Chap 1
*Chát*
Tiếng roi đánh vào da vang lên trong căn phòng âm u. Người con trai nằm trên giường đang phải gánh chịu những đòn đánh của người phía trên.
-Sao hả~Mikey, nói gì đi chứ.
-T...tha....cho...tao..đ..đi Draken.
Hắn vô cùng tức giận, cậu không còn gọi hắn bằng cái tên Ken-chin kia nữa rồi. Tại sao vậy Mikey? Tại sao? A! Hay để tao giết con nhỏ kia nha. Để mày có thể ở bên tao mà không cần phải lo về con kia nữa.
-Bây giờ mày ngoan thì tao sẽ không đụng tới con kia còn nếu không thì.
-L....làm ơn, đừng....đ....đụng.
.....tới...Yuniko.
"Vẫn là Yuniko, mày không thấy tình yêu tao dành cho mày sao"
-Hừ, tụi bây đâu. Đánh.
-Dạ.
Hắn bước ra ngoài mặc cậu la hét, kêu gào. Châm một điếu thuốc rồi bước ra ngoài phòng khách. Có một người con gái đã ngồi sẵn ở đó. Yuniko- là ny của Mikey, cả hai đã yêu nhau được 3 năm và mới công khai cách đây 6 tháng.
-Anh Draken.
-Chuyện?
-Anh có tung tích gì của anh Mikey không, đã 6 tháng kể từ lần đó.
"Cái con nhỏ này nên giết nó không nhỉ"
-Chưa, anh chưa tìm ra.
-Vâng, em hiểu rồi.*mặt buồn* Em về đây, nếu có thì anh nhớ nói cho em với nha.
-Ừ.
Yuniko ra khỏi căn nhà. Hắn cười to, lầm bầm trong miệng những câu chửi rủa Yuniko. Hắn ta vì quá yêu Mikey mà bắt giam cậu lại. Mặc cho việc hắn đã kêu người dựng việc Mikey đã chết. Con nhỏ đó vẫn không tin và bất chấp tìm kiếm.
-Thật là một con nhỏ cứng đầu. "Thứ đó"vẫn còn đúng không.
-Dạ thưa, chỉ còn hai liều.
-Được rồi. Ngừng đánh, trị thương cho em ấy, cho em ấy ăn và canh gác cho cẩn thận vào.
-Dạ rõ.
Hắn khoác lên mình chiếc áo quen thuộc, bước ra bên ngoài đi gặp một người bạn "cũ".
-------Tua-------
*Cốc cốc*
Hắn rõ vào cánh cửa gỗ. Đứng được một lúc thì một người làm ra mở cửa cho hắn.
-Dạ thưa cậu, hiện tại thiếu gia đang bận việc với thiếu phu nhân. Mời cậu vào nhà đợi một chút.
-Được.
Căn nhà được trang trí theo phóng cách Nhật Bản thời xưa vô cùng đẹp. Hắn ngồi vào miếng đệm nhỏ cạnh bàn đợi người "anh rể" thân thương bước ra. Một lúc sao thì, Kakuchou xuống nhà không quên dặn người làm xử lý việc trên lầu.
-Có chuyện gì mà chú tới đây.
-Em chỉ hỏi là anh còn sản xuất *thuốc đó không.
-Tất nhiên là còn.
*Do Mikey và Izana quá mạnh nên hai người đã cùng nhau tạo ra loại thuốc gây tê loại đặc biệt nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của hai bé.
-Vậy bán cho em như cũ nha.
-Được thôi, nhớ là chuyển tiền. À mà thằng nhóc đó ngoan hơn chưa.
-Đương nhiên là sẽ chuyển, vẫn còn yêu con kia nên chưa ngoan.
-Sao không giết luôn.
-Đang đợi thời cơ thích hợp. Còn anh.
-Ngoan hơn trước rất nhiều còn chủ động trong việc đó nữa.
-Vậy chắc em sẽ đẩy nhanh kế hoạch. Nhớ gửi hàng. Tạm biệt anh.
-Ừ.
Nói hắn bỏ ra về để lại căn phòng một không gian im lặng. Kakuchou lấy một điếu thuốc ra chắm lữa, rồi từ từ bước lên phòng. Nói là thỏ con của gã có ngoan nhưng không có nghĩa là không có ý định bỏ trốn.
Izana bây giờ trông vô cùng mệt mỏi, trên người chỉ mặc độc nhất 1 chiếc áo sơmi trắng. Tay và chân nhiều những vết đánh, có cũ có mới. Ở cổ có một vòng xích để giữ cậu lại. Đội mắt mệt mỏi ngước nhìn Kakuchou, vô cùng căm phẫn. Cậu cũng giống Mikey, cậu có ny và cũng bị bắt giam.
Nhưng giờ cậu đã nghe lời hơn trước vì cậu biết bây giờ cậu không thể làm gì hắn cả. Cậu không thể đánh gã, cũng đã mất niềm tin vào ny.
Cậu đã được Kakuchou cho coi ảnh ny cậu với người khác đang vui vẻ với nhau, làm cho cậu đã tuyệt vọng, đã đau khổ. Và nhờ việc này mà cậu đã ngoan hơn lúc trước nhưng vẫn có phần căm ghét gã.
-Tại sao phải làm vậy.
-Tại tao yêu mày, Vua của tao.
-Thả tao ra, mẹ thằng chó.
-Đừng mơ Izana à. Bây đâu canh gác cho cẩn thận không được để em ấy trốn thoát.
Gã bỏ ra ngoài để mặc cho Izana la hét đòi được thả ra. Nhưng gã đã quên 1 điều, gã đã quên không chích thuốc tê cho cậu. Điều này đã vô tình tạo cho cậu cơ hội trốn thoát.
Cậu đợi, đợi gã ra khỏi nhà đến bang giải quyết việc. Thì ngay lập tức cậu dùng sức bức những dây xích vướng víu đứt ra. Cậu lén ra ngoài quan sát, rồi tấn công người canh gác để trốn thoát. Thành công ra khỏi căn nhà đó cậu liền quyết định là sẽ đi cứu những người lại vì vậy biết bọn họ đã bị giam lại hết rồi.
Cậu chạy trong vô thức, những vết thương do gã làm đã tác động lên cậu rất nhiều. Cậu bắt đầu cảm thấy dường như cảm thấy đôi mắt của mình sắp nhắm tịt lại. Ngã xuống, có lẽ cậu sắp ngất giữa đường rồi. Nhưng, dường như có ai đã đỡ lấy cậu. Mái tóc màu vàng quen thuộc đến lạ kì. Là Mikey, nhưng tại sao. Tại sao cậu lại ở đâu, nhưng bây giờ Izana không thể lên tiếng được nữa. Trước khi ngất cậu nghe Mikey nói rằng.
-Anh Izana, mình đi ra nơi khác thôi, chỗ này không an toàn.
Rồi cậu ngất lịm đi. Mikey gồng sức của mình lên để đưa cậu đến nơi anh hai và em gái cậu đang ở. Để bảo vệ an toàn cho Mikey và Izana. Trên đường đi về nhà, Mikey vừa quan sát xung quanh xem có ai là người của Draken không. Vừa lo lắng, dù cậu mạnh nhưng hiện tại Izana đang ngất cậu không thể manh động được.
Liệu đường về nhà của cậu có ổn không......
______________________
Hết rồi, lần đầu viết như thế này, hơi run. Nếu có gì sai sót mong mọi người nói nhẹ nhàng thôi.
Cảm ơn đã xem.
Ali 15/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro