Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi nguồn

_Giải mã kí hiệu_

" " - lời nói , tiếng động
' ' - suy nghĩ
📲 - gọi điện
ABC - nói to , nhấn mạnh
/abc/ - nói nhỏ

Vô truyện thôi :D

" Hừm... làm sao mình lại ở Nhật Bản vậy nhỉ ? Mình nhớ là đang bị chị quản lí rượt ở Việt Nam cơ mà . "

Đã gần 2 phút kể từ khi cô đến đây . Lam vẫn chưa xác định được lí do tại sao cô lại ở đây . Cô nhớ rằng cô đã lỡ làm rơi ly cà phê lên chị quán lí khiến chị rượt cô quanh khu phố , rồi cô ngoặt vào một ngã rẽ và đến được đây .

' Sao lại có sự ảo ma này vậy nhỉ ? Không lẽ mình bị ảo giác ? '

Cô vẫn còn đang đắm chìm trong suy tư thì một giọng nói vang đến :

" Này bạn gì đó ơi ! Bạn cần mình giúp gì không ? Trông bạn không được ổn lắm ! " - một cô gái với mái tóc màu vàng từ từ bước đến cạnh cô .

" Mình không sao đâu . Bạn yên tâm ! " - như một thói quen , cô giơ ngón cái về phía cô gái tóc vàng cùng nụ cười như đang thể hiện sự uy tín của bản thân .

.___ _____ _____ ____ ___.
Sano Emma đang nghi ngờ về nhân sinh . Cô suy nghĩ rằng người đối diện có phải đang uy hiếp cô không . Trông nụ cười của người ấy cũng không gọi là đáng sợ nhưng sao cô cảm thấy lạnh sống lưng quá . Có ai lại đi vào khu nghĩa trang tập thể này vào giữa thời tiết lạnh như thế đâu cơ chứ .
'Chả lẽ lại là ma ? Không , trông đâu có giống ma . Chắc tại bị ám ảnh bởi mấy bộ phim kinh dị do anh Shinchiro cho xem rồi . Kì này phải cắt cơm của ổng mới được '

Emma nghĩ thầm và cho rằng đó là điều mình cần phải làm ngay bây giờ .
.___.___.___.___.___.___.___.

" Trông cậu không giống người ở đây cho lắm . Cậu là người nước ngoài hả ? "

" Ừm ! Mình là người Việt Nam . " - Lam với gương mặt tự hào nói về quốc tịch của mình .

" Wow! Thật sao? Mình đã từng được nghe rất nhiều điều về đất nước đó "

Gương mặt ngạc nhiên cùng sự thích thú của cô gái kia khiến Lam cảm thấy rất vui . Không ngờ rằng cô lại có thể truyền bá hình ảnh đất nước yêu quý của mình cho người khác .

' Nhưng lạ thật , sao mình thấy cô gái này có chút quen mắt vậy nhỉ ? ' - Lam thầm nghĩ

" Này , bạn đang nghĩ gì vậy ? " - tiếng nói của cô gái đã khiến Lam thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân mà tập trung vào cuộc đối thoại .

" Không có gì đâu . À mà bạn tên gì vậy ? "

" Mình là Sano Emma . Thế còn cậu ? "

" Mình là Lê Kiều Lam . Rất vui được làm quen với cậu Sano Emma . "

" Mình cũng vậy rất vui được làm quen "

Hai cô gái , một cảnh vật . Tuy cảnh đối lập nhưng lại rất hài hòa . Một bên là nụ cười tươi cứ ngỡ như hoa đến . Một bên là nụ cười có chút... ừm...ờ... diễn tả làm sao ý nhỉ ? Thật khó có thể diễn tả tình huống lúc bấy giờ . Phải chăng chỉ khi ta có mặt tại đấy , chứng kiến cuộc gặp mặt đó mới hiểu được nụ cười ấy là gì . Hừm...tôi từng nghe một người nói rằng nụ cười có thể cho ta biết tương lai sau này của ta sẽ như thế nào . Liệu rằng lời nói đó có đúng với hai cô gái của chúng ta chăng ? Nếu đúng thì có lẽ tương lai của hai người sẽ khá bấp bênh đây .

Cảm ơn bạn vì đã đọc . Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho mình nhé . Đó sẽ là một động lực rất lớn để mình có thể viết truyện đấy 😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro