Chương171: Hạnh phúc là gì?
Cuộc sống mà mặt trời cứ có rồi lặn, khoảng thời gian ông lặn mất, cả không gian như chìm vào một vùng không khí ảm đạm âm u. Nhưng biết sao được, mùa đông mà. Ông trời phải nhường chỗ cho những đám mây rải tuyết trắng xuống trần gian thôi.
"Nhưng tao không thích mùa đông chút nào. Nó làm tao không thể mặc đồ mỏng ra đường."
Toriya nằm bừa trên bàn, chân và tay thọc dưới cái máy sưởi nhìn cô em gái đang sửa sang lại mình mà thắc mắc.
"Tính đi đâu đấy à?"
"Em đi hẹn hò."
"???"
Oriko đoán chắc biểu cảm của chị gái nên không thèm quan tâm, tập trung trang hoàn chỉnh chu cho bản thân. Toriya một chút cũng chẳng thích biểu hiện này, cay nghiến đi tới phía bàn trang điểm ngăn cản động tác tiếp theo của Oriko.
"Mày bị thằng nào lừa rồi hả?"
Oriko phất tay: "Tụi mình không còn trẻ nữa đâu Toriya. Chị định mù quáng đến bao giờ?"
"Mù quáng? Có ai đối xử với chúng ta tốt hơn ông chủ? Hôm nay mày ra khỏi đây tao sẽ chặt gãy chân mày. Ông chủ là người cưu mang chúng ta, mày mà phản bội ông ấy thì tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu."
"Toriya, tại sao ngay cả chị cũng quản chuyện riêng tư của em?"
"..."
Chậc chậc!
Là người quan sát từ xa, cũng là người chịu phải nhục nhã bởi hai chị em nhà Hatoru nhất. Tsunemi tặc lưỡi cười nhạo, khoanh tay đứng dựa vai vào thành cửa. Nhin xem hai chị em ả ta lúc trước hoà hợp bao nhiêu, bây giờ có khác gì chó với mèo đâu cơ chứ?
"Xem ai đang cãi nhau kìa?"
"Con mắt nào thấy tụi tao đang cãi nhau?"
"Há, tao không lên tiếng chắc tụi mày lao vào đánh nhau rồi."
Không như mọi khi, lần này Toriya tỏ vẻ rất chán nản thả người tự do xuống sofa, phẩy tay điệu bộ như rất phiền phức.
"Nó cũng là một trong mấy cốt cán của trận chiến với Kurokawa Izana. Mày tự mà lo liệu đi."
Biết chị giận mình nên mới như thế Oriko im lặng không phản bác, quay sang muốn rời đi ngay lập tức. Cô không ưa gì Tsunemi, không muốn chung một bầu không khí với hắn. Tsunemi biết rõ điều đó, nhưng sở thích của hắn là khiến cho người khác nổi điên.
"Không nghe lời chị mày à?"
"Chuyện chị em nhà tao không tới lượt mày xỏ mỏ vào. Tránh ra, tao còn phải đi."
Chưa ra đến cửa, cái chậu hoa trên bàn đã không cánh mà bay đến. Ở góc chết, cũng không nghĩ Toriya sẽ làm điều này với mình. Oriko bị bình thủy tinh đập vào đầu đến choáng váng.
"Toriya?"
Không còn hô hét lên như đứa trẻ, chẳng vùng vẫy tay chân làm nũng với bổn phận của một đứa em. Sau khi bố mẹ bị chính Toriya giết chết Oriko chẳng một lời oán trách. Sau khi trở ra từ viện tâm thần chấp nhận cùng Toriya sống một cuộc sống của hai chị em, nương tựa nhau kiếm cơm qua ngày.
Dám nghĩ chứ không dám làm, đó là con người của người chị gái mà Oriko biết. Cô ôm lấy phần đầu đã loét ra, máu túa thấm ướt lọn tóc vừa được nối lại. Toriya thật sự đã đánh cô…
Khoé mi vươn hạt sương hình thành từ khóe mắt, Oriko cúi đầu không nhìn chị ta nữa. Toriya thật sự đã làm thế, chị ấy đã sử dụng bạo lực lên cô, xé tan lời thề mang đến cho cô một cuộc sống không có những hình ảnh của gia đình đầy rẫy độc hại kia nữa.
Oriko và Toriya từ khi sinh ra đã mặc định sống trong môi trường chỉ có bạo lực. Cái nghèo nàn túng thiếu khiến cha và mẹ hai người thường xuyên cãi nhau, vì không muốn tổn thương bản thân họ đã chọn đổ tất cả lên cho con cái, là hai chị em cô. Oriko cả Toriya đều rất sợ hãi cái tuổi thơ đó.
"Quay lại đây Oriko. Đừng khiến tao phải dùng bạo lực."
Tsunemi nhướng mày thích thú, lùi ra sau xem kịch vui.
Oriko quay phắt ra cửa, mặc kệ vết thương mà đi thẳng ra ngoài. Như thế là kết thúc rồi, Toriya đã thay đổi rồi. Ôm vali tiền vào lòng cùng tờ giấy hợp đồng hợp tác, thôi thì cô đi trước để chị ấy lại cùng lão ta vậy.
"Sau này chị sẽ hiểu Toriya. Cả Tsunemi, ông ta chỉ đang lợi dụng chúng ta mà thôi."
Thấy Oriko vẫn bước đi, Toriya tức tối với lấy cây gậy sắc còn dính chút máu khô lao tới không nương tình đánh một phát vào khớp gối của Oriko, tiếng rắc kinh dị vang khắp căn phòng, lọt vào tai Tsunemi khiến hắn rùng mình nhẹ. Chị em nhà này bạo lực thế không biết.
Trước khi cơn đau được xung thần kinh nhận diện, Oriko theo quán tính ngã nhào về trước. Chiếc túi chứa đầy tiền cũng vương vãi ra khắp sàn. Lần này, cô thật sự đã tức giận rồi. Nhưng… tại sao Toriya lại khóc… khi vừa khiến cô bị đau cơ chứ?
Giọng Toriya run run: "Kogiya chết rồi… hắn ta chết rồi đó Oriko! Mày… phải ở lại… làm tay sai cho tao… tao không còn ai cả. Mày phải ở lại!"
Sau Tsunemi, Kuroichi cũng xuất hiện nhưng là để đưa thuốc định kỳ cho Oriko. Nhìn thấy bệnh nhân của mình bị thương chảy máu, bị đánh đến đi không nổi thay vì thương xót lại muốn rời khỏi đây hơn. Bây giờ không còn Kogiya làm phụ tá nữa, một mình hắn làm bác sĩ cho cái lũ này rất mệt.
"Lại cái gì đây? Suốt ngày cãi nhau không biết mệt à? Kogiya chết rồi, một mình tao không dẹp cái đống lộn xộn của tụi mày được."
Hắn chẳng bao giờ nhúng tay vào mấy cái này, thường ngày đều do Kogiya một cách khéo léo xử lý để khỏi bị ông chủ truy cứu.
Nói gì thì nói, nhìn thấy con gái ngã thì cũng không nên đứng yên một chỗ. Hắn bước đến đỡ Oriko dậy, ân cần xoa nhẹ phần khớp bị đánh đến bong gân. Toriya không hề nhẹ tay một chút nào, chỉ là chị ta không có đủ lực. Nếu không có lẽ chân Oriko sẽ gãy.
Kuroichi lợi dụng khoảng cách này nói nhỏ cho Oriko nghe.
"Toriya đang có một chút vấn đề về thần kinh, hãy cẩn thận."
"Cái gì cơ?"
…
Bị đánh thức bởi mùi hương nghi ngút quen thuộc, phát hiện bản thân vẫn đang ở trong lòng Mikey, trước mắt là Haruchiyo vẫn còn đang quỳ chân dưới nền tuyết lạnh ngắt. Anh ấy cúi đầu thật sâu, hai tay cầm kiếm ngay ngắn. Hai đầu ngón cái cứ cạ vào nhau đôi chút bối rối ngẩng lên nhìn cậu.
Nhưng hôm nay không như mọi lần, Haruchiyo đã đi xa quá mức quy định rồi. Mọi người thì cậu không thể, nhưng Haruchiyo thì không thể tha. Vốn định phạt mỗi mình Haruchiyo, tiếng cười không kiềm nén của Hanma đã vô tình kéo thêm nhóm ba người kia lại ngồi nghe thuyết giảng.
"Ai cho tụi mày đến đây?"
Nghe nói về vấn đề liên quan đến lãnh thổ, ông Michidory không ngăn mình được muốn đến gần với con trai mình. Bị Takemichi nhanh trí đoán được mà đẩy sang chỗ khác.
Koko và Inui: "Chúng tôi nhớ cậu."
Hanma: "Trò đột nhập này vui lắm Boss ạ. Tôi vốn định đi một mình rồi bắt cậu mang về giấu…"
"Cái gì? Mày dám có suy nghĩ đó với Boss-"
"Haruchiyo! Tao chưa cho mày nói."
Haruchiyo liền trở thành một chú cún cụp đuôi.
"Tôi xin lỗi, thưa Boss."
Lấy làm gương, đằng sau đang nói chuyện một câu cũng không hé nữa. Sự im lặng đó lại khiến Takemichi có chút để ý, chầm chậm đảo mắt xung quanh một vòng. Họ vì cậu mà đến đây, giống với Haruchiyo.
Takemichi ngã vào lòng Mikey nhìn lên bầu trời suy nghĩ về điều gì đó.
"Là mày bày trò đúng không, Haruchiyo."
"..."
Ngay lúc bản thân nói ra câu nói đó, Takemichi không một chút hy vọng mình sẽ nhận lại câu trả lời. Nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, nhìn đám mây huyền ảo bồng bềnh trên trời như bóng dáng người mẹ, Takemichi tự hỏi một lần nữa. Rốt cuộc sự lựa chọn của cậu là đúng hay sai…
Vài giây ảo giác, Takemichi thấy bản thân mình đang ở trong hình thù trẻ con khi tám tuổi, đang chật vật với câu trắc nghiệm đời sống của môn khoa học xã hội. Tay không quẹt nước mũi, cầm bút chì đập mạnh vào quyển vở bài tập.
"Con không làm nữa đâu."
Từ trong bếp, bà Hanagaki rửa tay bước ra mang đĩa trái cây đã cắt thái đặt lên bàn. Mái tóc bồng bềnh được buộc lên, vòng tay tháo ra khi vào bếp cũng được đeo lại. Takemichi lanh lợi giật lấy.
"Để con đeo vào cho mẹ."
"Con trai mẹ giỏi quá." Bà vò mái tóc đen: "Làm gì mà không làm bài tập nữa, hửm?"
Takemichi chibi bĩu môi: "Câu nào cũng giống nhau, con không chọn nữa."
Bà bế Takemichi đặt lên đùi, kéo vở bài tập lại xem qua câu hỏi, đúng là câu nào cũng giống nhau thật.
"Nếu là Takemichi của mẹ thì câu này có gì khó cơ chứ?"
"Con ghét phải lựa chọn."
Đối mặt với sự ngang ngược chưa trải của đứa con trai bà Hanagaki vẫn một vẻ mặt dịu hiền yêu chiều, thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính búng sữa của Takemichi.
"Cuộc sống ép buộc con phải lựa chọn."
"Nhưng Michi không chắc được là nó đúng hay sai, Michi ghét bị sai."
"Takemichi nghe mẹ nói này. Cuộc sống là thứ chúng ta không thể điều khiển được, nó muốn con chọn lựa thì con bắt buộc phải chọn lựa. Không có gì phải sợ cả, chỉ cần điều đó khiến con cảm thấy hạnh phúc và nhẹ lòng thì nó chính là điều đúng đắn."
Hạnh phúc và nhẹ lòng…
Takemichi à, mày có cảm thấy hạnh phúc không?
Dụi dụi…
Cảm giác nhột nhột khiến Takemichi bừng tỉnh khỏi hồi ức, còn cảm thấy sự trẻ con qua hành động tưởng chừng như bình thường. Takemichi có hơi gượng người quay ra sau nhìn Mikey, bắt gặp gương mặt vui vẻ tít mắt làm trái tim hụt một cái.
"Là Mikey đúng không?" Không phải Mikey của bản năng hắc ám, là Mikey.
Đối diện với Takemichi ở cự ly gần lần đầu Mikey lúng túng muốn né tránh, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt lo toang vô phương hướng của cậu liền suy nghĩ lại, tiến tới hôn lên chóp mũi.
"Mày làm sao thế? Vẻ mặt hoang mang này không giống Takemicchi chút nào."
"Mikey này, mày… có cảm thấy hạnh phúc không?"
Mikey đơ ra: "Sao mày lại hỏi thế? Chỉ cần có mày tao sẽ hạnh phúc."
"Tại sao?"
"Làm sao mày có thể hỏi tao câu hỏi đó cơ chứ? Mày cứu lấy anh Shin, còn cứu Baji, mang Kazutora về với tao. Mày làm tất cả vì tao, Takemicchi."
Đúng, cậu làm tất cả vì Mikey. Mikey rất hạnh phúc, nhưng còn cậu thì sao?
"Bakamichi!"
"Kaku-chan."
Rời khỏi Izana đi tới. Là đứa bạn thời thơ ấu, qua nhà nhau chơi không biết bao nhiêu lần, Kakuchou đơn thuần hiểu nỗi buồn trong lòng Takemichi đang hình thành như thế nào. Hắn ngồi xuống bên cậu, mỉm cười.
"Mày cứ như thế cô sẽ rất buồn." Kakuchou cười tít mắt: "Sẵn tất cả mọi người ở đây sao mày không nhanh dẫn vào trong đi chứ, tuy đã muộn nhưng tụi tao muốn cảm ơn cô ấy. Cảm ơn vì cô đã sinh ra một thiên thần như mày."
"Kaku-chan…"
"Mày lại muốn khóc, cái tật mít ướt vẫn không bỏ được hả Bakamichi."
Lớn nhất trong tất cả, Shinichiro đút tay vào túi bước lại khoanh tay lên gối ngồi đối diện Takemichi.
"Em luôn nghĩ cho Manjiro sẽ cô độc vậy tại sao không một lần nhớ đến bản thân mình? Takemichi, tụi anh có thể trở thành gia đình của em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro