Chương 307: Những con người cùng tần số part 2.
Điện thoại di động là vật bất ly thân, vừa phát hiện bị mất Mutou đã liền có ý định muốn lấy lại, cuối cùng vì tò mò về những câu hỏi dẫn dắt của Kisaki mà bản thân hóa đá.
Tự nhủ, thôi thì cũng lộ rồi, như Shion nói thì cái tên này cũng quá đỗi bình thường đi mà. Chỉ là gã có hơi ganh đua với Sanzu một chút, chửi nó là chó thì thằng nào dám dảnh mỏ lên nói mình chưa một lần? Mutou thở dài, tụi này trẻ trâu vẫn hoài trẻ trâu, chỉ có hắn là điềm đạm luôn toát ta phong thái người trưởng thành, đứng đầu cả gia tộc.
Mà người trưởng thành cũng cần có không gian để trẻ con một chút mà.
Chỉ trách hắn có tiền, mà chẳng mua được Takemichi!!!
"Thôi, trả lại cho tao. Có cái tên thôi mà làm quá. Mochi, Shion, tao đập hai đứa mày đấy!"
Lời nói vẫn điềm đạm và bình tĩnh, nhưng đôi tay và đôi chân lại chẳng vậy. Gấp rút muốn lấy lại điện thoại, đề phòng bọn nhiều chuyện lại thấy những thứ không nên thấy, chẳng hay có một người xuất hiện ngay trước mắt, một cú ngay vị trí chú chim bé nhỏ của gã đang ngủ.
"Úuuu..."
Đám đông: "..."
Koko lén đổ mồ hôi hột, vẫy tay quay lưng hòa nhập với Kisaki. Mutou đau đớn quằn quại ôm chân giữa, khuôn mặt đỏ ngầu nổi đầy gân xanh ngước lên nhìn Inui. Inui nhìn gã từ trên xuống, ánh mắt chán ghét pha chút hả dạ. Inui cau mày, nhưng chẳng chút khó chịu mà nhoẻn miệng khinh bỉ.
"Há, mày thì giống chó ở chỗ nào chứ? Ngay cả khi Sanzu có là con chó thứ hai, thì con đầu đàn phải là tao mới đúng. Dòng thứ sinh sống ở giới thượng lưu không vướng bụi trần như mày, tuổi gì đòi sánh với tụi tao?"
Giới thượng lưu không sánh bụi trần, nghe có vẻ ngầu lòi và cao quý đấy, nhưng ở tình cảnh bây giờ Mutou cảm giác như đó là câu xỉa xói, châm chọc một kẻ ngoại vùng khác chủng vậy. Gã khó khăn ngồi dậy, nhưng càng cử động cậu em càng buốt, nên chỉ có thể nghe, có muốn cũng không thể phán bác.
Lần đầu thấy Inui có chung suy nghĩ, Kakuchou chọn quay lưng với thằng bạn từng sống chung song sắt, khoanh tay nhìn Mutou đang đau đớn từ xa.
"Cũng đúng, mấy cậu ấm nhà giàu mà, chúng ta không nên để họ có suy nghĩ muốn hóa thành thứ sinh vật hạ đẳng như thế được. Mucho à, thôi thì mày giữ ước mơ đó cho riêng mày đi ha!"
Mutou tức đến độ muốn cắn lưỡi. Đờ mờ, tao đang đau quằn quại như này còn không thèm đỡ dậy, còn chọc điên như thế! Mutou rất muốn hỏi, mày có xem tao là bạn không đấy Kakuchou?
"Con mẹ nó, tao không có khoe!!!"
Mutou nghiến răng nói từng chữ, muốn rơi nước mắt. Takemichi ơi, Mucho đang bị bắt nạt nè.
Trả điện thoại lại cho tao...
Phía này, để chắc những gì mình suy nghĩ theo lời tên kia thao túng, Shion tìm điện thoại của mình để gọi một cú, phát hiện nó đã biến mất. Shion và Mochi là đồng cùng đội, thấy hắn bất thần khi không tìm được điện thoại Mochi cũng máy móc mò xem cái của mình ở đâu.
Không có!
"Ủa, tao bọc ở đây mà!"
Ran và Rindou nhướng mày nhìn Shion và Mochi đang loay hoay, đồng loạt đút tay vào túi quần lãng tử ngồi xuống sofa. Lướt lướt điện thoại, cả hai cùng dừng một lúc, trao đổi ánh mắt, sau cùng nhìn vào màn ảnh đối phương.
Mochi: Thằng Khùng.
Shion: Thằng Điên.
Hai anh em bụm miệng nhau ngăn tiếng cười, tụi mày cũng có khác gì Mutou đâu hả?
Sanzu Haruchiyo, kẻ bạc mệnh trong mắt nhưng con người không bình thường hơn cả hắn.
Bất giác nhận ra, Haruchiyo tuy là kẻ được mệnh danh chó điên, nhưng hắn lại chẳng sánh bằng đám tâm thần như tụi anh. Ran day day trán vẻ mặt cam chịu, lần thứ bao nhiêu đó thán phục sức hút kỳ diệu của đại Boss Phạm Thiên!
Rindou ha hả: "Tao méc Boss, xem xem tụi mày đối xử với thú cưng của cậu ấy như thế nào này!"
"Meow!!!"
Bóng đen lướt nhanh như tia chớp, tận dụng hết công suất thứ vũ khí mình có đi đường quyền lên khuôn mặt điển trai của anh cả nhà Haitani. Không chỉ Ran và Rindou, tất cả đều tắt tiếng cười. Họ liếc nhìn bóng đen nhẹ như lông ngỗng đứng trên chiếc bàn cao nhất, con ngươi dựng đứng hung bạo.
Ran đưa tay lên vuốt nhẹ bên gò má, những giọt máu dính lên tay liền đập vào mắt. Không nói lời nào, hắn ngay lập tức ngất xỉu.
"Khuôn mặt mà Boss khen như tạc tượng của anh..."
"Nii-san! Nii-san!!!"
J âm ử trong miệng, trừng mắt với từng kẻ có mặt ở đây, xem xem có thêm kẻ nào dám nói tên kia là thú cưng của Takemichi nữa, không để nó vào mắt à?
Có một điều ngầm mà ai trong dàn hậu cung của Takemichi đều phải hiểu, đó là Takemichi rất ưa chuộng sắc đẹp. Hoặc nói thẳng, rằng Takemichi thương yêu họ một phần cũng vì khuôn mặt không góc chết này. Nhìn Ran mà tưởng tượng xem, nếu những đường báu vào da thịt đến chảy máu kia xuất hiện...
Đến Inui còn phải rén.
Không thể để danh hiệu mỹ nhân của hắn trong lòng cậu biến mất được!
Trong bếp, Waka và Benkei đóng vai khán giả, đang vét chút đồ ăn cuối cùng để lót dạ rồi đi cùng Takeomi.
Waka: "Này thì đòi tranh nhau làm chó. Chó gì mà mèo giương vuốt liền sợ rụt đuôi."
"Còn là chục con chó với một con mèo." Benkei phụ họa, lắc đầu ngao ngán.
Hôm nay Waka không còn thái quá với sự phản ứng của thằng bạn mình nữa. Cũng thú vị mà.
...
Mà, cuộc đời nào có hồng hường như trong tưởng tượng của đám quần chúng ở nhà?
"Sao tụi mày lại ở đây?"
Haruchiyo chớp mắt không ngừng, cứ nghĩ những gì mình thấy bởi vì ảo giác. Tại sao Takemichi, còn có thêm đám tạp nham của Lục Ba La Đơn đại đời hai? Haruchiyo trợn mắt, hai thằng Draken và Chifuyu, Hakkai ôm khư khư cái balo của Takemichi, làm quái gì ở chỗ này?
Còn thêm anh em Kawata đang lợi dụng đám đông che giấu sự tồn tại, nhưng vẫn chẳng thể che đi cục bông bồng bềnh đáng yêu kia.
"Boss, cậu... như này là sao... tôi, còn tôi đi nữa mà?"
Takemichi ngớ ra: "Sao mà mày đi được, tình hình ở đây tao không an tâm giao cho ai ngoài mày được đâu Haruchiyo."
"Nhưng cũng không thể để cậu đi chung với đám đực rựa này được." Haruchiyo liếc sang Draken, thằng chó ranh ma còn hơn Mikey gấp mấy lần: "Nhỡ tụi nó làm gì cậu thì sao?"
Lần trước đến nhà Draken tìm cậu, trước đó dường như có rất nhiều thành viên Toman khác nữa. Haruchiyo cho rằng có lẽ mọi chuyện đã dừng lại trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn, tự nhủ rằng đêm đó Draken chẳng làm gì Takemichi hết. Và cũng sau đêm đó, Haruchiyo đã đưa Draken lên đầu danh sách đen.
Nếu hắn đi, anh nhất định phải đi. Kẻ đã uống được một chút nước tiên, chắc chắn tham vọng sẽ sâu sắc và thâm thúy hơn đám chưa được làm gì nhiều.
"Làm gì là làm gì, mày đang nghĩ cái gì thế Haruchiyo? Người dám động vào tao bây giờ chỉ có Yurukawa thôi!"
"Tôi không có ý đó."
Haruchiyo bất lực toàn tâm, Takemichi sao lại ngây thơ đến mức đó chứ.
Draken nhướng mày, nhận ra ý mà Haruchiyo nói đến. Hắn quay sang Haruchiyo, người đang trưng vẻ mặt đáng thương như chú cún bị bỏ rơi, huých mạnh một cái làm đối phương thoát vai ngay lập tức.
"Mày có cu không?" Một câu hỏi tế nhị, Draken giọng điệu nhỏ nhẹ, như sợ thiếu nữ nào đó sẽ nghe thấy.
Bị hỏi một câu không ngờ, Haruchiyo đứng hình mấy giây. Takemichi cũng hơi nghi hoặc, không hiểu sao lại đứng yên một chỗ đợi ai đó trả lời. Không chỉ Haruchiyo và Takemichi, kể cả những ai có mặt ở đây đều nhất thời lặng thinh, nhìn về hướng thằng nhóc cao kều tóc thắt bím có hình xăm.
Hỏi câu gì nghe mất dạy thế?
"Mày hỏi vậy là có ý gì?"
Vì đứng đầu danh sách đen, lại hỏi một câu không đầu không đuôi như kia, lồng ngực Haruchiyo tăng năng suất từ lúc nào, nhịp tim trong một phút tăng nhanh không tưởng.
"Tao hỏi thì trả lời đi, hỏi lại làm gì?"
Haruchiyo tức tối túm lấy cổ áo giật mạnh, nhưng vì chiều cao vượt trội, dù bị tấn công nhưng trông Draken vẫn áp đảo toàn diện.
"Ý mày tao là thái giám đó hả?"
Takemichi cảm thấy mọi chuyện đang bay đi chỗ nào đó lạ lắm...
Cậu xua tay: "Stop stop, tụi mày lên máy bay trước, để Haruchiyo lại tao nói chút chuyện."
Bây giờ Draken mới chịu buông tha cho Haruchiyo, mặc cho cảm thân thấy việc làm cái miệng nói ra chính mình là thái giám nghe thú vị phết. Hắn xoay người đi lên máy bay ở cuối hàng, phút cuối không nói gì nhưng quay lại nhìn Haruchiyo với ánh mắt thăm dò, làm anh lạnh sống lưng.
Nói thằng này mới trốn trại, anh nguyện tin hai tay hai chân.
Cả hai mắt đối mắt, nhưng mấy thằng ranh tranh nhau từng món đồ chơi. Takemichi nhìn Haruchiyo rồi liếc sang Draken, miệng cứ vô thức nhoẻn lên. Xem xem, Haruchiyo đã hòa hợp với mọi người nhiều lắm rồi, từ bao giờ cậu còn chẳng biết.
"Haruchiyo."
Takemichi nhẹ nhàng kéo tay anh đi lại ngồi xuống hàng ghế đá cách đó không xa, im lặng ngắm khuôn mặt trẻ thơ vẫn còn đang chìm trong giận dỗi và phẫn nộ. Cậu đặt tay lên đôi gò má đỏ ửng vì không khí lạnh, nghiêng đầu.
Chợt nhớ Haruchiyo của tương lai khi ấy, vì tình thế mà cậu không kịp nhớ, khuôn mặt tuy chẳng khác bây giờ là mấy, nhưng toát ra vẻ trưởng thành, mang một tấm lưng vững chãi để người khác có thể dựa vào. Không, là để cậu dựa vào.
Ngón tay Takemichi chạm vào bọng mắt đã mờ dần vết thâm đen, nụ cười dần héo dần. Haruchiyo của tương lai khi ấy cũng thế, bọng mắt lúc nào cũng một lớp che khuyết điểm, che đi sự mệt mỏi để đưa cậu đi chơi.
"Mày không biết chăm sóc bản thân gì cả." Takemichi trách móc: "Muốn tao phải đích thân chăm lo cho mày từng bữa ăn giấc ngủ sao?"
Khi Takemichi động tay chân, Haruchiyo ngay lập tức bỏ Draken ngoài mắt, đăm đăm nhìn cậu. Takemichi như chẳng nhận ra anh đang nhìn, đôi đồng từ đều đặn đi từ nơi này đến nơi khác khắp ngóc ngách cơ thể anh. Haruchiyo chợt cảm thấy chát lòng, khi nhận ra ánh mắt lúc nào cũng mang cả đại dương kia đang dần chìm vào cả biển đau buồn u tối.
Cái nhìn mệt mỏi, lồng ngực nặng nề lên xuống. Tay chân thì chậm chạp hơn, cả cơ thể lúc nào cũng trông thật mất sức. Haruchiyo nhíu mày cầm lấy cổ tay cậu, kéo xuống áp tay kia của mình lên.
Anh nhẹ nhàng gặng hỏi thêm một lần: "Boss, tương lai đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro