Chương 320: Diễn biến hỗn chiến.
Động thái kỳ lạ của Phạm Thiên tuy không nằm trong khả năng lớn sẽ xảy ra theo tính toán của Yurukawa, nhưng nó đã đến. Chỉ trong vòng vài phút mà không biết bao nhiêu thông báo được gửi đến, rằng người bên phía lão có bắt có cả bị tiêu diệt không ít.
Thật không muốn buộc miệng tuyên dương nhưng Yurukawa dám chắc người có thể làm điều này chỉ có Sanzu Haruchiyo, mà trong thời điểm này hắn đáng lẽ phải đang trong trạng thái sa sút trầm trọng vì Takemichi đột nhiên biến mất mới đúng, không lý nào đột nhiên nhúng tay vào mọi chuyện rồi giải quyết hẳn hoi như chẳng có chuyện gì.
Không phải là động lực đã biến mất rồi sao?
Không lẽ...
Thêm một tin tức khác được đưa đến, Takemichi bị thổ huyết rồi ngất, sau đó được đưa đến bệnh viện Kisaki.
"Takemichi thật sự đã quay lại rồi?"
Quay lại sớm như thế này là vì tương lai không được tốt đẹp sao? Có nghĩa, phần trăm cao là lão đã làm được hầu hết những gì mình muốn. Tức là, cơ hội cứu Rinda có rồi sao? Không còn nằm trong giả thiết nữa?
"Haha."
Vui đó, nhưng nếu đó là khi Takemichi không quay về. Vì cậu ấy về đây chính là để thay đổi nó, thứ mơ ước lão nung nóng bao nhiêu lâu.
Nếu bây giờ Takemichi đưa vào cấp cứu, Kisaki đang ở đây thì ca phẫu thuật sẽ do đàn chị phụ trách!
...
"Mang máu dự phòng đến đây." Ông Kisaki khẩn trương hét lớn.
"Tình hình nghiêm trọng đến thế sao?"
Nếu nói về tay nghề kinh nghiệm thì ông Kisaki vượt trội hơn bà Kisaki nhiều, như ở hẳn một đẳng cấp khác, vì dù gì ông ấy cũng là sư phụ của Yurukawa. Căn bệnh này trùng hợp nằm trong vùng hiểu biết của ông Kisaki, từng thao tác cấp cứu nhanh và dứt khoát hơn vợ mình rất nhiều.
Bà Kisaki đứng bên cạnh nhìn chồng mình, khẩn thiết cầu xin ông hãy cứu lấy thằng bé. Vì Takemichi chẳng khác gì vitamin cho thằng Tetta, thiếu nó thật không dám tưởng tượng Tetta sẽ trở thành bộ dạng gì.
Nhưng kiến thức vẫn chỉ nằm ở mức biết, rõ và sâu hơn thì là cả một quá trình. Ông Kisaki nhìn nội tạng bên trong, dùng tay ấn vào một cơ quan bất kỳ.
"Nội tạng đang xuất huyết một cách nghiêm trọng, thằng bé có từng bị chứng trạng này bao giờ chưa?"
"Chưa một lần, hiện tượng thổ huyết thì xảy ra theo định kỳ, một tuần truyền máu một lần."
"Đã không truyền máu bao lâu rồi?"
Bà Kisaki tính tính: "Từ tháng hai."
"Tại sao lại dừng?"
"Thằng bé yêu cầu như thế."
Giọng điệu nghiêm khắc nhưng không khó chịu, như đang cố gắng bình tĩnh để nắm bắt tình hình. Ông Kisaki lại lúi húi tiếp tục phẫu thuật, thành công cầm máu liền đi khắp phòng tìm kiếm những thiết bị cần thiết cho xuyên suốt cuộc phẫu thuật.
Bỗng lúc này, truyền đến thông tin Kisaki đã bị Yurukawa bắt. Ông bà Kisaki đang vô cùng nghiêm túc và thuần thục từng thao tác, hai tay bỗng ngừng lại một nhịp. Ông Kisaki trầm mặc một lúc lấy lại nhịp độ, dám chắc tuy bị bắt nhưng Kisaki vẫn còn an toàn.
Nhưng bà Kisaki thì ngược lại, động tác chậm đi, cả hai hoàn toàn lệch tần số. Kisaki dù sao cũng là đứa con duy nhất mà bà khó khăn có được, làm sao bảo không lo liền có thể không lo? Chưa kể, thời gian bà trở về và bên cạnh thằng bé bấy nhiêu là chưa đủ, và sẽ chẳng bao giờ đủ. Nếu Yurukawa không may trút giận lên thằng bé, vậy không phải...
"Bà nó, cứu người quan trọng." Ông Kisaki vội cảnh tỉnh bà.
"Tôi..."
"Tetta nó là con của tôi và bà đấy. Sống và tồn tại mười mấy năm rồi, bà nghĩ thằng bé sẽ cần sự quan tâm và giúp đỡ từ chúng ta sao? Nó căn bản không cần, thậm chí có khi nó chẳng thèm nghĩ đến ông bố và bà mẹ này khi bị bắt đấy."
Bà Kisaki trầm mặt, ông ấy nói không hề sai. Những lần thằng bé chủ động liên lạc cho bà, mười lần đủ mười đều chỉ liên quan đến thằng nhóc Takemichi này.
Bà Kisaki gật gù: "Đúng rồi, nó là con em cơ mà. Thằng bé Hanagaki mà tỉnh lại, có nhảy xuống hố lửa Tetta nó cũng sẽ tìm đường mà quay lại thôi."
Ông Kisaki nhíu mày, nhưng đôi tay và đôi mắt vẫn nhanh nhẹn và chuẩn xác.
"Bệnh nhân này quan trọng với thằng bé lắm sao?"
"Là ân nhân cứu mạng, là vị cứu tinh của tinh thần. Từ khi bên thằng bé Hanagaki, Kisaki đã cười rất nhiều. Anh cũng chưa từng được thấy, ánh mắt dịu dàng và trân trọng đó chỉ dành cho một mình người này mà thôi, cả chúng ta cũng không có cửa."
Ông Kisaki thật muốn dùng cái gì chọc vào tai mình một cái. Bệnh nhân này là con trai mà, sao lại dùng những câu từ sến súa dành cho mấy đôi tình nhân như thế kia?
Thật kỳ lạ.
...
Trận chiến ở sự kiện chính vẫn diễn ra, nhưng chẳng còn là Tam Thiên nữa, là hỗn chiến giữa cá nhân và những cá nhân, đơn giản vì họ chẳng nằm trong bang nào của Tam Thiên cả.
Vấn đề sẽ dần nảy sinh hoặc nghiêm trọng theo thời gian, và bây giờ South đang dần lùi bước đến bờ vực. Gã không có nhiều kiến thức về pháp y, chẳng rõ vị trí đạn ghim có gây nguy hiểm hay không.
Bị đẩy ra, Benkei không còn cách nào ngoài việc lui ra sau. Cả Takeomi cũng không thua, Benkei nhất thời cảm giác mình hơi bị dư thừa, và rồi nhìn thấy South đang quằn quại ôm bụng. Anh chạy nhanh đến, đánh bay bất cứ kẻ nào cản đường, phát hiện máu đã thấm ướt cả một phần áo khoác lông dày ấm.
"Sao bị thương mà không lên tiếng?" Benkei dùng giọng điệu của một đàn anh mà mắng trách.
"Không muốn Takemichi phải lo lắng."
Benkei khoác tay South lên vai đỡ gã đứng lên, ra tuyến ngoài tìm xem có chiếc xe nào dùng được, phải mau chóng đưa đến bệnh viện. Sắc mặt South trắng bệt cả lên, càng làm Benkei lo sợ. Dẫu chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, nhưng nếu South xảy ra chuyện gì, rồi đến tai Takemichi thì anh sẽ phải sống trong tội lỗi cả một đời.
Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hình bóng ai đó bị bay vút lên trên, tự do rơi xuống đè nặng hai gã to con. Hakkai ho ra một ngụm máu, lồm cồm bò dậy vịn phần ngực bị Mikey đá muốn dập phổi, đỡ Chifuyu từ xa cũng bị đá bay như mình.
"Không sao chứ?"
"Mikey... tỉnh lại đi mà..."
Baji có thể xem là bạn nối khố với Mikey đã bị bắt, Draken là tri kỷ thì đã đến bệnh viện. Ở đây chỉ còn Kazutora và Pachin là có khả năng cao có thể ngăn Mikey lại mà thôi, nhưng nó quá đỗi khó khăn, tụi anh chẳng cảm nhận được chút Mikey nào từ con người này cả, dã tâm muốn giết tụi anh của hắn vô cùng lớn.
Chifuyu vô cùng bất lực, chỉ biết luôn miệng gọi tên Mikey. Mikey cũng chẳng nương tình liên tục tác động vật lý lên Kazutora, Pachin gắt gao ôm chân, miệng luôn bảo hãy dừng lại nhưng vô dụng.
Chỉ một mình Mikey dễ dàng đo ván hết tất cả Toman chỉ trong một nốt nhạc, như vậy thì cơ hội đâu cho họ đây?
"Takemicchi, Takemicchi... Takemichi ở đâu, tụi mày giấu Takemicchi ở đâu rồi hả???"
"Mikey, mày không được đi." Cậu béo bị kéo lê tới mức hai đầu gối bị chà sát nghiêm trọng xuống mặt đường, thật thà khóc toáng lên: "Takemichi cần phải được cấp cứu, mày không được phá đám đâu. Huhu, mày sẽ làm Takemichi buồn đó..."
"Mẹ nó, tránh ra!!!"
Mikey lại đá thêm một cú, cậu béo nặng hàng cân còn bị bay ra dễ dàng. Peyan đang nằm ở một gốc gần đó, thấy Pachin sắp va vào chậu cây liền lăn sang đỡ đạn, cuối cùng phần xương lưng vang một tiếng rắc!
"A!!!"
"Pe!!!"
"Mikey, đủ rồi đó. Ngay cả bạn mà mày cũng không tha sao?"
Kakuchou ngồi dậy từ tư thế thảm hại, nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng có tiêu cự của Mikey. Con ngươi trắng toát vô hồn, muốn tìm một chút màu sắc. Thế mà Mikey biến mất rất nhanh, lập tức xuất hiện trước mắt, đầu gối gõ vào xương sọ của Kakuchou, tiếng cóc vang dội nghe mà choáng váng.
Hắn bị vướng phải cú đá vô tình của Mikey khi đang chơi đùa cùng mấy tên đầy tớ. Từ đó trở thành kẻ ngoại giao, đánh bên này chán rồi qua bên kia, tuy sẽ khá là mệt.
Nhưng cũng may Inui phản ứng nhanh, dùng tay đỡ đón không ít lực đá từ cú chí mạng. Koko nhân lúc này lao tới dứt khoát hất cằm Mikey, nhưng Mikey đã nhận ra và ngã người ra sau né đi, cho nên cái sọ của Kakuchou mới không vỡ.
Thân thể Mikey không một vết xước nhưng đám người xung quanh lại tàn tạ đến đáng thương. Hakkai đỡ Chifuyu ngồi dậy, Pachin đẩy Peyan dựa lưng vào tường thẳng, ba người Kakuchou cùng Inui và Koko lại đứng dậy lần nữa, biểu hiện cứng đầu quyết không thua.
"Mikey!"
Benkie nhìn thằng em của Shinichiro mà không thể tin, có thể ra tay đánh đồng đội tàn nhẫn như thế chẳng phải Manjiro mà anh biết. Nhưng mà anh hiểu rõ bản thân chẳng phải đối thủ của em ấy, kể cả bây giờ an nguy của South quan trọng hơn, còn thêm thằng nhóc đang dựa lưng vào tường, tay không cố định phần xương đã bị gãy bởi cú va chạm.
Bây giờ điều anh có thể làm chính là mang những người bị thương đến bệnh viện.
"Benkei, tên kia bị nặng hơn, tôi sẽ tự lên xe."
Phía xa xa có một chiếc xe đang mở cửa, South an phận ngồi ở ghế phụ, tự mình tìm đồ cơ cứu y tế gắp đạn ra và sơ cứu lại vết thương. Tuy không gian xe có hơi chật hẹp đối với một kẻ to lớn như gã, nhưng với kinh nghiệm ở Tây Ban Nha không lâu sau đã cầm được máu.
Nhưng bởi mất máu nhiều, South đã sớm không còn giữ được sự tỉnh táo. Gã cáu kỉnh đập đầu lên bàn xe, sợ nếu mình bất tỉnh rồi sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Gã mở điện thoại ấn vào nhật ký, số danh bạ của cha Dino và Takemichi nằm sát nhau.
"Cha... cha khỏe không?"
"South? Con ổn chứ?"
"Hức, Takemichi không ổn rồi cha ơi..."
Cửa hàng ghế sau được mở ra, Benkei bế Peyan vào nhẹ nhàng đặt xuống theo kiểu úp người rồi lên ghế trước, gọi cho Waka để cậu ta chỉ dẫn cho mình cách chạy xe. Không hẳn Benkei không biết, nhưng vào thời khắc sinh tử của người khác khó mà toát lên vẻ điềm tĩnh như thường được.
Dã tâm Mikey vẫn còn đó, thậm chí còn muốn giết chết bất cứ ai muốn ngăn cản mình. Hắn lao nhanh như chớp xuất hiện trước đầu xe, định một cước như mình đã từng làm giống với chiếc xe định đưa Takemichi đi.
"Tụi mày phải chết!"
Kazutora bị thương nhưng vẫn cố lần theo tốc độ không bình thường của Mikey, kịp thời kéo hắn sang một bên đường.
"Đi đi, nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro