Chương 314: Bước đầu.
Trong cơn mơ màng muốn ngất đi, đập vào màng nhĩ là âm thanh nẹt pô đồng đều lớn dần. Nhất trong tất cả, tiếng nẹt pô êm ru giống như chiếc Bab, làm Takemichi dù đau đớn vẫn cố đứng dậy để quan sát cớ sự. Đứng ở giữa hai bên là Mikey và Akiyama, Takemichi nhất thời không biết phản ứng gì. Cậu xuất hiện hai họ cũng nhìn cậu, Mikey còn nở nụ cười thật nham hiểm.
"Mày đây rồi, Takemicchi."
Thói quen hạ rồi nâng tầm mắt để xem xét cậu có bị thương ở đâu không, vô tình thấy vết máu trên vạt áo, hắn liền nổi điên trợn mắt.
"Takemicchi, ai dám làm em bị thương?"
Takemichi cúi xuống nhìn tấm áo vô tình dính máu của Draken nhét vào trong thắt lưng.
"Mikey-kun, mày là Mikey-kun sao? Tại sao, tại sao mày lại ở đây? Nếu vì..."
"Tao đến đây vì mày."
"Hả?" Takemichi im lặng một chốc: "Mày nói gì cơ?"
"Lần trước, cả lần này cũng vậy, tao chỉ xuất hiện vì mày mà thôi."
Trước giờ Takemichi luôn lắng nghe mọi người, từng câu từng chữ đều tiếp thu và trân trọng nó như món bảo vật vô hình, vì ai ai cũng mang đến cho cậu những lời mật ngọt từ tận đáy lòng. Thế mà, câu nói này của Mikey khiến hai tai Takemichi như ù đi, lồng ngực nổ một tiếng đau buốt.
Xuất hiện vì cậu?
Vẫn nhớ như in ở dòng thời gian đầu tiên, Mikey bộc lộ bản năng Hắc Ám một cách hoàn toàn là vì lý do gì. Cậu ấy mất anh trai ruột, anh trai nuôi, em gái ruột, người bạn chí cốt, người đồng hành trên con đường thống lĩnh thiên hạ. Qua bao lần du hành và thay đổi, cuối cùng nguyên do Mikey của bản năng Hắc Ám xuất hiện cũng chỉ có một, nhưng cậu đang nghe cái gì thế này?
Nhầm rồi đúng không?
"Mày đùa à?"
Hai mày Takemichi thả lỏng, khuôn mặt không thể tin đối diện với Mikey. Bao nhiêu lần du hành thời gian, đánh đổi bằng cái thân xác bệnh tật này đây vì Mikey của bản năng Hắc Ám mất đi nhân tính. Quyết tâm cứu tất cả cũng chỉ vì Mikey hạnh phúc và không rơi vào bóng tối, và rồi cuối cùng những gì nghe được chính là, nguyên nhân Mikey mất kiểm soát là vì cậu?
Takemichi vịn bên tai, sao mà nhức thế nhỉ?
"Ai mượn?"
Mikey thần người, như không ngờ Takemichi sẽ nói ra một câu lạnh lùng như thế. Hắn nhất thời không biết nói gì tiếp theo, nghĩ rằng cậu sẽ vui vẻ khi hắn trong vai một kẻ si tình, vì cậu mà muốn đánh đổ cả thiên hạ giang sơn, sau đó là cả hai cùng thống trị giới bất lương. Năm trước, rõ ràng khi hắn nói như thế, Takemichi đã cười và nói rằng muốn cùng đấu với nhau một trận, vì vị trí đứng đầu chỉ có một.
"Takemicchi, mày muốn đánh bại tao để giành lấy danh hiệu đứng đầu không phải sao? Chúng ta sẽ giết chết kẻ thứ ba, để rồi quang minh chính đại đấu với nhau một trận."
Càng nói sắc mặt Mikey càng tối lại như phát hiện ra điểm trục trặc, chính là Takemichi đang đứng ở trước mặt đây không phải là Takemichi trẻ thơ ngây dại của dòng thời gian hiện tại. Takemichi... không lẽ đã trở về từ tương lai rồi? Sớm như vậy?
Mikey không cam tâm.
Chẳng ai biết hắn đã đợi cơ hội này đã từ rất lâu, thời khắc khi Takemichi của quá khứ xuất hiện, một thằng nhóc không đủ bản lĩnh để kìm hãm cơn tham vọng trong lòng hắn. Hắn muốn Takemichi là của mình, và chỉ có lúc này mới là cơ hội tốt nhất.
Nhưng nếu là Takemichi của tương lai, người đã thấu hiểu quá nhiều ở cuộc đời này cũng như xuyên thấu tham vọng với cậu của hắn, hắn không nỡ làm cậu đau. Vì đối phó với đám ong vò vẽ luôn vo ve bên cậu kia, hắn bắt buộc phải dùng bạo lực để cướp về.
Hai tay cuộn chặt run run, lồng ngực thì đập liên hồi cứ như sắp nổ tung. Hắn đã đợi bao nhiêu năm, như thế là hết rồi sao?
"Takemicchi, đấu với tao."
Hộc!
Ngã ba với sự xuất hiện của ba bang phái đại diện cho Tam Thiên, hai ngã thì chật kín người, ngã còn lại chẳng lấy mấy hình bóng ngoài lác đác những người âm thầm đi theo để theo dõi và bảo vệ Takemichi. Từ xa, vài con xe bốn bánh xuất hiện với tốc độ cao, tiếng két thắng chói tai, hai bánh trước trơn trượt trên lòng đường cái nhẵn nhụi.
Haruchiyo xuống xe, đầu tóc rối bù như vừa mới ngủ dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Takemichi ôm ngực phun ra một ngụm máu, vẻ mặt như muốn buông xuôi tất cả mà nằm xuống mặt đất lạnh căm. Anh hốt hoảng chạy tới, Takemichi tuy được Chifuyu và anh em Kawata đỡ lại, nhưng càng chạm vào cậu càng nôn nhiều máu.
"Boss, có chuyện gì thế này?"
Chifuyu: "Takemichi, Takemichi! Kisaki, không còn đường nào khác sao?"
Chẳng để ý, Kisaki đã ra khỏi căn cứ rồi, nơi được cho là an toàn với một người có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Cũng vì quá để tâm đến an nguy của Takemichi, Kisaki nhất thời không kiểm soát được mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình như trước, lúc này mới nhận ra những kẻ ngăn cản mình vốn chẳng thuộc băng đảng nào của Tam Thiên.
Những kẻ ngoại lai tóc vàng mắt xanh, là tay sai của lão già đó.
Xe cấp cứu bị đập nát, các y tá trên xe bị đánh đập một cách dã man, sau cùng mang về để phục vụ cho lão già đó. Ở những giây phút tỉnh táo cuối cùng, Kisaki nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nụ cười của Takemichi làm hắn thấy thật ấm lòng.
Hắn bị bắt rồi thì ai sẽ cứu Takemichi đây?
"Kisaki hiện giờ không thể ra khỏi căn cứ mà."
Haruchiyo bình tĩnh nói, đón lấy Takemichi đặt trong lòng, dùng khăn choàng cổ lau đi vết máu. Anh ngẩng mặt kiểm tra tình hình, nhìn thấy Mikey đang chết trân như pho tượng, rồi hắn cúi đầu, tỏ vẻ tội lỗi. Haruchiyo khi đến đây chỉ để ý đến chuyện trước mắt, bấy giờ mới quan tâm đến chuyện đang xảy ra.
Anh không quan tâm đến sự xuất hiện của bên thứ ba là Vọng Nguyệt, chằm chằm một Mikey điên khùng đang muốn bước tới mà đoạt lấy Takemichi.
"Đứng yên! Tao cấm mày bước lại gần đây nửa bước."
"Takemicchi làm sao thế?"
Vút!
Pặc!
"Bỏ qua sự tồn tại của người khác là một hành động thiếu tôn trọng đấy."
Viên sỏi nhỏ phóng đến, Mikey kịp thời nghiêng đầu, nó liền theo quán tính đi thẳng vào thân cây, xoay vài vòng hình thành một hõm nhỏ. Thành công gây được sự chú ý, Akiyama khoanh tay, uy nghiêm khinh thường.
"Hatoru Oriko đang ở đâu?"
Tức thời liền có tiếng đập mạnh ở phần cốp xe Oriko bị văng vào, cô ta ra sức la hét rằng mình đang ở đây. Maki giữ vị trí sau lưng Akiyama cũng gần cô nhất, một bước rồi hai bước di chuyển về phía hộp xe đằng sau. Nhưng khi tay chỉ mới đặt lên nắp, phía xa bay đến một hình bóng. Benkei thân thể to lớn nhưng di chuyển rất nhẹ nhàng, không kiêng dè đá vào bụng của Maki, khiến Maki văng ra xa mấy mét.
"Đã nằm trong xe của Phạm Thiên rồi muốn lấy là lấy sao?"
Bỗng dưng, bầu trời đang trong trắng bỗng tối u, bên trên rải xuống những hạt mưa to và lạnh.
Sau sự chú ý lên cú đá vừa nhẹ vừa nhanh của Benkei mọi người mới chú ý đến quân đội đang diễu hành bằng hai chân phía sau gã. Những kẻ khoác lên mình trang phục đen lịch sự, cánh tay xoăn nhẹ để lộ hình xăm Phạm Thiên lấp ló dẫn đầu là Takeomi và Osanai. Cả tập thể to lớn một phen bàng hoàng với số lượng người có mặt ở hướng đường được cho là sân khấu của Lục Ba La Đơn Đại, vì không mỗi kẻ một chiếc moto như bên Vọng Nguyệt và Kantou Manji, số lượng người cực kỳ nhiều.
Khi chạm đích, binh đoàn áo đen tự động tách ra làm hai tạo thành một con đường thẳng thớm, sau đó có một chiếc xe phóng nhanh như gió, vừa vặn dừng lại bên cạnh Takemichi.
"Nhanh, đưa em ấy lên xe!"
Haruchiyo hớt hải ôm Takemichi ngồi lên hàng ghế sau trước sự chứng kiến của tất cả rồi đóng cửa lại. Waka nổ máy lái xe quay đầu, tuy tâm tình bất ổn vì tình hình của Takemichi nhưng vẫn bình tĩnh trong từng vòng lái. Khoảnh khắc đầu xe lao vào con đường được tạo ra, trước mắt chợt xuất hiện một bóng đen, một cước liền khiến mui xe móp méo.
"Tụi mày định đưa Takemicchi đi đâu!"
Cú đá của Mikey rất nhanh và mạnh, chiếc xe sau đó đã chết máy. Waka lúc này thật sự hoảng hốt mất kiểm soát, trợn mắt nhìn thằng em trai mà Shin luôn yêu thương, hơn bao giờ hết muốn đem hắn ra mắng chửi cho một trận.
"Xe, chiếc xe này là nhanh nhất rồi. Mikey, thằng khốn mày muốn Takemichi chết mới hài lòng sao!"
Trong lòng Haruchiyo, Takemichi hồng hộc ho một cái, máu lại trào ra, thấm đẫm chiếc khăn choàng cổ. Haruchiyo điên tiết cầm súng, vậy mà Takemichi vẫn tốt lòng ngăn cản anh khi bản thân đã sắp lâm vào trạng thái mất ý thức.
"Boss, tại sao cậu cứ như thế chứ?"
Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu, thều thào vào tai Haruchiyo: "Đổi sang xe kia, tao ổn mà Haruchiyo."
"Suốt ngày, em nhìn lại bản thân mình đi Takemichi!"
Thấy Waka quan tâm mình đến bực, Takemichi ôn nhu ánh mắt, lăn yết hầu.
"Em cảm ơn anh đã quan tâm, anh Waka."
Bên ngoài, Mikey sau khi đạp méo đầu xe liền chạy đến hàng cửa sau, tay không kéo cánh cửa đến đứt ra, chui vào ý định đoạt lại Takemichi. Haruchiyo phản ứng rất nhanh, biết rõ tên Mikey này sẽ không dễ dàng buông tha ôm Takemichi ra ngoài bằng hướng ngược lại. Hakkai và South lúc này đã xuất hiện, biết mình không phải đối thủ của Mikey nhưng ngăn cản thì không phải là không thể.
Anh em Kawata cũng chạy đến đứng cùng hai gã cao lớn, tạo một tấm khiên để Haruchiyo đưa Takemichi đi. Bên Vọng Nguyệt không bỏ ý định cướp người đang ở trong hộp xe, nhưng phong thái Benkei quá uy vũ, cộng thêm Osanai vừa đến. Khác với những lần đấu đá trước đây, đám người này dường như không hề có ý định nhường vì tụi cô là phụ nữ.
Haruchiyo thành công đưa Takemichi vào xe, Waka vẫn là tài xế. Trong xe vẫn còn Draken, được cầm máu kịp thời nên sắc mặt tốt hơn đôi chút cởi áo khoác mình thấm máu trên người Takemichi, theo luôn ba người đến bệnh viện.
Xe Waka vừa mất hút, những cốt cán ở Phạm Thiên xuất hiện. Bọn họ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ chiếc xe vừa lướt qua, trông vũng máu nửa khô lưng chừng không ngần ngại đoán đúng chủ nhân của nó.
"Kẻ nào, kẻ nào dám khiến Boss chảy máu!" Họ phẫn nộ hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro