
Mọi người gật đầu hiểu chuyện. Tự nhiên Senju đập bàn một cách kì lạ. Cô hét lớn.
-Đám người này điên hết rồi. Nếu em mà gặp lại chắc chắn em sẽ đánh bọn họ ra bã.
-Bình tĩnh đi Senju, nếu em làm vậy. Sẽ rất dễ để bọn họ nghi ngờ bọn anh đang ở gần em đấy.
-Đúng vậy và có khả năng bọn anh sẽ bị bắt lần nữa.
Sanzu cùng Mikey lên tiếng hạ hỏa cho Senju cũng dặn Senju không được manh động. Cậu chợt nhớ đến những người bạn của mình cũng bị giam như thế. Nên đã ra yêu cầu cứu tất cả rồi tìm cách đối phó với đám kia. Hai anh lớn nhanh chóng gật đầu chấp nhận. Senju thì nói sẽ tìm vị trí của mấy người đó cho ba người tìm kím. Nhưng phải đợi Izana và hai người bình phục đã rồi mới tính tiếp việc đi cứu ai trước. Xong việc cả đám giải tán đi ngủ. Do trời đã tối mà nhà không có nhiều phòng nên Sanzu và Mikey ngủ chung, Akashi và Shinichirou ngủ cùng. Phòng cuối cùng thì Ema và Senju ngủ cùng nhau.
Trời cứ như vậy mà tối dần. Sáu con người dần chìm vào giấc ngủ nhưng có hai người trong hai căn phòng từng nhốt người mình yêu không thể bình tĩnh được.
-Mệt kiếp lũ vô dụng.
-Có nhiêu đó cũng không xong.
-Ngày mai tiếp tục tìm em ấy. Nghe rõ chưa_Cả hai.
-D....dạ...vâng.
Sự đáng sợ và sát khí của cả hai người đang bao trùm cả căn nhà. Khiến cho nhiều người cảm thấy mình sắp gặp tử thần vậy.
"Mèo con/Thỏ con, đừng nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi"
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu Sanzu, Mikey và Izana có cứu được những người còn lại không đây.
_______________________
Ehe do tui bí ý tưởng nên tui chưa ra chap mới. Dự định sẽ cho một cặp bình thường nhưng không thể chọn được. Mọi người chọn dùm với.
1/Wakatora
2/SmileyAngry
3/Bajifuyu
Ali 23/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro