Chương 316: Những khía cạnh.
Hôm nay, tuy khắp nơi trên Tokyo vẫn u ám một màu, nhưng vẫn có một vài chỗ, nắng chiếu, vàng hoe, sắc màu cháy mắt. Ánh sáng màu vàng chiếu vào qua cửa sổ, soi lên mặt sàn nhẵn nhụi không vết bẩn, lên hai con người đang ngồi đối diện nhau, đăm chiêu chơi cờ tướng.
Mutou xoa cằm, dùng ngón tay đẩy con xe.
"Chiếu tướng!"
Kogiya vuốt tóc, bắn con pháo.
Mutou lâm vào đăm chiêu, chần chừ tìm nước đi tốt tiếp theo.
Một nơi khác, vì quá chán không biết làm gì Furitachi lần mò sang phòng bên tìm người phiếm chuyện. Tuy hắn và Tsunemi đang trong giai đoạn không đội trời chung nhưng ngay lúc này, có thù cũng thành bạn và cả hai hắn đều chán. Furitachi chỉ là người đang được bảo vệ, tứ chi tự do, đi khắp các phòng tìm trò chơi gì đó dành cho hai người.
Theo thông tin Furitachi nghe lỏm được thì hôm nay là một ngày khá quan trọng, ở căn cứ chẳng lấy một bóng người, lác đác vài kẻ mặc áo đen nghiêm nghị canh gác. Ló đầu khỏi ban công, bên dưới thường ngày sẽ có vài nhóm người tụ tập ăn chơi rôm rả cười nói, hôm nay chẳng có đến một mống.
Có lẽ sự kiện lần này là quan trọng, mong là anh Takemichi sẽ không sao.
Đi hết mấy vòng trong kho, Furitachi lấy được một bộ bài cờ tỷ phú. Liền lanh lảu chạy lên, rủ Tsunemi kỳ lạ này cùng mình giết thời gian. Hắn vẫn bị còng tay chân, ngồi ngóng chờ như đứa trẻ, thấy Furitachi liền reo lên như trúng độc đắc.
"Tao sợ mày lạc rồi."
"Mày có cái gì để cược? Chơi không thì nhạt nhẽo quá."
Tsunemi chỉ vào đống còng số tám trong góc phòng.
"Tao biết mày ghét tao ghê lắm, thua thì tao với mày còng tay vào nhau."
"Mất dạy, tao không có chìa khóa."
"Tí Sanzu về nó mở, mày cứ lo."
Bên ngoài sóng gió bao nhiêu, nơi căn cứ to lớn yên bình bấy nhiêu. Vi vu vài tiếng gió thổi, âm ử vài âm thanh dế chít chim kêu, trời đẹp cảnh cũng đẹp, thích hợp để chụp một tấm ảnh.
...
Phải công nhận Naoto rất giỏi trong việc thao túng người khác. Ngay cả ông Masato là đấng sinh thành vẫn phải nghe lời anh răm rắp, liên tục hỏi Naoto phải làm gì tiếp theo và nên tránh những rủi ro như thế nào. Vì liên quan đến đứa con gái rượu Tachibana Hinata, có làm trâu làm ngựa ông cũng chấp nhận.
Và với tài lắc léo và lợi dụng lòng tin tuyệt đối ông bố dành cho mình, Naoto chẳng đề cập gì đến chuyện Hina sẽ có khả năng bị bắt. Nhưng chỉ cần mách rằng chị ấy có kẻ theo đuôi thôi, ông bố liền biến cả tổ cảnh sát trở thành vệ sĩ, ngày ngày theo dõi và khảo sát xung quanh con bé.
Nhưng đây chỉ là một phần, tầm gần còn có tầm xa, mà tầm xa sẽ do Phạm Thiên lo liệu. Mà Naoto cũng sợ, ngày hôm nay xảy ra đại chiến có khi lớp phòng vệ sẽ bị lỏng lẻo.
Nhớ lời được dặn Naoto bảo vệ những cô gái, ngoài Emma đã bị bắt thì tất cả đều có mặt ở đây. Thế mà khi mở cửa mang cơm vào, căn phòng luôn rôm rả tiếng nói phiếm chỉ còn hai hình bóng, Hina và Akane.
"Senju, Yumi và... chị Yuzuha đâu rồi?"
Đáp lại câu hỏi của thằng em trai bằng ánh mắt sau đó lơ đi không trả lời. Lòng Naoto chợt dấy lên nỗi bất an, đặt phần ăn trên kệ tụ vịn trán ngăn cho mình không được cãi nhau với chị gái trước mặt người khác.
"Chị Hina, chị muốn vứt danh hiệu chị gái hiền thục trong mắt em sao? Cả ba người đó ra ngoài chắc chắn không phải để đi mua sắm hay làm đẹp như những cô gái bình thường, kể tới chị Yuzuha, tâm lý chị ấy vẫn chưa ổn định."
"Mày nghĩ tao cần." Hina thẳng thắn: "Không chỉ ba người đó, chị mày với Akane-san còn muốn trốn đi đây này!"
"Sao mà chị cứ..."
Hina giơ tin nhắn trong điện thoại cho Naoto xem, là điện thoại của Naoto. Anh vội tìm lại trong túi, quả thật là không có.
"Mày giấu chị chuyện Takemichi đã trở về, đó là một việc rất tàn nhẫn."
"Em không muốn chị phải lao vào nguy hiểm, chị biết lão ta thâm độc như thế nào mà!" Mềm không được, Naoto bức xúc đến mức hét lên.
"Thế còn Takemichi-kun thì sao?" Hina hiểu rõ Naoto lo lắng cho mình: "Ai biết được sau khi trở về bệnh tình anh ấy đã trở nên như thế nào chứ." Cô nhõng nhẽo: "Đưa Takemichi-kun đến đây đi, chị rất nhớ anh ấy."
Hạ được lửa, Naoto cũng tủi thân ngồi xuống cạnh Hina, đánh mắt sang Akane vẫn còn nằm suy tư trên giường.
"Một mình chị nhớ à? Em cũng muốn gặp anh Takemichi lắm chứ bộ."
"Naoto, hay là..." Hina yếu đuối kéo áo thằng em trai: "Hay là nhờ bố thêm một chút nhân lực đi, khám khắp Tokyo."
"Chị nghĩ chuyện này dễ à? Bố chúng ta chỉ là tổ trưởng tổ điều tra, ít nhất phải là cảnh sát trưởng cục cảnh sát Tokyo mới có quyền yêu cầu nhân lực đó."
"Hứ, bố dở quá. Lớn lên chị mày sẽ làm cảnh sát trưởng cho xem." Hina vu vơ.
"Vâng, chị là nhất."
...
Bắt năm trốn một bây giờ thêm một, và còn bốn. Kuroichi đứng bên thiết bị kỳ lạ mà lão đã đưa tay Emma vào, mở nắp liền thấy rất nhiều ống xilanh đầy máu. Để qua một khoảng thời gian thật dài, bản nghiên cứu sơ khảo tự động đã hoàn thành. Hắn rút usb khỏi thiết bị kỳ lạ đó cho vào máy tính kiểm tra lại một lần rồi kết nối với máy in ra mang đến cho lão.
Văn phòng làm việc gần như ở tầng cao nhất, từ trên cao trông xuống đã thấy chiếc xe hớt hải đi vào từ cổng, không lâu sau bạo lực kéo xuống một chàng trai đeo kính, mà hắn ta nhìn chẳng có vẻ chống cự nào.
"Kisaki... Tetta?"
Rút điện thoại định gọi báo cho Yurukawa, nhưng nghĩ lại thì hắn chẳng hay biết gì về chuyện này. Lão không bàn trước với hắn, là vì đã nảy sinh nghi ngờ rồi sao? Kuroichi chần chừ nhét điện thoại vào túi, đẩy kính bước đi như không có gì. Nếu lão đã muốn biến hắn thành kẻ một vực, thì thôi thuận theo cho vui lòng.
Bước chân chợt dừng lại, vui lòng lão vậy còn hắn thì sao?
Kuroichi này chưa từng có một nụ cười thật sự.
Hắn nhún vai, cũng chẳng quan trọng mấy. Cuộc đời trước khi sinh ra đã được định đoạt thì quan tâm đến mấy cái ngoài lề chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Đăm chiêu nhìn một vòng hành lang và những căn phòng chi chít, hắn sinh ra ở nơi này có lẽ chết cũng ở nơi này.
"Ông chủ, đây là mẫu máu nghiên cứu tiếp theo."
Hắn đặt xấp giấy lên bàn, đánh thức Yurukawa đang gà gật nửa vời đợi lưu dữ liệu vào máy tính. Lão mắt nhắm mắt mở, nhìn là biết đêm qua không ngủ.
"Còn Baji Keisuke thì sao?" Kuroichi tiếp.
"Ngu ngốc thì tự mình gánh chịu hậu quả, Baji Keisuke đợi đợt sau đi." Yurukawa cau mày, nhớ tới những câu chửi không suy nghĩ kia khẽ rít mạnh: "Tốt nhất là hành hạ con nhỏ láo toét này cho đến chết."
"Ông chủ, chỉ là một cô gái."
"Tiêu chuẩn một ngày năm xilanh, bỏ đói bỏ khát ba ngày liên tục. Kuroichi, cẩn thận và nhớ kỹ lời ta. Đừng tắm hai lần trên một dòng sông."
Lần này Kuroichi không trả lời chỉ cúi đầu thật sâu.
Dinh dong!
Vẻ ảo não mệt mỏi vì không đủ giấc trên khuôn mặt Yurukawa chợt biến mất, ánh mắt sáng ngời tiến ra phía cửa.
"Ôi, cháu trai của ta. Cuối cùng cũng về rồi đó sao, ta đợi con mãi."
Không có người theo sau, chỉ một mình Kisaki theo chỉ dẫn đi đến tận nơi này. Ở độ tuổi này chiều cao hắn vẫn còn khiêm tốn so với Yurukawa, phải ngước lên một chút để đối diện với lão.
Khá là mỏi cổ!
Cho nên sau ba giây hắn liền cụp mắt, đút hai tay vào túi nhìn Kuroichi sau đó vô phép khám xét xung quanh bên trong chỉ qua khe hở nhỏ.
"Vẫn nghĩ rằng tôi sẽ phục vụ cho ông sao?"
Trước bậc tiền bối mà đút tay khụy gối, là một phong thái khinh thường bất lịch sự. Yurukawa vẫn giữ thái độ niềm nở, miệng cười nhìn Kisaki từ trên xuống dưới.
"Con còn lựa chọn nào khác sao Kisaki?"
"Yurukawa, tôi không sợ chết đâu."
Còn lại một chút kiên nhẫn dưới đáy, đối với câu nói thách thức này Yurukawa chỉ đơn giản đứng thẳng người nhếch môi. Thằng bé không sợ chết, nhưng lão thì có. Đúng là chỉ có nó, vừa lên tiếng liền chạm trúng điểm đen của lão. Kisaki nói xong dùng vai hất Kuroichi rồi vào trong đẩy lão chỗ khác, ngồi trên chiếc ghế mà Yurukawa hay ngồi, tự tiện uống cốc trà gừng còn hun khói.
Yurukawa và Kuroichi bắt kịp tần số đi vào, trong thời gian đó Kisaki đẩy ghế xoay một vòng, nhìn thấy một căn phòng kính kín mít, mạnh dạng đoán đó là nơi giấu những người còn lại.
Lúc rảo bước đi, Yurukawa tiện tay rút một ống xilanh, dùng chân đá công tắc hạ lưng ghế. Kisaki phản ứng rất nhanh dùng tay đỡ cả thân thể đang bật ra sau, nào ngờ đây mới chính là ý định của lão, dùng tay đè mạnh một bên vai Kisaki lên mép bàn, ống xilanh thì đâm thẳng vào bắp tay đang gồng để giữ thăng bằng.
Kisaki rú lên một tiếng lập tức thả lỏng người, rút được lượng máu vừa đủ lão liền rút ra, Kisaki ôm phần bắp tay bị co thắt đến bầm đỏ, ống kim nhỏ bé cũng méo đi.
"Hãy nhớ ta là người đã dạy con nên người đấy Kisaki."
Nên người? Cái rắm!
Yurukawa rút kim búng tay vào thân ống, mỉm chi đắc thắng. Kuroichi nhịn không được kéo Kisaki đang quằn quại ngồi lại lên ghế, sau đó tiếp tục nhập vai chắp tay đứng cạnh canh gác. Trong số mười người nằm trong danh sách những kẻ nên bắt trước, lão đặt ống xilanh máu của Kisaki ở vị trí thứ sáu.
Không gian không hiếm có chìm vào sự tĩnh lặng, thấm thoát vài tiếng sôi ùng ục của những dung dịch được đun lên, thấp thoáng trong không khí mùi khói bốc từ những ống nghiệm. Yurukawa nhường luôn ghế của mình cho Kisaki, đến một cái bàn cách đó không xa điều chỉnh độ lớn của lửa đun.
Kisaki vẫn giữ thái độ bất phục, ánh mắt không ngừng phóng về phía căn phòng mọi người đang bị nhốt.
Kisaki là một con bài ngược được lão trân trọng dù bất cứ hoàn cảnh nào, luôn nung nóng ý định tẩy não thằng bé, như cách lão đã thay đổi con người Akiyama vậy. Nhưng nói thật, cách này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến não bộ, sợ cũng làm giảm mất không ít tính năng vượt trội vốn có.
Cho nên, vẫn là nên mềm trước khi cứng.
"Theo ta đổi lại sự sống cho người mình yêu, như thế vẫn chưa đủ sao?"
"Ha, ông đang nói gì thế? Đổi lại sự sống, hay ông định phanh thây cậu ấy như những gì mình đã làm với vợ cũ của mình?"
Chát!
"Câm mồm!"
Cái tát rất nhanh và mạnh, chiếc kính văng đi một đoạn thật xa, cứa ngang thái dương một đường chỉ đỏ. Kisaki phun ra ngụm máu, đổ ập xuống sàn, cả người choáng váng.
Lần đầu tiên bị đánh, thể lực của lão lớn đến mức này sao? Một kẻ mang bệnh tật như lão có thể khiến người ngày ngày tập thể lực như hắn đổ ván nhanh như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro