Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Kể từ hôm đó Take luôn trong tình trạng mệt mỏi, đau khổ với những vết roi, vết cắn, sáp nến, chằng chịt trên chiếc lưng nhỏ nhắn đó. Hằng ngày chịu những trận đòn roi từ Naoto cũng chỉ để phục vụ sở thích biến thái của cậu. Nhiều người nói rằng ai có người yêu như Naoto thật sự sẽ rất hạnh phúc. Cậu biết làm mọi thứ, nấu ăn, việc nhà và rất dịu dàng. Nhưng đây ai biết vẻ mặt đằng sau lớp mặt nạ giả tạo đó là gì. Là một người cuồng SM hay một người cực kì mạnh bạo trong việc đó.

Take chỉ có thể ở nhà không thể làm gì, điện thoại của anh đã bị cậu đem giấu, thỉnh thoảng sẽ có người đưa đồ cho cậu hoặc lên chữa những vết thương. Nhiều lúc cậu cảm thấy bất lực, không thể làm gì được nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy cậu thường xuyên nghe được những cuộc nói chuyện của đám kia. Như kể lần đầu tiên cậu nghe được từ đám kia là...

-Mấy anh tới đây có việc gì không.

-À chỉ tới hỏi thăm thôi, dù gì nhà nhóc cũng an toàn nhất.

-Cũng phải do là cảnh sát nên không ai lại gần nhà để nghe lén giống mấy nhà tụi mình lúc trước.

-Vậy giờ mấy anh đã xong hết chưa.

-Việc đó xong rồi nhưng vẫn có vài lúc mèo con muốn bỏ chạy.

-Thỏ con cũng hay vậy dù tao đã đánh vào tâm lý nó nhưng vẫn còn tình cảm với nhỏ đó. Nhưng sẽ thỏ con sẽ quên nhanh thôi.

-Dạo này tao thường bị làm phiền bởi ông anh và con em của Haru. Bọn họ nghi ngờ tao nhưng đâu thể làm được gì. Haha

-Rinrin hôm nay ngoan lắm nha~.

-Kisaki vẫn còn hơi bướng nhưng vẫn dễ thương.

"Mấy tên đó đang nói về các cậu ấy à.................................................gì vậy trời bọn họ còn đem việc đó ra khoe hả trời. Nghe mà xấu hổ dùm luôn á trời"

Bên trong phòng Take nằm chỉ có cách âm từ trong ra ngoài thôi còn từ ngoài vào trong thì nghe khá rõ. Không biết lý do là gì nữa, cố tình hay vô ý đây.

Trong khoảng thời gian mà Take nằm ở nhà Naoto, anh đã làm thân được với 1 người. Là Mii - người giúp việc lâu năm của cậu. Mặc dù lúc đầu anh có hơi sợ cô gái này, vì lúc nào cô cũng nở một nụ cười giả tạo trông khá đáng sợ. Nhưng hỏi ra mới biết cô không có khả năng đọc biểu cảm của người khác nên thường bị người khác la, chửi. Nên cô thường cười hoặc buồn chứ không để biểu cảm khác. Khi ở riêng hai người cô và anh khá hợp gu nhau. Cả hai nói chuyện rất thoải mái, cô cũng dễ chịu khi ở gần anh nên cô thường bọc lộ cảm súc thật của mình khi ở bên cậu. Và điều đó luôn được quan sát bởi Naoto.

Gần đây cậu lại nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, lần này nghe có phần kì lạ. Giọng của bọn họ lúc tức giận lúc buồn bã làm cậu không thể đoán được bọn họ thực sự đang suy nghĩ gì.

-Mèo con nhà tao bỏ trốn được mấy tháng. Tao chỉ muốn em ấy ở bên thôi mà. Khó đến vậy sao.

Giọng nói nghe có vẻ buồn bã nhưng khuôn mặt lại có vẻ đắc thắng, cực kì gợi đòn (Ali: Muốn đấm vào mặt ghê)

-Thỏ con cũng vậy. Tao cũng chỉ không muốn người khác nhìn em ấy bằng con mắt kia thôi.

-Haha, mày có thể móc mắt bọn mắt bọn chúng mà.

-Tao không muốn làm bẩn tay.

-Mày thì dễ rồi, bé con nhà tao vẫn hay cầm kiếm chém lung tung. Hôm đó có nhỏ người hầu giúp bé con chạy trốn. Tao giết nhỏ đó rồi.

-Rinrin nhà tao được cứu. Haizzz tao nhớ Rinrin quá đi.

-Taka-chan vẫn chưa được cứu nhưng có lẽ là sắp rồi.

-Angry thì tao khá an tâm. Bây giờ em ấy không thể làm gì cả.

-Chifuyu ở nhà ngoan lắm a~ không quậy phá gì hết.

-Mày làm sao hay vậy.

-Haha, bí mật~.

-Nghe bực thế nhờ.

-Trên người em có mùi máu nồng quá đó Naoto.

-À, em mới làm việc với vài người có ý định xấu với anh Take chưa kịp thay đồ thì mấy anh đã kêu ra.

-Bây giờ chúng ta phải làm gì.

-Mọi người vào phòng kia đi, em thay đồ đã.

-Được_All

Đám người đó bỏ vào trong căn phòng khác. Anh không thể nghe được bên trong nên cũng không thể đoán kế hoạch mà bọn họ định làm là gì. Nhưng đoán chắc rằng bọn họ sẽ nhanh chóng cướp các bạn của cậu thôi. Thật lo lắng làm sao.

--Đêm 1 tháng trước--

-Cậu Take, dạo này cậu có vẻ buồn có chuyện gì ạ.

-Tôi mệt, tôi muốn đi ra khỏi chỗ này.

-...

-Nếu tôi giúp cậu thì sao ạ.

-Được sao.

-Vâng, cậu hãy tin ở tôi.

Rồi Mii ra khỏi phòng, để Take lại một mình trong phòng. Dù anh cũng có tin tưởng Mii nhưng anh vẫn có nỗi lo không nói nên lời. Naoto vẫn là người cẩn thận, cực kì khó tiếp xúc mà nói tự tin như vậy không tin được. Một lúc sau cô quay lại căn phòng của cậu, bộ váy và cơ thể của cô dính đầy máu làm anh cảm thấy sợ. Cô lại gần Take đưa cho anh chiếc điện thoại của anh, chìa khóa của các phòng anh phải vượt qua cùng một tờ bản đồ căn nhà được vẽ gấp gáp. Chất giọng hổn hển, lo sợ của cô làm anh mền lòng muốn kéo cô đi cùng mình.

-Đi. Chúng ta cùng nhau bỏ ra khỏi chỗ này.

-Không được đâu ạ. Tôi phải ở lại, cậu cứ đi đi.

-Không được, mày là bạn tao. Tao không thể bỏ mặc bạn tao ở đây được.

"Bạn.......cậu ấy thật sự xem mình là bạn sao"

Cả hai bỏ chạy khỏi phòng, công cuộc bỏ trốn diễn ra rất gian khổ. Bọn họ liên tục chạy và phải đánh nhau với vài tren vệ sĩ. Trận chiến diễn ra khá khốc liệt cả hai đều bị thương nặng. Đến khi cả hai sắp thoát thì họ gặp người mà họ không muốn gặp nhất - Naoto. Cậu đang đứng trước mặt gai người họ xung quanh rất nhiều người.

-Take~, sao anh lại bỏ em chứ.

-A...anh...

-Bình tĩnh đi Take.

-Ukm

-Tch, Mii~ cô gan lớn nhỉ dám dẫn Take thoát khỏi tôi. Hồi trưa nay chưa chừa sao.

-Xin lỗi cậu nhưng đây là quyết định của tôi.

Naoto tức giận thật rồi, lệnh cho đám người đằng sau tấn công hai người bọn họ. Mii đảm bảo việc tấn công, Take làm phòng thủ. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý cứ như đã làm việc với nhau lâu ngày  điều này làm Naoto tức càng thêm tức.

-A~, anh đang chọc điên em đúng không.

Cậu lao lên đánh nhau với Mii, Take sợ hãi trước khả năng của Naoto. Anh chỉ nghĩ Naoto biết sử dụng súng và vài thế võ nhưng đánh nhau điêu luyện như vậy làm anh khá bất ngờ. Cả hai đều đánh ra những đòn hiểm nhằm kết thúc trận chiến nhanh. Trận đấu kéo dài 30 phút chưa ai thắng cả. Bực mình Naoto rút cây súng lục ra, hai người kia giật mình, không lẽ cậu định giết một trong hai hả.

-A~ thật mệt mỏi khi phải đánh nhau với cô. Không bằng xử lý bằng cách này nhanh hơn đúng không nhỉ.

-N....Naoto...

*Bằng*         *Bằng*        *Bằng*

Ba phát súng vang lên, ai là kẻ trọng thương.

-------------------------

Hết rùi. Tuần này tui khỏe quá, ít bài tập lắm luôn. (o´▽'o) thật hạnh phúc. Sau khi nghe mấy cô spoil về chap 224 tui đã không dám đọc truyện nữa. Chắc là khi nào truyện kết thúc HE thì tui mới dám đọc lại.

Hãy cmt đi mn~.

Ali 6/10/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro