Chương 315: Nguồn gốc của bản năng Hắc Ám.
Nơi căn cứ trống vắng không còn một ai, tất cả đều đổ bộ theo tổng trưởng đến nơi trận chiến sẽ diễn ra. Izana bị Mikey đánh gãy cả hai tay, nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.
Mitsuya sau khi rời khỏi khu đông người liền vút đi với tốc độ cực kỳ cao, chẳng mấy chốc đã có mặt ở căn cứ, cũng là lúc này mới chứng kiến rõ tình trạng bán sống bán chết của Izana. Trông thấy Mitsuya, Izana không càn quấy, chỉ có đôi mắt đã tỉnh táo hơn nhìn hắn ra, không thèm chớp.
Đón nhận lấy sự cầu cứu, Mitsuya rất nhanh dọn dẹp xung quanh rồi ngồi bên cạnh Izana. Tư thế anh ấy bây giờ trông vô cùng khó coi, cứ như cả thân thể đều mất đi sự thăng bằng. Izana bị Mikey đánh vào buổi tối trước khi lên đường, từ đó trở đi hắn không được uống miếng nước hay ăn miếng cơm, cổ họng khát khô. Izana nuốt vài đợt nước bọt, lúc này mới có thể lên tiếng.
"Cổ tay trái và bắp tay phải bị gãy, mày có thể đưa tao đến bệnh viện không?"
"Được, nhưng hãy để tôi sơ cứu cho anh trước."
Mitsuya chạy ra ngoài chặt hết mớ cây cảnh nẹp cố định lại cả hai tay cho Izana, không lãng phí chút thời gian nào mang hắn lên xe mang thẳng đến bệnh viện Kisaki.
"Mikey vẫn an toàn chứ?"
"Ý anh là sao? Ở trạng thái này thì ai động vào cậu ấy được."
"Mitsuya Takashi, mày có số Sanzu không, bảo nó hãy bảo vệ Mikey, Mikey bây giờ là mục tiêu hàng đầu của lão ta."
"Tại sao Mikey lại trở thành mục tiêu của lão ta rồi, còn hàng đầu?"
"Một lời khó nói hết, làm đi."
Mitsuya văng điện thoại mình cho Izana, nhất thời nhớ ra tay hắn đã gãy nên dừng xe lại ven đường. Điện thoại trong túi Haruchiyo vang lên, nhưng ở tình thế này anh chẳng có chút tâm trạng nào để nghe. Còn mắng chửi trong lòng, đến nước này còn tìm anh để mách việc thì chúng còn có thể vô dụng đến mức nào nữa.
Nhưng tiếng chuông lại quá to, Takemichi bên cạnh muốn yên giấc cũng không được, véo nhẹ nhắc Haruchiyo hãy mau nghe máy. Mà anh giận, lắc đầu điên cuồng, hai tay vẫn cố định Takemichi trong lòng, bảo Draken lấy điện thoại của mình trong túi áo khoác, tự xử! Draken không lấy làm phiền, bật loa cho con cún đang giận dỗi nghe cớ sự.
Có người nhận máy, Mitsuya lập tức điện thoại lên tai Izana. Hắn sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, cố tóm tắt mọi chuyện gọn nhất.
"Sanzu, tao Izana đây, vừa thoát khỏi lão ta thì bị Mikey bắt về. Trong căn cứ của Yurukawa tao nghe được một chuyện, trước mắt mày hãy cho người đến bảo vệ Mikey trước sau đó tao sẽ kể cho mày."
Nói với giọng điệu gấp gáp khẩn trương nhưng tương đối bình tĩnh, mà nếu là Izana, hắn càng bối rối sẽ càng ép mình vào thế bình thường nhất có thể. Haruchiyo hất cằm lên Waka đang chăm chú lái xe, Waka liền thực hiện một cú gọi.
"Tiếp đi Izana."
Haruchiyo vỗ vỗ Takemichi, bịt tai cậu ấy lại. Tiếng ù ù bên tai thật nhẹ nhàng khiến cậu rất nhanh chìm vào cơn mê man.
"Về nguồn gốc bản năng Hắc Ám của Mikey, đó là phản hệ lớn nhất, là một lời nguyền sinh ra từ năng lực du hành thời gian, tồn tại song song với căn bệnh của em ấy. Tao chỉ nhớ lão suy luận ra rằng, nếu Mikey chết bản năng ấy sẽ biến mất, bệnh tình của Takemichi cũng sẽ tốt hơn. Cho nên, lão đang muốn giết Mikey."
"Lại chuyện gì nữa đây?" Haruchiyo lẩm bẩm.
"Còn những người bị bắt hiện tại vẫn an toàn, nhưng Shin là người ngày ngày bị lão mang ra hành hạ." Izana hạ giọng, lo sợ: "Tao không biết anh ấy còn có thể cầm cự được bao lâu."
"Vẫn chưa ai chết đúng không?"
"Hiện tại thì chưa."
"Được rồi, mày đang ở đâu?"
"Mitsuya Takashi đang đưa tao đến bệnh viện, tao bị Mikey đánh trọng thương."
"Lo mà biết đường tránh, đừng để Takemichi nhìn thấy mày. Tình hình cậu ấy bây giờ còn nghiêm trọng hơn chữ nghiêm trọng, tốt nhất là bảo dì Kisaki xếp mày ở khoa khác luôn đi."
"Takemichi em ấy... thôi được rồi."
Mọi chuyện càng ngày càng đi theo chiều hướng kỳ lạ. Hoặc có thể nói vì ngay từ đầu vốn không để cái bản năng chết tiệt đó của Mikey vào mắt cho nên bây giờ cảm thấy nó giống như một mắt nối khó gỡ.
Ngay từ đầu, chuyện du hành thời gian đã là một hiện tượng đi ngược với khoa học, bây giờ còn có thêm cái gì đó gọi là lời nguyền, là phản hệ của hiện tượng thiếu khoa học đó. Haruchiyo thở dài, biết bao giờ anh mới bớt nghĩ về những chuyện xung quanh Takemichi được đây. Tại sao sự tốt bụng của cậu ấy lại bị đánh đổi bởi những điều đi ngược với nhân quả như thế này?
"Còn nữa đúng không? Lão có đề cập đến chuyện vì sao lão lại biết chuyện này chứ?"
"Trước đây khi Kisaki và Shin là một đội, hắn đã nói đến một chuyện liên quan đến mối liên kết giữa Takemichi và Yurukawa. Như một mối quan hệ vô hình, giữa người tạo ra và thành phẩm của quá trình đó."
"Mối liên kết con mẹ gì?"
Haruchiyo buộc miệng chửi thề, càng nghe đầu càng đau. Càng bực hơn, tại sao Takemichi lại không nói cho anh biết chuyện này?
Khốn kiếp, Yurukawa!
"Như tao đã nói thì con người kia của Mikey chính là lời nguyền, cũng có một mối liên kết với Takemichi. Như quan hệ bắt cầu, lão có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, rõ ràng hơn từ lúc Takemichi trở về tương lai, con người kia của Mikey như thế chỗ của nó mà tồn tại từng ngày."
"Điểm mấu chốt là gì?"
"Xét đến sự xuất hiện của bản năng Hắc Ám của Mikey là sau khi cái chết hụt ở cửa hàng xe của Shin. Sau khi xét nghiệm máu Takemichi một cách kỹ lưỡng, lão phát hiện mầm bệnh của em ấy cũng xuất hiện vào khoảng thời gian đó, nuôi ủ đến khi mọi chuyện kết thúc rồi bắt đầu phát triển."
Đó chỉ là ở phương diện người nghe của Izana, nhưng đối với Haruchiyo là người luôn bên cạnh cậu thì mọi chuyện sẽ khác. Anh vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên khi cậu chảy máu mũi lúc từ tương lai trở về và chặn đứng cú đá của Mikey giáng xuống South, cũng là lần du hành lâu dài nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Rất nhiều lần khi bản năng Hắc Ám xuất hiện, tình hình bệnh của Takemichi luôn chuyển biến xấu.
Không lẽ...
"Ý mày là lão ta cho rằng, nếu giết chết Mikey thì bệnh tình cậu ấy sẽ tiến triển tốt hơn sao?" Haruchiyo hỏi lại một lần nữa để xác định.
"Đúng vậy."
"Cái quần sịp gì vậy nè!"
Nghe hết từ đầu đến cuối, thân là kẻ thân cận suốt bao nhiêu năm tháng Draken vốn đã chẳng thể yên lặng thêm nữa. Hắn muốn quay lại, nhưng bây giờ tình trạng của Takemichi nghiêm trọng hơn, không nên để chậm trễ hơn nữa.
"Draken, nghe tao nói không Draken!"
"Mitsuya..."
"Chắc mày đang cảm thấy bế tắc lắm nhưng đừng lo, tao đã báo cho tụi Ran và Rindou, họ sẽ lo từ xa."
Mochi và Shion luôn là nhân vật ở sau tiền tuyến lo toan mọi sự, đã bắt được kha khá những kẻ được cho là người của lão trà trộn vào hai bang phái. Nhưng số lượng nhiều hơn tưởng tượng, định giải quyết trong âm thầm nhưng càng bắt càng tiến vào vị trí trung tâm trận đấu.
Mochi: "Thì ra là thế. Lý do mà Mikey rất nhanh đã chiêu mộ được rất nhiều nhân lực."
Shion: "Cái gì, Mikey á?"
"Chuyện gì thế?"
"Mikey đột nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu, liên lạc cho Hanma đi."
Khi Kisaki quyết định ra ngoài để đến chỗ Takemichi, Hanma không an tâm nên đã đi theo. Lão chỉ bắt Kisaki, còn chú khủng long này ở lại dần dần bị những lần bản thân tự cho mình là thất bại và vô dụng gây áp bức. Hắn chẳng bảo vệ được cho Kisaki hay Izana, Takemichi chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Từ khi vào Phạm Thiên bây giờ, hắn chưa một lần nghiêm túc. Mới nhận ra, đây không giống những lần ở Ba Lưu Bá La hay mấy trận đấu khác, đây là sinh tử, thứ cần đánh cược nghiêm túc chính là tính mạng con người.
Shion gằn giọng: "Đây không phải là lúc để mày trở nên vô dụng thêm như thế, ngay lúc này hãy làm bất cứ thứ gì mình có thể đi tên cao kều ngáo đá."
"..."
Hanma hiếm có trở thành deepboy, vậy mà khi nghe mùi của tên bóng hồng kia liền cảm thấy khó ở, ngứa ngáy đủ chỗ, muốn giết người.
"Suốt ngày chửi nó từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục, coi cái giọng điệu chẳng khác gì nó của mày kìa."
Shion lại tiếp tục chửi: "Mày nghĩ rằng chỉ mình mày từng mắc sai lầm sao? Đứng dậy, lết cái mông đi, nào bị thằng chó đó dí súng vào đầu rồi tính."
Shion rất thành công trong việc vực dậy tinh thần đang ở dưới đáy thung lũng của Hanma, đúng là khi tâm trạng xấu đi, chỉ cần nghe người khác chửi kẻ mình ghét là tảng đá trong lòng tự động bốc hơi.
Kisaki bị bắt trước mắt Hanma, xe cấp cứu có bao nhiêu người đi cùng thì tất cả đều bị thương ngoại trừ hắn. Hanma vác tất cả lên xe, bật đèn cấp cứu inh ỏi, racing boy ngồi trên ghế lái xe cấp cứu phóng đến bệnh viện rồi văng đó.
Tốc độ làm việc của những kẻ lâu năm đúng là khỏi bàn, toạ độ chính xác được gửi sang. Bệnh viện Kisaki nằm ở trung tâm Tokyo, gọi người mang những kẻ bị thương vào cấp cứu rồi Hanma nhảy lên mui xe, cây xào gần hai mét liên tục ngó đầu này đầu kia như một thằng khùng.
Các nhân viên y tế nhìn hắn chỉ muốn tránh xa thật nhanh.
Một trong ba kẻ bắn tỉa đa tài nhất trong mắt Bakito, thằng cha trung niên đó có đưa cho ba người mỗi người một loại kính. Giúp phát hiện đồng môn ở gần đây, ý cũng là mấy tên bắn tỉa đấy.
Hanma nhảy khỏi mui xe, hơi nghi ngờ và tự hỏi vì sao chúng không nổ súng ngay lập tức.
"Không phải chứ?"
Bây giờ, tất cả đều tập trung vào đại chiến trước mắt. Những người còn an toàn như Mutou hay Hina vẫn đang ở trong vòng bảo vệ chứ?
Hay là, kẻ ám sát Mikey vẫn chưa xuất hiện, còn những tên mà hắn đã nhìn thấy đang nhắm vào ai?
"Con mẹ nó!"
Hắn nên gọi cho ai bây giờ? Mà trong lúc này, chỉ có thể gọi cho kẻ mà hắn ghét nhất.
Tút tút!
Rầm!
"Đ!t, sao lại hết tiền vào lúc này chứ!" Hanma đến chỗ bảo vệ cướp một cái điện thoại. Hắn không thuộc số điện thoại Haruchiyo, nhưng khả năng hắn đang ở chỗ Takemichi là cao ngất ngưỡng: "Sanzu, chúng ta bị bao vây rồi."
...
Yurukawa nhoẻn miệng: "Nước đục như thế này, thả câu là thích hợp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro