Chương 299: Yêu.
Hôm nay nắng nhẹ, gió thổi đìu hiu, thổi bay những hạt tuyết nhỏ đậu trên tán tóc trắng còn hơn tuyết. Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, tràn ngạo cảm giác mất mác, lác đác vài con người trên vùng đất chỉ toàn bia mộ.
Hina không dám tin, người với vẻ ngoài trắng bạc đúng nghĩa đen kia chính là Takemichi. Hình thù cậu hoàn toàn thay đổi, cả mái tóc, màu mắt. Cô cẩn thận bước tới, thật chậm rãi quan sát cậu, đến khi đôi mắt kia liếc sang, hai mắt ngậm nước cô mới dám tin đó chính là Takemichi.
Người cô yêu sau bao nhiêu năm không gặp đã trở thành người như thế nào thế này.
Hina quỳ gối xuống nền cỏ, hai tay chực hờ chạm vào bờ má với làn da mỏng dánh.
"Takemichi-kun, là anh thật sao? Anh, anh…"
Takemichi nhận lấy cái âu yếm ấm áp, dụi dụi, Hina liền cảm được lòng cậu đang đau như thế nào. Cô bợ hai má, nhìn trên xuống dưới như người mẹ, bật khóc căm giận.
"Lão ta đã làm anh ra nông nỗi nào thế này, chết tiệt!"
"Hina, em thật sự còn sống."
Trông thấy ánh mắt đầy hy vọng, Hina bất giác gật đầu lia lịa, bộ dạng chống đối khi nãy hoàn toàn bay đi đâu mất. Cô ôm chầm lấy Takemichi, hít lấy mùi hương bao ngày mình mong nhớ.
"Cuối cùng anh cũng đã đến rồi, Takemichi-kun."
"Hina… em xem xem tương lai này đã xảy ra cái gì này."
Hiện tại Hina là cảnh sát trưởng, giống với Masato khi xưa. Cả người cô toát ra khí chất độc tài mạnh mẽ, là dáng vẻ cho người khác dựa vào. Takemichi mếu máo, ngay từ đầu chẳng khóc mà gặp Hina lại bung hết ra. Cậu bật khóc lớn như đứa trẻ, kể lể mọi thứ, kể về tâm trạng chó táp của cậu hiện giờ.
Thời gian qua, Hina luôn mạnh mẽ để đối diện với mọi khắc nghiệt cuộc sống. Ngay cả khi Masato mất cô cũng không khóc, vậy mà giờ đây khi trông thấy Takemichi như thế này, lòng đau. Mọi người chết hết, điều này đối với anh ấy còn hơn cả địa ngục.
"Hina, anh cần nhân lực của em."
Hina không đáp ngay, lâm vào suy nghĩ nhất thời. Cô chớp chớp mắt, nắm hai tay Takemichi đặt lên giữa ngực.
"Takemichi-kun, chuyện này thật sự cần thiết sao?"
"Em nói gì thế Hina, tất cả mọi người đều đã… anh không thể tiếp tục ngồi đây!" Takemichi cương quyết: "Anh phải trả thù, anh phải giết ông ta, sau đó anh mới có thể an tâm trở về quá khứ, cứu tất cả một lần nữa."
"Takemichi-kun, anh nhìn anh xem, anh đã khỏe mạnh rồi. Bây giờ đã quá tốt rồi, anh trở về, có khi nào…"
Takemichi nhìn thấu được điều Hina đang sợ hãi, vì nó cũng là điều bên lề mà cậu lo lắng. Nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng mọi người đã chết, rằng cậu muốn cứu họ đến chết đi sống lại. Takemichi không cần bản thân, thứ cậu cần là mọi người có một cuộc sống hạnh phúc.
Vì mọi chuyện đều do cậu mà ra không phải sao? Bởi cái lòng tốt bụng không điểm dừng đó, vô tình kéo họ vào dòng xoáy vô hình chết chóc.
Haruchiyo, Akane chết trước mắt cậu, đều vì cậu. Còn có tên Kuroichi kia, mang danh là kẻ địch cũng bị lôi ra giết chết vì cậu. Takemichi cười khổ, được sống là điều ước lớn lao nhất của cậu. Nhưng với những gì đã xảy ra, liệu cậu có thể cười và tiếp tục, dẫm lên những chiếc đầu lâu, những cái xương sườn để sống không?
Cậu không nhận thấy rằng Kuroichi đang nói dối, và hắn nói rằng bệnh của cậu cần mọi người mới được chữa khỏi. Tình hình bây giờ cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nếu đoán có cơ sở chính là vì vẫn còn Hina và Naoto ở đây, lão có ý định bắt người về, biến thành liều thuốc trị bách bệnh, thêm cái việc nghiên cứu gì kia nữa.
Nếu cậu tiếp tục ở cuộc sống này, sẽ lại có mất mác và chết chóc.
"Chỉ là chịu đau chút thôi. Hina, anh là đàn ông con trai, mấy cái này có là gì."
"Takemichi-kun, anh đau em cũng đau. Sao anh không chịu nghĩ cho bản thân mình gì hết vậy. Anh sống tốt, mọi người trên thiên đàng cũng sẽ vui. Anh nghĩ cho mình, mọi người sẽ yên tâm an nghỉ."
Người cuối cùng bị bắt là Mikey và Draken. Họ bước vào tròng một cách tự nguyện, nhìn vào mắt cô, nói những lời được cho là di nguyện cuối cùng của đời mình. Cứ như, nếu bước vào cánh cửa này chắc chắn sẽ chết.
Bakito đã nói, lão là người duy nhất có cách chữa trị cho bệnh của Takemichi. Dẫu có ghét nhưng không thể không thừa nhận người cứu được cậu chỉ có lão, và họ quyết định chơi một canh bạc, cá cược bằng cả tính mạng, rằng nếu cậu rơi vào tay lão, rồi sẽ được kéo khỏi cơn đau hằng ngày dằn vặt.
Lão cần cậu để cứu người mình yêu, họ cũng muốn một phần nào đó giúp người họ yêu giảm bớt đi đau đớn.
"Nếu ở tương lai Takemicchi thật sự đã tốt hơn, em hãy cố ngăn em ấy trở về quá khứ. Nói với em ấy rằng, đủ rồi đó Takemicchi, lần này hãy để mọi người hy sinh vì em, một lần và mãi mãi."
"Emma, cả anh, Shinichiro và Izana nữa. Xem như tụi anh đang chia bớt thời gian sống cho nhau, và cuối cùng là dùng tất cả cho em ấy. Takemichi đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi."
Hina lau nước mắt, bao nhiêu cương quyết khi xưa hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy Takemichi tàn tạ của bây giờ. Nhưng cả người anh vẫn toát ra một quyết tâm kỳ lạ và vững vàng, Hina nghĩ bản thân không có khả năng lay chuyển nó. Mong muốn cứu mọi người của anh ấy còn rộng lớn hơn điều ước nhỏ nhoi chỉ có thể buộc miệng cầu xin này.
Thời gian qua, Hina và Naoto là người chứng kiến từng người từng người biến mất, cả những người không liên quan như dì Kisaki hay ông Michidory, còn những nỗi đau, những mất mát của các bà mẹ, ông bố khi phải đi vào cánh cửa kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Takemichi luôn là một yếu tố gì đó rất kỳ diệu. Không ai dám nhìn vào đôi mắt kia mà khẳng định điều mình làm là đúng, là cần thiết nhất. Vì đối với anh, điều anh mong ước lớn lao, chu toàn hoàn bất cứ ai. Hina cúi người, tự hỏi bản thân rằng mình phải làm gì để ngăn cản Takemichi bây giờ? Chỉ cần nhìn vào mắt anh, cô sẽ khóc, khóc vì bản thân không thể làm được gì.
"Hina, Akane đã chết trong vòng tay anh." Takemichi giơ hai tay, cúi người run rẩy: "Haruchiyo cũng chết ở trước mặt anh. Em bảo anh phải sống như thế nào với đống ký ức đó bây giờ…"
"Akane… còn sống?"
Gần năm năm qua không một lời liên lạc, Sanzu cũng không nói về sự xuất hiện của Akane. Đại não ngừng hoạt động, Hina buông tay, chịu thua.
"Hina, em sẽ có suy nghĩ gì nếu… Naoto là một trong những người bị lão ta bắt?"
Mọi người đợi Takemichi, Akane cũng đợi Takemichi. Takemichi và Akane ngay từ đầu không quá thân thiết, trò chuyện cũng chẳng bao nhiêu, nhưng cô ấy đợi cậu trong thầm lặng, đợi vị cứu tinh ấy suốt gần năm năm.
Gần năm năm qua, Hina luôn tự tin cho rằng mình là người chứng kiến và hứng chịu nhiều đau thương nhất, mạnh mẽ trở thành một nữ cảnh sát, điều mà trước khi chết bố cô không muốn cô làm theo. Cứ tưởng, điều mình làm đã rất kỳ diệu.
Nhưng đối với Akane, một góc cũng không bằng.
Cô ấy bị bắt, không bị giết thì chắc là trở thành tay sai trong tay ông ta? Ở căn cứ đó, ngày ngày nhìn mọi người chết dần chết mòn…
Cô không làm được.
…
Hina hoàn toàn thua cuộc, không phải trước Takemichi, mà là trước tất cả mọi người.
"Tại sao chỉ duy nhất mình còn sống?"
Ngửa mặt nhìn trời, hỏi câu hỏi vốn đã có sẵn câu trả lời. Thì ra, cuộc sống này chẳng có gì gọi là nhất. Tachibana Hinata muốn làm điều tốt nhất cho Hanagaki Takemichi, và rồi tự nhận điều tốt nhất với bản thân là tốt nhất cho cậu.
Từ bao giờ cô đã trở thành người ích kỉ như thế, chỉ vì cô quá yêu cậu, sợ cậu bị cướp mất. Hic, rõ ràng ngay từ đầu chỉ có Hina, tại sao bọn họ lại chen chân vào vậy chứ. Để bây giờ, khi soi chính mình trong gương Hina chỉ thấy một kẻ thảm hại, kiêu căng, và đầy tham vọng.
"Hina sợ mất Takemichi-kun…"
Đã qua bao nhiêu năm rồi, mỗi lần có tâm trạng xấu Hina sẽ một mình đến chỗ này. Cũng không nghĩ tới bây giờ nơi này chỉ dừng lại ở mức bị bỏ hoang chứ vẫn chưa bị khai phá. Công viên trẻ em, nơi Takemichi đã từng tuyệt vọng đến độ sắp trở thành một thằng điên.
Takemichi thấy tính cách này của Hina thật ấm áp, từ khi còn là một kẻ thảm hại ai cũng khinh thường cho đến giờ Hina vẫn chưa một lần rời bỏ cậu.
Takemichi gục đầu, giống như Hina ghì trán lên gáy cô ấy. Hina giật mình, nhớ đến quá khứ liền biết đối phương là Takemichi.
"Hic, Takemichi-kun, Hina ích kỷ quá. Hina xin lỗi…" Cô lau nước mắt bằng tay không: "Hina là một đứa trẻ hư."
"Có là hư, cũng là đứa trẻ hư của anh. Hina, tất cả cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi."
"Nhưng Takemichi-kun, Hina không muốn Takemichi-kun chết đâu…"
"Anh hiểu, anh cũng như em mà… anh không muốn Hina chết dù chúng ta không còn là gì của nhau ở tương lai, không muốn em chết dù bản thân biết chúng ta đã không thể ở bên nhau nữa, muốn em sống tốt dù em có ở trong vòng tay người đàn ông khác."
"Em biết không Hina, vì em còn ở đây anh mới quyết tâm cứu mọi người mà không sợ hãi, Hina lúc nào cũng là nguồn gốc tinh thần của anh. Hina đừng khóc, anh buồn."
Hina rất nghe lời, cắn răng nghẹn nước mắt.
"Takemichi-kun, Hina sẽ cầu hôn anh ở quá khứ. Tới lúc đó, Takemichi-kun phải cười thật tươi và nhận lấy nó đó…"
Takemichi vòng tay ôm cô bạn gái mít ướt vào lòng.
"Thế có lẽ lúc ấy, anh sẽ là người hạnh phúc nhất rồi. Hina, cảm ơn em, cả tương lai và quá khứ anh đều chỉ muốn ở cạnh em. Thời gian qua chắc là em cô đơn lắm."
"Hức, Hina đợi Takemichi-kun, không cô đơn chút nào."
Nghe đến đây, Takemichi cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng.
"Hina, anh yêu em."
"Hina cũng yêu anh."
___
Thông báo: Tôi sẽ off ba ngày để nghỉ ngơi nhé mọi người, tuần này chạy deadline mà ói ẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro