Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 302: Tất cả tại Yurukawa.

Đi hết rồi ở nhà vô cùng trống vắng, Hina mở mắt nhìn ánh sáng vàng chiếu xuống ngoài cửa sổ, chớp chớp lấy lại tiêu cự, chốc hồi con ngươi co lại khi phát hiện người bên cạnh mình đã chẳng còn nữa.

"Naoto, em dám không gọi chị?"

Bên kia đầu dây chỉ trả lời lại bằng những tiếng thở dốc không tròn. Hina đứng tim, linh tính mách bảo điều này không tốt lành gì.

"Naoto, em bị sao thế?"

Phản hồi lại vẫn là những tiếng thở không tròn, cùng vài âm thanh âm ử vô cùng đau đớn. Hina thắt chặt lồng ngực, vô lực ngã khỏi giường, lết cả cơ thể đến tủ quần áo, lấy trang phục cảnh sát khoác lên người.

"Chị sẽ đến, Naoto."

"Đừng... không kịp nữa rồi..."

"Naoto? Naoto... có chuyện gì rồi, tóm tắt ngay cho chị!"

Hina hấp tấp bao nhiêu, Naoto bình tĩnh bấy nhiêu. Anh liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng lục đang thản nhiên thách thức giúp anh chuyện cuối cùng trong đời, cầm điện thoại đặt lên tai để nghe được tiếng Hina rõ nhất, nhoẻn miệng.

"Chị Hina, tin anh Takemichi."

"... Tin cái gì, chị với mày đã bàn với Sanzu-kun rồi, không để Takemichi-kun về quá khứ nữa. Nếu lần này xảy ra, Takemichi-kun... sẽ chết..."

"... Chị Hina, chị nghĩ mình có thể ngăn được anh ấy sao?" Đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vô hồn của Oriko: "Người anh ấy cứu không còn mỗi chúng ta đâu, anh ấy vốn tốt bụng như thế mà."

Oriko đồng ý thực hiện di nguyện cuối cùng của Naoto là cho phép hắn gọi một cuộc gọi, nhưng cuối cùng hắn chọn nhận cuộc gọi đến. Oriko vốn chỉ cho có một lựa chọn, không ngờ lựa chọn này lại làm cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng bao nhiêu năm nay.

Tưởng tượng rằng những người mà Naoto đề cập tới có cả cô, một kẻ suốt ngày chỉ biết mang phiền phức. Oriko mím môi nắm chặt khẩu súng, thời khắc viên đạn thoát khỏi nồng cũng là lúc nước mắt rơi xuống.

Tiếng súng nổ phát ra từ loa điện thoại như một cơn sét từ đám mây dông bão khổng lồ, Hina giật mình làm rơi điện thoại, hai chân mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn. Tấm ảnh gia đình duy nhất còn xót lại bị tác động làm rơi xuống đất, đập vào tầm mắt Hina. Hina chầm chậm nhặt lên, ngắm nhìn bốn nụ cười, thật xinh đẹp và hài hòa biết bao.

"Tại sao chứ... tại sao..."

Bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Takemichi rồi. Bố, mẹ, cả Naoto bây giờ cũng đã bỏ cô mà đi... hức, ông trời ơi, tôi chỉ không chịu nổi nữa đâu mà...

Đoàng!

Căn cứ ở Setagaya rất rộng lớn, chia ra nhiều gian khác nhau, quy mô to lớn hơn căn cứ cũ của Yurukawa rất nhiều. Takemichi ở trung tâm, Naoto lo dọn dẹp từ ngoài vào trong, nhưng không hiểu sao, trong bao nhiêu tiếng súng đan lẫn, cả cái ong ong khi đầu bị nện một cú đau điếng chẳng làm cậu chú ý.

Takemichi chớp mắt, cả cơ thể đổ cái rụp xuống sàn, máu chảy ra từ thái dương lan ra một vũng. Cậu nhìn nó, không hiểu sao chẳng thấy đau đớn. Khẽ nuốt nước bọt, mắt thấy đối phương chẳng thấy đủ khi đánh cậu đến sống chết. Takemichi lăn người né đi, nhặt lại khẩu súng đã lăn ra một góc.

Đây là khẩu súng Hanma đã cướp nó từ căn cứ của Bakito mà mang về tặng cho cậu vào dịp năm mới.

"Giờ thì bên tôi có hai bên cậu chỉ một. Takemichi, cậu muốn mang bọn chúng về mai táng sao? Đáng tiếc khi phải nói rằng có lẽ sẽ chẳng đúng giờ lành rồi."

"..."

Hai chân Takemichi tê tái khi cơn đau từ đầu đi khắp cơ thể, phải hạ thấp mình để trọng tâm dồn xuống dưới mới có thể giữ thăng bằng. Cậu ấn vào thiết bị liên lạc ở tai, mãi ba giây sau mà vẫn không có phản hồi, bấy giờ mới hối hận với hành động bồng bột bướng bỉnh và không thèm trả lời của mình.

"Naoto? Trả lời anh đi? Naoto..."

Cũng lúc đó, Oriko thông báo tình hình đến cho chị gái mình. Toriya nhoẻn miệng liếc mắt sang Takemichi, chăm chú gương mặt mình nghĩ rằng không lâu sau nữa sẽ tràn ngập biểu cảm đau khổ đến tột cùng.

"Takemichi, bây giờ chỉ còn mỗi Tachibana Hinata và... Hanagaki Furitachi thôi nhỉ?"

"..." Takemichi không quan tâm: "Naoto, Naoto, anh xin lỗi mà..." Mặt cậu không cảm xúc: "Trả lời anh đi..."

Phía Furitachi dẫu có được bảo vệ gắt gao cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của Yurukawa. Lão cho con bài đáng tin cậy cuối cùng, dùng hết mọi thứ mình có để đặt cược vào canh bạc sống chết. Một ăn cả ngã về không, nếu lần này đánh bật được cả cảnh sát, giết được Furitachi và vĩnh viễn giữ Takemichi ở lại nơi này thì tương lai cứu được Rinda sẽ không còn trong trạng thái lưng chừng và phân vân nữa.

Để đảm bảo an toàn, Furitachi được đưa đến trụ sở cảnh sát Tokyo. Thông báo việc chính thức không trợ cấp cho Yurukawa nữa, thời gian đến khi chính thức ký kết vào ba ngày sau thì tính mạng Furitachi vô cùng nguy hiểm. Nhà tổ là nơi nguy hiểm nhất, vì nơi đó toàn người của lão ta trà trộn vào.

Người có thể đảm nhiệm phần này chỉ có một, Akiyama trong lúc hỗn loạn rời khỏi căn cứ đến tận trung tâm thủ đô Tokyo chỉ để tìm Furitachi. Cô đứng trước cửa trụ sở, ánh mắt ẩn chứa tâm tình phức tạp, đôi chân cứ phân vân giữa tiến và lùi, cuối cùng nhấp bước đi về phía trước.

Cô không có lựa chọn, dù có hay không thì kết quả vẫn là một. Vào trong, quay đầu không hại Furitachi cũng chết, mà hại hắn ta cũng chỉ có một con đường, cuộc sống vô tư lự của Akiyama ngay từ lúc nào đã bị giới hạn, với số tuổi chỉ trên ba mươi một chút.

Trong căn phòng đặc biệt, Furitachi và Ayashi đang cùng nhau lau người cho em bé mới sinh bằng nước ấm. Suốt buổi Furitachi cứ bần thần như người mất hồn, lầm lì cầm khăn nhưng chỉ lau ở mỗi một chỗ.

"Furitachi, anh rể sẽ không sao đâu."

"..."

Furitachi cúi đầu, nhận ra hành động của mình là vô dụng nên thả tay. Đó chỉ là câu trấn an mà thôi, cho đến tận bây giờ Furitachi vẫn không dám nhận rằng mình rất hiểu anh Takemichi, nhưng chắc chắn anh sẽ vì mấy tên kia mà liều mình với lão. Hắn thì chỉ có thể ngồi ở đây, từng giờ từng buổi người dâng người rót, anh ấy thì phải đối mặt với sinh tử từng giây từng khắc.

Chỉ dám cầu mong với Chúa rằng anh sẽ an toàn.

"Hiyokichi..."

Đột nhiên nghĩ nghĩ, nếu lần này anh ấy du hành về quá khứ và thay đổi tương lai, liệu Hiyokichi có tồn tại? Furitachi từ cửa sổ đến bên đứa con, nắm tay Ayashi và thằng bé. Liệu tương lai kế tiếp anh có hai người này bên cạnh hay không?

Cứ sau ba tiếng sẽ có người vào thông báo tình hình bên Takemichi. Furitachi và Ayashi coi như đã quen, mặc kệ tiếng mở cửa mà không ngẩng đầu đợi đối phương lên tiếng. Rồi thấy lạ, đối phương không nói gì mãi đến khi họ nhìn lên.

"Aki-san?"

Ayashi trợn mắt, qua tròng kính con ngươi to hơn chút đỉnh. Akiyama liếc mắt nhìn Ayashi rồi lại nhìn Furitachi đang vô thức ôm vợ con mình mà bảo vệ, tầm nhìn hạ xuống đứa bé đang hé mắt nhìn cô không chớp. Akiyama khẽ nghiêng đầu, gặp người lạ mà không thèm khóc cơ đấy.

"Làm sao chị vào được đây?"

Đổi chỗ với Furitachi, Ayashi tiên phong lên trước. Sau bao năm cô vẫn yêu quý Akiyama như thế, nhưng không thể mù quáng mà không nhận ra ý định khi chị ấy xuất hiện ở đây.

"Aki-san, nếu chị động vào Furitachi em sẽ sống chết với chị." Quay ra sau: "Bế con đứng sau em."

Furitachi lật đật làm theo, nhìn bóng lưng cô gái đứng trước nhỏ bé vào yếu đuối mà cảm thấy mình thật vô dụng. Anh nhìn thấy, thân thể cô ấy run run, chính là không dám đối mặt với Akiyama. Hơn ba năm khi bên nhau, không lúc nào cô ấy không nhắc về người phụ nữ này.

Furitachi vòng sang nắm tay Ayashi, quả thật nó run đến cầm cập. Anh khẽ nuốt nước bọt, bất giác nghĩ đến tương lai nếu mình chết thì anh Takemichi sẽ ra sao.

Ngay lúc không biết phải ứng xử như thế nào tiếp theo, Akiyama lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ngượng nghịu.

"Chị cũng muốn được cứu, Ayashi."

Tức thời, từ cửa nhà vệ sinh phóng ra một con dao. Akiyama tinh ý cởi áo tóm gọn nó, một bước lao đến người đàn ông cứ ngỡ là người dọn dẹp vệ sinh, cầm con dao đâm thẳng. Hắn ta biết trước Akiyama sẽ thay đổi tâm tính, không nhanh chậm rút một con dao dài hơn đâm thẳng vào bụng cô.

"Ực!"

"Aki-san!"

Akiyama một đá hắn ra xa, nhìn con dao đâm từ trước ra sau không ngần ngại rút ra, dùng nó làm vũ khí để tiếp tục chiến đấu. Máu ứa thành dòng, chảy xuống nền nhà. Furitachi gọi cho cứu viện, chẳng hiểu vì sao không ai nghe máy. Akiyama lùi xuống chỗ hai người, liếc mắt đến những vị trí khuất, vừa chuyển tầm liền có thêm một người xuất hiện.

"Sao, sao chúng có thể xuất hiện ở đây được."

Đây là trụ sở cảnh sát, ngay cả nơi này cũng có tay sau của lão ta sao?

Ayashi tiến lên một bước nhặt con dao vừa nãy bị vụt khỏi tay Akiyama, đứng song song.

"Aki-san, đã rất lâu rồi chúng ta mới đứng với nhau như thế này."

"Chị xin lỗi, Ayashi."

"Tụi em chưa giờ trách chị!"

...

Cả Naoto cũng đi rồi, cái chết của em ấy đã làm Takemichi phải suy nghĩ một lần. Trước giờ cậu luôn cho rằng bản thân làm gì cũng đúng, cho rằng những sự may mắn suýt soát kia bởi vì sự tính toán kỹ lưỡng của mình mà ra. Cậu vẫn luôn nghĩ và ỷ y, chỉ cần có lần một sẽ có lần hai, mọi người đều sẽ luôn sống sót sau những cuộc chiến sinh tử.

Mái tóc trắng đã nhuộm một màu đỏ máu, cả khuôn mặt lấm tấm vết đỏ đen, vầng cổ xuất hiện vài vệt bẩn tối màu. Tên khốn đánh lén bị Takemichi đạp vào ổ điện giật cho đến chết, Toriya thì bị một dao xuyên cổ, chết ngay lập tức.

"Yurukawa, Yurukawa..."

Tất cả là tại ông.

___

Thông báo: Tôi sẽ rút ngắn thời gian lại nhé mọi người, chính là một ngày đăng một ngày nghỉ vì tôi bận quá trời bận đi.

Nữa nè, tôi bị hư điện thoại, mới mua mới đây~

Xin lỗi mọi người ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro