Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 305: Takemichi nào cũng là Takemichi!!!


Roẹt!

Trở về quá khứ, hình ảnh đầu tiên Takemichi nhìn thấy là Haruchiyo đang ngơ ngác nhìn mình như kẻ ngốc. Còn cảm giác đầu tiên chính là lồng ngực nặng trĩu, cổ họng luôn truyền đến cảm giác muốn nôn. Đầu Takemichi choáng váng hơi lung lay, Haruchiyo vẫn chỉ nhìn cậu.

Là Haruchiyo bằng xương bằng thịt.

Anh ấy không chết.

"Haruchiyo..."

"Mày nói cái gì?"

Cái đáp lại bất ngờ của Haruchiyo làm Takemichi một phen giật mình, một chân lùi ra sau vấp phải hòn đá ngã nhào. Haruchiyo bắt nhịp tầng số vội đỡ cậu lại, nhìn một Takemichi toát ra vẻ hiền dịu đang bám víu vào mình, giống như trước đây.

"Boss?"

Takemichi ôm rất chặt, cứ như sợ đối phương sẽ chạy đi mất. Haruchiyo kéo cậu ngồi dậy, không thể tin đẩy ra xa để quan sát kỹ hơn. Takemichi cũng nhìn anh, bằng đôi mắt ái dịu khi xưa, làm muốn bật khóc.

"Là cậu, thật là cậu!"

Takemichi gật gật đầu, trạng thái ngưng động. Haruchiyo sau bao nhiêu lâu vẫn sự ân cần này mà lo lắng cho cậu, dẫu bản thân đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng tồi tệ vẫn lo lắng. Takemichi nhíu mày, cậu đã biến một Haruchiyo kiêu ngạo lúc nào cũng nghĩ cho bản thân thành cái gì thế này...

Nhưng bây giờ không phải là lúc!

Nếu Haruchiyo còn đây chắc chắn mọi người vẫn còn an toàn.

"Haruchiyo, đặt một vé sang Tây Ban Nha. Ngay lập tức!"

Haruchiyo xúc động ôm Takemichi lần nữa, lấy lại trạng thái khi Takemichi nghiêm túc thốt ra một câu. Anh dẫn cậu đi, vừa đi vừa nói.

"Ở tương lai đã xảy ra chuyện gì thế Boss?"

Ngay lúc này, trùng hợp những ký ức của thời gian đã qua trở lại khiến Takemichi choáng váng một chút. Cậu lắc đầu không nói, mới nhớ có người đang đợi mình ở đầu ngõ. Mà Haruchiyo vì vui mừng nhất thời cũng quên, Takemichi ra ngoài nhất định không thể không có người theo.

"Chuẩn bị đi, tao sẽ đến chỗ mày." Takemichi lẩm nhẩm.

"Vâng, thưa Boss." Haruchiyo cũng hạ giọng.

Theo trí nhớ, người đang đợi trong xe là Kyomasa. Vẻ ngoài hắn kiên nhẫn, ngón tay liên tục gõ vô lăng, trông thấy cậu liền cẫng lên chui ra ngoài bằng cửa xe mà chạy đến.

"Takemichi, tên đó không làm gì mày chứ?"

Takemichi không tiêu hóa được màn này: "Mày có thể mở cửa mà..." Cậu lắc đầu: "Không có, nó thương tao không hết thì dám làm gì. Chỉ muốn xem tao sống có tốt không thôi."

"Tao vừa nhận được tin nhắn, South sẽ dẫn quân đến vào ngày mai."

"Nhanh như thế? Chúng ta đâu có bên nào bảo lãnh?"

"Có một bên thứ ba, tao không hiểu vì sao chẳng liên hệ với mày mà lại trực tiếp đến South. Nó bảo an tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đó."

"Không, nhỡ như bên đó có ý đồ với chúng ta thì tụi mày sẽ bị tống vào tù mất."

Bên thứ ba là lão ta, ở tương lai chẳng thấy tụi này đâu, có lẽ là bị bắt hoặc bị giết. Tuy không quá thân quen, nhưng Takemichi thấy mình cũng nên cứu lấy đám người này, cho bọn chúng một cuộc sống bình thường và bình yên. Takemichi của quá khứ có nhắn nhủ, họ trở nên như thế cũng vì đợi cậu mà thôi.

"Cần tao hay Osanai đi cùng mày không?"

Takemichi lắc đầu: "Không biết bên Akiyama Katsumi và Mikey sẽ làm gì, tao chỉ tin tưởng hai đứa mày thôi, ở lại chăm sóc mọi người."

Trên đường về, đầu óc Takemichi trống rỗng. Bây giờ vẫn là buổi sáng, thời điểm bình minh sắp tan đi, ánh mặt trời dần gắt gao bao phủ cả khu phố. Nhưng khác với khi ấy, mọi người vẫn còn ở đây.

Đây chắc là cơ hội cuối cùng cho mày, Takemichi. Nếu mày thất bại, thì đến chết cũng không được yên.

"Takemichi, thẫn thờ cái gì thế?"

Kiyomasa lái xe, giảm tốc khi thấy Takemichi đang mất hồn đi đâu, còn có ý định tấp vào lề đường, chính là đang rất lo lắng cho cậu. Takemichi rung động ánh mắt nhìn hắn, trong đầu liền lóe lên câu hỏi liệu biết cậu là Takemichi ở tương lai thì có còn giữ thái độ quan tâm thái quá đó hay không.

Cậu đẩy một bên má của hắn: "Lo nhìn đường đi kìa, tao hơi buồn ngủ chút thôi."

"Có thật là ổn không?" Kiyomasa nghi hoặc: "Từ khi đi với tụi tao mày đâu có uống thuốc."

Kiyomasa lo lắng cho cũng giống như mọi người, Takemichi theo thói quen mỉm cười khua tay bảo mình không sao, nói rằng mình đã khá hơn từ khi được mẹ của Kisaki chăm sóc rồi. Kiyomasa tạm tin tiếp tục lái xe, thái độ không khác gì mọi người khiến cậu đang trong tâm thái nhớ nhung chuyển từ ngắm cảnh sang ngắm hắn.

Kiyomasa rõ ràng là một tên bặm trợn, chẳng dám khẳng định là đúng hay không mà khi bên cậu hắn ta luôn có nét gì đó ôn hòa. Vẫn nhớ như in Đại Chiến Tam Thiên mấy năm trước cũng như thế này, hắn luôn nghĩ đến cậu dù bất cứ trường hợp nào, nhiều khi tự hỏi đây có phải là kẻ đã khinh thường và ghét cay ghét đắng cậu khi đó không?

"Kiyomasa, mày có từng mơ ước về một cuộc sống bình yên chưa?"

Nói xong mới thấy không đúng, Takemichi khi còn trẻ con là một thằng bé bất cần với mọi thứ, sẽ không có chuyện tình cảm hỏi han trong tình cảnh chỉ có hai người thế này. Cậu ngượng nghịu, thế mà Kiyomasa cũng im lặng thay, vẻ mặt phức tạp mà đạp chân ga.

Có vẻ hắn đã nhận ra rồi.

"Không trả lời được sao?"

Kiyomasa vẫn không trả lời cho đến khi về đến nhà, tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn đợi cậu xuống xe mà che ô cho vào. Takemichi đăm đăm nhìn hắn, đôi mắt mang ý cười, trông thấy Kiyomasa lúng túng né tránh mà thấy vui vui. Cậu thân thiết choàng tay hắn, hắn có cau đôi mày nhưng không từ chối.

"Tao xin lỗi."

Kiyomasa bực dọc châm điếu thuốc, sực nhớ ra Takemichi còn ở đây bẻ đôi điếu thuốc vứt vào thùng rác.

"Có gì đâu mà xin lỗi."

"Tao chắc chắn dù là tao hay Takemichi của trước đây đều không muốn tụi mày mãi chìm trong bóng tối như thế này. Kiyomasa, quay đầu đi được không?"

"Tránh ra!"

Kiyomasa tức tối phất tay, động tác vẫn còn nhẹ nhàng chán, nhưng với giọng điệu đó, hắn đang vô cùng tức giận.

"Tụi tao đợi Takemichi trở về từ rất lâu, sống cùng chưa được bao ngày. Khi trước tụi tao ở cùng mày đến tận hai năm, bây giờ trở lại rồi chẳng phải mày sẽ trở về với tụi kia à?"

Nhìn bộ dạng không can tâm của Kiyomasa, Takemichi cảm thấy con tim có hơi đau nhói. Thì ra họ chỉ là muốn ở cùng cậu.

"Tao có đi đâu đâu, vẫn ở đây mà."

"Được bao lâu đâu chứ." Kiyomasa lầm bầm: "Mày lúc nào cũng tụi nó, tụi này chỉ là mấy tên tội phạm thứ thiệt, không phù hợp với nhân đạo của mày."

"..." Takemichi lí nhí: "Mày làm như đám kia chưa giết người bao giờ không bằng."

"Mày nói gì?" Kiyomasa thật sự không nghe rõ Takemichi nói gì, muốn xác nhận và không muốn bỏ qua những gì cậu đã nói.

Takemichi cảm nhận sự thật thà từ hắn, ngượng mồm máy móc cong lên, khoác tay hắn kéo vào trong, hành động nà Takemichi ở quá khứ sẽ không bao giờ làm. Dẫu có thể nói cậu ở quá khứ và tương lai là hai hình thể hoàn toàn khác nhau nhưng suy cho cùng vẫn là một người, vẫn có mối liên kết.

Không biết Takemichi lúc bé này đã đối xử với mọi người như nào, bọn họ có ác cảm với cậu ấy ra sao. Nhưng Takemichi hiểu rõ, Takemichi của quá khứ vẫn là một chàng trai hiền lành và tốt bụng, vẫn là một người bình thường có tham vọng và ước mơ. Hơn hết, cậu không muốn một mình thực hiện nó.

Và rồi hãy nhìn xem, dù Takemichi có như thế nào, tương lai vẫn cứ là cậu đó thôi.

Takemichi nào cũng là Takemichi thôi. Quá khứ và hiện tại vẫn là thời gian mà.

"Trên đời này chỉ có một Takemichi thôi, với trái tim yêu quý tất cả mọi người. Kể cả tụi mày, tao không chê." Takemichi ngây thơ hì hì nói.

"Mà tụi kia chê." Kiyomasa tỉnh bơ phán, không chịu được vịn cánh tay đang ôm mình.

"..."

Ờ, cũng đúng. Lại tốn ngấn thời gian để hòa hợp mọi người rồi.

"Không sao không sao, họ nghe lời tao lắm, tụi mày cũng nghe lời tao. Người có điểm chung dễ nói chuyện với nhau lắm. Đợi chuyện này kết thúc, tao dẫn mày với tụi kia vào Phạm Thiên chơi."

Hành động khoác tay vốn đã lạ với Kiyomasa, những người còn lại cũng không ngoại lệ. Và cái vẻ tinh nghịch không màn sự đời kia, rõ rành rành không phải là Takemichi của bọn hắn. Osanai đang ngồi ở bàn làm việc kiểm kê sổ sách của băng, bên cạnh là mấy chục điếu thuốc đã cụt, nhìn thấy Takemichi nhanh chóng tắt đi.

Chifuyu và Draken không ưa ẩm gì Osanai nhưng vẫn chăm chỉ giúp một tay, đợi Takemichi về sẽ kể công một tẹo, Hakkai thì luôn chân thật ngồi một góc đợi Takemichi về, rồi thấy cảnh tượng Takemichi và Kiyomasa đang tay trong tay. Nhất là Draken, từng một cước khiến Kiyomasa bẽ mặt trước nhiều người khá lâu về trước, có thể xem như là có mối thù nhỏ. Hắn bắt gặp ánh mắt Draken, vẻ mặt như nhận ra điều gì đó mà che miệng cười như thiếu nữ.

Điệu cười đê tiện!

Chifuyu, Hakkai, Draken và Gariman sẽ thuộc nhóm người tự do về suy nghĩ, duy chỉ có Osanai và bộ ba Cho thì không. Osanai nhướng mày nhìn hai cánh tay đang dính vào nhau, tay nắm quyền đập mạnh vào tường. Hắn dùng lực rất mạnh, tấm kính ở cửa sổ vì tác động mà nứt một đường dài.

"Chuyện này là sao đây hả, Kiyomasa?"

Kiyomasa chột dạ nhưng vẻ mặt vẫn tương đối bình tĩnh, buông Takemichi ra. Takemichi ngầm hiểu, một bước cách xa Kiyomasa, nhìn thẳng vào đôi mắt tựa hồ có thể bắn ra lửa để tra khảo cậu. Takemichi không sợ nó, lặng lẽ tìm một vị trí vừa tầm ngồi xuống. Nếu tiếp tục, sợ sẽ dọa cho mọi người chạy mất dép.

Takemichi vuốt cổ, không rời mắt Osanai giây nào.

"Tao là Takemichi của tương lai."

Chonbo một tay xoa cái đầu láng bóng: "Vậy mày đến đây làm gì? Sao không cút về chỗ của đám bọ kia đi?"

Choji bực tức giật phắt khẩu trang: "Chỗ này không chứa mày, một kẻ thích đến là đến thích đi là đi."

Ngay từ khi xuất hiện, Chome luôn trừng mắt nhìn Takemichi, quên luôn việc bịch snack đã mở, mặc kệ nó có bay hơi.

"Mày đến sớm quá đó, ông chú ở tương lai ạ."

Gariman đã quen với nhịp điệu ở nơi mới, thản nhiên lấy túi bánh Chome đã mở ngồi hóng chuyện và ăn ngon lành. Gã béo thấy thiếu thiếu, lôi ba đứa kia đang thẫn thờ không thèm phân biệt trắng đen ngồi xung quanh.

"Chuyện này không liên quan tới tụi mình, ngồi ăn đi."

"Ai nói, tao có nhiều thứ muốn hỏi Takemichi lắm."

Nói thế nhưng Chifuyu vẫn thản nhiên bốc miếng bánh cho vào mồm, tự nhủ mình sẽ lén hẹn Takemichi một ngày đi chơi để hỏi về Takemichi ở quá khứ. Cũng là Takemichi mà, chắc là có thể hỏi được.

Draken thì trông có vẻ tiếc nuối, như thế là Takemichi mới lạ của mấy ngày qua đã biến mất rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro