Chương 292: Bảy năm.
Roẹt!
Thế giới này có muôn vàn điều kỳ diệu, những câu chuyện không thể giải mã, các hiện tượng được cho rằng do sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.
Thế giới trừu tượng như trong phim ảnh, những yếu tố khoa học khó hiểu đến mức không thể đưa vào phương tiện truyền tải kiến thức.
Mỗi năm chúng ta sẽ khác đi, từ một đứa bé chỉ với một chút kiến thức, và rồi thêm nhiều thứ khác được rót vào, có phải ta liền trở thành một con người khác?
Takemichi của tương lai trở về với cơ thể ở tương lai, thứ mà cậu còn chẳng tưởng được nó có tồn tại.
Takemichi mở mắt, tầm nhìn là những bóng đèn chi chít trên trần nhà, toả sáng khắp một không gian màu trắng. Cậu nheo mắt, gắng gượng ngồi dậy, thói quen vịn bờ ngực có thể phun máu bất cứ lúc nào. Mà có vẻ, nó không nặng nề như đã nghĩ. Takemichi ngồi dậy rất dễ dàng, cả thân thể cũng nhẹ bỗng như không khí. Không cảm giác được mình có mang bệnh trong người, như là… nó đã hoàn toàn biến mất.
"Chuyện gì thế này?" Giọng cậu khàn đi, như đã rất lâu rồi chưa được nói.
Mọi chuyện lại chẳng tốt đẹp như người đã tưởng tượng.
Hai tay và hai chân của Takemichi đều bị còng lại, cổ cũng có một chiếc vòng màu đỏ quấn quanh như đang xích một con chó.
Tít tít! Tít tít!
Takemichi cầm nó để xem xem nó làm bằng chất liệu gì, vô tình kích hoạt cái gì đó làm chiếc vòng kêu lên inh ỏi. Takemichi kinh hãi vì âm thanh cứ chói bên tai, cố gắng tìm một việc gì đó để dời sự chú ý của bản thân. Cậu liếc ngang dọc khắp phòng, nếu chiếc vòng này kêu lên có nghĩa cậu đang bị theo dõi, vậy nếu theo dõi thì có lẽ cũng có camera. Là ai, là ai…
Lão già đó sao? Bắt được cậu rồi?
Rầm!
"Takemichi!"
Cánh cửa gần nhất mở ra, Takemichi bản năng nhìn sang, tròng mắt phóng to, như phóng to luôn hình ảnh của người trong tầm. Chàng trai với mái tóc hồng đã cắt ngắn đi, chiếc khẩu trang đen vừa nhìn liền biết tác dụng của nó, mặc chiếc áo blouse trắng qua đầu gối. Đôi mắt anh ta lo lắng nhìn Takemichi, lao đến thành thục tháo thiết bị ở cổ văng đi, mặc kệ nó có hư hỏng hay không, quan tâm Takemichi trước.
"Takemichi, có làm sao không?" Anh xoa xoa tai cậu: "Tai có đau lắm không?"
"Ha-"
"Sanzu Haruchiyo! Con mẹ nó!?"
Một người nữa bước vào từ cánh cửa, lão điên tiết giật Haruchiyo ra khỏi Takemichi, mạnh tay giáng cho anh một cú điếng trời, sau một lớp khẩu trang, tiếng chát oan nghiệt vẫn vang vọng trong màng nhĩ của Takemichi.
"Mày lại tự ý tháo vòng ra, tao đã nói nếu không có lệnh thì không được động vào rồi mà!"
"..." Haruchiyo nuốt nước bọt, đau thương nhưng không dám ngẩng lên nhìn cậu: "Tôi xin lỗi."
"Cút ra ngoài."
Một cách không cam tâm, Haruchiyo lửng thửng ra khỏi cửa không quên đóng lại. Lần đầu tiên sau bảy năm, Takemichi đáp lại cái nhìn từ xa của anh.
Takemichi lấy lại bình tĩnh từ trong tâm trí, cậu vừa chứng kiến chuyện gì xảy ra thế này? Haruchiyo làm việc cho lão ta sao? Còn sợ sệt như thế, còn cậu, vì lý do gì bị bắt đến đây rồi? Trên người còn chi chít những vết băng keo cá nhân, cơn đau quen thuộc khi dì Kisaki lấy máu mỗi tuần chốc hiện về.
Lão vẫn chưa bỏ ý định với cậu, một thời gian lâu như vậy lão vẫn chưa chết!
"Takemichi…"
Trái với thái độ với Haruchiyo lúc nãy, Yurukawa như đeo lên mình chiếc mặt nạ khác ngồi cạnh giường, hành động giống Haruchiyo xoa xoa vành tai cậu.
"Đau lắm không? Ta cất nó đi nhá?"
Takemichi trân trân nhìn lão, ớn lạnh nhìn chiếc vòng Haruchiyo vừa tháo ra được lão nhặt lên để bên cạnh cậu. Yurukawa như trang bị cho chiếc mặt nạ khác, ánh mắt yêu thương Takemichi như một món đồ quý, ấn cậu nằm xuống giường.
"Gần đến giờ ăn rồi, nằm nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta lại tiếp tục nhé."
Tiếp tục, tiếp tục chuyện gì? Cậu vừa xuyên đến, không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Còn đang bị trói buộc lại ở nơi này, không như những lần trước có thể tìm Naoto, Haruchiyo,... Có chuyện gì xảy ra với tương lai thế này?
Nếu là tương lai này, chắc chắn quá khứ không có gì tốt đẹp. Mọi người đâu rồi, cậu muốn biết an nguy của tất cả.
Ba mươi phút sau, Haruchiyo quay lại với khay thức ăn trên tay, cái tát khi nãy đã làm mặt anh ửng đỏ. Takemichi xót xa nhưng không dám lên tiếng, cậu muốn tự tìm hiểu xem vì sao anh ấy lại chọn phục vụ dưới một kẻ như lão.
Như bao lần, Takemichi nhìn theo từng hành động của Haruchiyo, đợi anh đẩy đến cho mình chiếc bàn, tháo còng tay để dùng đũa cho thoải mái. Trên tay Haruchiyo đeo găng tay đen, cẩn trọng xoa xoa vùng cổ tay bị ma sát mà đỏ hồng, dùng khăn giấy lau đũa thìa rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Mới để ý, Takemichi không còn đeo găng tay nữa.
"Takemichi, đây là cà ri Sugoaku mà em thích." Haruchiyo nhìn bàn tay mình, nhớ tới hôm qua đã bị lão già kia dẫm cho nó sưng lên: "Có lẽ sẽ hơi lạc vị một chút, vì lão già sợ anh mang em đi nên lại phạt anh nữa rồi."
"..."
Takemichi không chần chừ nếm thử miếng súp, rất mặn. Cậu nhắm tịt mắt để nó tan trong khoang miệng, ăn một chút cơm để vị dịu đi. Haruchiyo quan sát biểu cảm của cậu, vô cùng có lỗi muốn dọn hết đi nhưng Takemichi không muốn. Cậu cầm tay anh, tháo phắt lớp vướng víu kia ra!
Bàn tay trắng nõn nà không tì vết, chỉ có vài vết chai vì phải cầm súng quá nhiều của khi xưa. Bây giờ, những vết chai sạm không còn nhưng thay vào đó là từng vệt lởm chởm đỏ tím có mới có cũ, nó khiến tay anh sưng vì lên, tay cũng bị biến dạng.
Takemichi trợn mắt, ngăn cho dòng nước chảy ra. Haruchiyo khi xưa bị trầy một chút thôi cậu đã xót xa cỡ nào, sao lão ra dám đánh anh ra như thế này? Takemichi nuốt cục nghẹn xuống, để ý camera lúc nào cũng chĩa vào mình, nhìn hệ thống dây điện nổi trên tường, nảy sinh toan tính.
Takemichi đang lập kế hoạch để rời khỏi đây. Nhưng trước mắt nên biết thời gian ở hiện tại, còn phải xác định vị trí của mọi người ở đâu, có an toàn không. Mong một điều hư vô, rằng có cậu rồi lão sẽ không bắt mọi người về làm thí nghiệm lung tung nữa.
Thật ra cà ri không mặn lắm, vì lưỡi cậu quá nhạy cảm mà thôi. Không chỉ mới đây, mà từ khi căn bệnh xuất hiện đã như thế rồi. Khi xưa, Haruchiyo nấu thế nào Takemichi ăn cũng được, có lẽ vì dần dà theo thời gian độ nhạy cảm cũng tăng lên.
Haruchiyo qua bao năm rồi vẫn nhớ khẩu vị của cậu, phần ăn cà ri với bánh mì thêm một bát cơm không quá đầy. Takemichi cầm lấy mẫu bánh mì, quét một ít cà ri rồi thêm tí thịt lên trên, đút cho Haruchiyo. Haruchiyo có vẻ không ngờ hành động này, nhưng khi nhìn thấy giọt cà ri sắp rơi xuống vội chồm người tới một miệng ăn hết miếng bánh mì to lớn.
Takemichi liền muốn cười thành tiếng, nhưng mím môi nhịn. Đáng yêu quá.
Ký ức cho biết, Haruchiyo và cậu không đến nỗi thân thiết như thế này. Takemichi đẩy đĩa bánh mì sang cho anh, mình múc sốt cà ri cho vào cơm ăn từ từ. Haruchiyo lại nhìn Takemichi thêm một vài giây, chốc sau mới hiểu ý.
Hai người ăn cùng nhau không nói lời nào, nhưng ngầm hiểu rằng sau bao nhiêu năm, đây chính là lần ăn cùng hiếm có.
"Hôm nay, ngày 22 tháng 02 năm 2018, đã tròn bảy năm em du hành thời gian rồi đó Takemichi. Rốt cuộc, em đã trôi dạt đến nơi nào rồi…"
"..."
Bảy năm, đã bảy năm rồi.
Mỗi ngày Haruchiyo chỉ có một lần để mang đồ ăn đến cho Takemichi. Và tận dụng một lần đó, Haruchiyo sẽ nói cho cậu nghe về thế giới bên ngoài. Takemichi im lặng nhìn anh, chăm chú tiếp thu từng câu từng chữ. Anh nói về những gì mình đã trải qua, bị lão ta đánh như thế nào, bị người trong căn cứ ức hiếp ra sao.
Cũng là lần đầu tiên sau bảy năm, Takemichi đáp lại sau khi Haruchiyo nói ra mốc thời gian đó. Haruchiyo có nhận thấy sự thay đổi nhưng chẳng thể chứng minh được gì. Vẫn ngồi một chỗ kể chuyện cho cậu với tâm thế hoàn toàn mới, vì bây giờ cậu đã phản ứng, ngồi nghe anh kể chuyện.
Không như mọi lần, trong một chút thời gian được tháo còng tay luôn lơ ngơ tìm một cái gì đó để nghịch ngợm, chắc là chẳng thèm để chuyện anh kể vào mắt.
Haruchiyo đã làm chuyện này xuyên suốt hơn sáu năm, bắt đầu từ cái ngày lão thành công tóm cậu và tất cả sau Đại Chiến Tam Thiên.
Nhìn Haruchiyo cười cười nói chuyện một mình như kẻ ngốc, lòng đau chẳng thành lời. Takemichi lại cố nuốt nước mắt vào trong, vì nơi này có camera nên không thể lộ liễu. Nếu như theo Haruchiyo nói, có lẽ chính lão cũng không biết rằng cậu đã từ quá khứ du hành thời gian tới hay chưa.
Nhưng, sẽ có một người biết. Đó là nguyên nhân đã khiến cậu phải du hành thời gian. Furitachi đang ở đâu, nếu là nó thì có lẽ đã biết Takemichi đã đến tương lai rồi. Mà có điều cậu lo sợ, không biết hiện tại Furitachi đang đứng về phía ai. Nếu là lão ta, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ.
Phải nhanh chóng làm gì đó.
Takemichi nghĩ nghĩ, giây phút Haruchiyo sắp đi liền kéo anh trở lại, định dùng một số kí hiệu để báo cho anh biết rằng cậu đã đến tương lai rồi, mà cánh cửa mở ra lần nữa.
Không phải lão già như Takemichi đã nghĩ.
Katsumi Akiyama.
Thấy Haruchiyo vẫn chưa đi, Akiyama nổi giận đùng đùng đi nhanh tới nắm cổ áo Haruchiyo quất ra sau. Sức mạnh của Akiyama thì khỏi bàn, anh cắt tóc đi cũng một phần vì cô ta. Mỗi lần đến đưa Takemichi đi truyền thuốc, trông thấy Haruchiyo quá phận ngồi với Takemichi là nổi cơn thịnh nộ.
"Mày không để lời ông chủ vào mắt đúng không, Sanzu Haruchiyo? Tao sẽ bảo ông ta dạy dỗ lại mày."
Chứng kiến mọi cảnh tượng, Takemichi lúc này không thể nhìn Haruchiyo chịu đau thêm nữa, chạy đến chắn trước anh khi bàn chân mang giày cao gót kia giơ lên định đạp xuống.
Akiyama đã kịp thời dừng lại, chạm mắt với Takemichi.
"..."
Takemichi chỉ thốt một chữ.
"Đừng…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro