Chương 288: Một Haruchiyo của Takemichi.
Những vụ mất tích và cưỡng chế bắt đi xảy ra dồn dập làm Haruchiyo nhất thời không kịp trở tay, nhưng có cảm giác hai chuyện này không phải cùng một người làm. Mà anh cũng chẳng thể phân biệt chuyện nào do Takemichi, chuyện nào do lão già khốn kia, vì không có căn cứ gì chắc chắn Takemichi hay Yurukawa sẽ không khiến những người đã bị bắt đi đổ máu.
Chết tiệt, anh lại quên mất Mikey.
Những người còn an toàn là Kisaki, Izana và Mutou và cả Hina nữa. Có lẽ vì Hina ở gần chỗ ông Masato nên mới an toàn, Naoto sẽ thay anh chăm lo cho sự an toàn của Hina thêm một khoảng thời gian.
Haruchiyo cũng nhận ra, từ khi Takemichi rời đi năng suất làm việc của anh sụt giảm nghiêm trọng, nhưng dù có biết cũng bằng thừa vì những lần trước động lực của anh đó là có cậu bên cạnh.
"Có cà phê không?"
Koko ngoắc cằm: "Inupee có mua vài lon trong tủ lạnh."
"Furitachi đâu."
"Căn phòng số ba ở cổng hành lang số sáu. Còn ở cổng đối diện là Tsunemi, phòng bên cạnh là Hatoru Toriya."
"Điều tra được tung tích của Hatoru Oriko chưa?"
"Bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô Tokyo đối diện với tọa độ căn cứ chúng ta, tao nghĩ lần này cô ta không thể thoát khỏi chuyện bị ảnh hưởng rồi. Nghe những bác sĩ ở bệnh viện kể lại, cô ta bị cô chị đánh đến mức phải chấp nhận và cầu xin được ở lại bệnh viện tâm thần."
Oriko Hatoru, người đã từng cầu xin anh cứu lấy chị em nhà nó. Haruchiyo châm điếu thuốc ra khỏi nơi tập trung, quẹo phải đến căn phòng được cho là Furitachi đang ở đó.
Căn cứ Phạm Thiên nhìn từ bên ngoài là một khu phố nhỏ đồ sộ như kết cấu giống phố đèn đỏ, nhưng đó chỉ là vỏ bọc, bên trong dẫn sâu vào trung tâm là khu giam giữ những kẻ không biết điều, chờ đợi Phạm Thiên đến và xử lý.
Mà Furitachi không hẳn được xếp vào nhóm những kẻ cần được xét xử, hiện ở trong căn phòng được đối đãi như một vị khách quý. Ran nói đúng, người có cùng dòng máu với Takemichi mà.
Cánh cửa mở ra, dáng điệu khiêm tốn biết điều của Furitachi không khác gì Kogiya hôm ấy, làm Haruchiyo ba phần chướng mắt. Nhưng, có một thứ từ tên này vẫn khiến anh rung động, là mái tóc bồng bềnh không khác gì Takemichi kia. Anh cuộn chặt tay, ngăn mình vương ra mà xoa xoa nó như một thói quen khó bỏ.
Furitachi có vẻ sợ hãi Haruchiyo, nhưng thay vì trốn chạy nó thì chọn đối mặt trực diện. Hắn biết tên này sẽ hỏi không ít điều, và để chứng minh hắn không có ý phản lại anh Takemichi thì phải giải đáp hết mọi thắc mắc được đưa ra bằng tất cả sự chân thành.
Từ khi chạm mắt đánh dấu sự tồn tại Haruchiyo vẫn không lên tiếng, đi vòng ra ngoài phía lan can của tầng ba, nhìn thành phố Tokyo từ xa. Furitachi lẳng lặng đi theo, mới biết thì ra nơi này trông đến xa xa có thể đẹp đến thế. Từ khi dược đưa đến đây hắn chỉ nằm yên một chỗ đợi dâng cơm nước, chẳng có tâm trạng để chu du cùng quang cảnh.
"Lão ta đã nói gì mà mày lại nắm tay Takemichi?"
Giọng điệu Haruchiyo tràn ngập sự kiên nhẫn, mang một chút gượng ghịu để bản thân không làm đối phương sợ.
Bởi khi anh Takemichi xảy ra chuyện, từ mối quan hệ của hắn ta và anh ấy, không bị giết đã là điều may mắn. Furitachi vơi đi cảm giác hồi hộp khi phải sắp xếp từng câu chữ, thoải mái tì cùi tay lên lan can, không ngắm phố mà nhìn chậu hoa lan nằm trên cây trụ ở một góc.
"Trước ngày xảy ra trận đấu, ông ta liên lạc cho tôi. Ông ấy nói về căn bệnh thật rõ ràng, về thời gian, về những gì anh Takemichi còn tiếc nuối, về những điều anh ấy hứa mà vẫn chưa làm cho tôi."
"Tôi là một đứa trẻ được nuôi trong ống nghiệm vì bị chối bỏ bởi mẹ ruột, tôi khao khát tình thương, một cách vô tình anh Takemichi đã bù đắp những gì tôi còn thiếu." Furitachi cười khổ: "Có lẽ tôi không cần phải nói cho anh biết tôi yêu anh ấy đến mức nào, đến mức xem từng chữ từng câu anh ấy nói ra là sự thật, là lời hứa."
"Tôi là một kẻ chẳng biết điều, đem lời hứa lúc nhỏ của anh Takemichi ra mà bất chấp muốn anh thực hiện nó, nhưng tôi nhận ra mình đã sai rồi."
"Nhưng mà… muộn quá…" Furitachi gục mặt, tiếng nói nhỏ đi hoà cùng tiếng nấc nghẹn: "Tôi không biết làm sao mà lão ta biết đến lời hứa đó, rồi điều khiển tôi. Anh ấy đã từng hứa nếu tôi mất phương hướng sẽ nắm tay tôi dẫn đi đúng hướng, lão nhắc tôi nhớ bản thân đã lạc lối như thế nào, cần sự dẫn dắt ấy ra sao, và cái gọi là sự dẫn dắt đó đang dần bị bào mòn và biến mất theo thời gian…"
"..." Haruchiyo thở dài nhìn trời.
"Tôi chỉ có anh ấy thôi…"
"Nhưng Takemichi không chỉ có mỗi mình mày. Cậu ấy không thất hứa với mày, chỉ là tạm thời gạt qua một bên, cứu những người khác có số phận còn tồi tệ hơn cả mày. Takemichi nhận ra mày ngay từ đầu, hoài nghi mày đầu tiên. Nhưng vì là mày, cậu ấy ngó lơ mọi thứ đến tận hôm nay, đến khi mày tự lộ diện thì tình nguyện đi theo không tính toán."
"Không phải cậu ấy không muốn đi với mày, mà là không biết phải đối diện với một người đã quá khác ngày xưa như thế nào. Takemichi chưa bao giờ quên những điều mình nói, chỉ là… căn bệnh ngoài dự tính ấy xuất hiện, lấy mất đi quá nhiều thời gian."
"... Tôi thật là ngu ngốc."
"Mày vẫn chỉ là một thằng nhóc, Furitachi." Haruchiyo đặt tay lên đầu nhưng không xoa xoa như bao lần với Takemichi: "Nếu muốn báo đáp, nhất định không được chết cho đến thời gian Takemichi ở tương lai xuất hiện. Mày nghe rồi đấy, nếu mày chết Takemichi cũng sẽ biến mất."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn…" Furitachi không biết xưng hô như nào mới phải.
…
Về phần tra tấn, Phạm Thiên cũng chẳng có ai thích hợp ngoài Haruchiyo và Takemichi. Mà Takemichi hiện tại không có ở đây, một mình Haruchiyo đảm nhiệm hết. Vài ngày như cả năm, thật nhớ khoảng thời gian khi quá nhiều việc, Takemichi đã tìm đến và đề nghị chia đôi với anh.
"..."
Anh nên ước là cậu ấy hãy quay lại, hay là… ở luôn ở tương lai bây giờ? Chỉ cần Furitachi không chết, có lẽ tương lai sẽ vẫn xảy ra theo một trật tự, và Takemichi sẽ sống thêm được… mấy năm.
Tsunemi bị nhốt riêng một phòng, xích lại như một con chó. Cả tay và chân hắn đều bị còng, nhưng hôm nay có vẻ tên điên này không có hứng quấy phá, còn dùng ánh mắt quá đỗi bình thường mà đón Haruchiyo từ cửa đi vào.
Haruchiyo ngồi trên chiếc ghế gần đó, hút một ngụm cà phê. Tsunemi nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ mang một chút sùng bái, chiếc ghế kia hắn đã cố với tới để ngồi nhưng bị giới hạn bởi sợi xích.
"Cho tao ngồi với."
Chất giọng thánh thót pha chút tinh nghịch như đứa trẻ ở tuổi trăng tròn. Tsunemi xếp chân ngước nhìn Haruchiyo đang ngồi ở vị trí cao, nở nụ cười pha màu đơn độc, đôi mắt một màu không chớp. Haruchiyo bị cái nhìn làm ảnh hưởng quay sang, mới phát hiện hắn không hẳn là Tsunemi như bao lần anh đối diện.
"Mày là ai?"
"Tao là Aijouba Tsunemi."
"Đừng cười như vậy, tao không quen."
"Đó là tên cho tất cả mà, Aijouba Tsunemi là một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt thôi. Mày sợ tao à?"
"Tao còn muốn giết chết mày, sợ cái gì?"
Tsunemi cười hihi: "Thế nếu mày hỏi gì tao trả lời đó thì có được ngồi ghế không? Mày hỏi Toriya nó không nói gì đâu, cô ta bị điên thì biết gì đâu mà nói."
"Mày nghĩ mày là người bình thường à?"
"Ít ra tao không tự đưa mình vào tròng như nó, ai đời đi bắt chó đem mỗi cây súng, rọ mõm với lồng sắt còn không thèm cân nhắc."
"..." Đúng là công nhận tên này có suy nghĩ hơn: "Tại sao mày lại theo lão ta?"
"Tiền." Tsunemi thẳng thắn.
"Để làm gì?"
"Tiếp tục che giấu tội đồ của từng thành viên trong băng của tao, tao muốn họ được hạnh phúc, và vui vẻ."
Haruchiyo nhích tai, có phần giống với Takemichi.
"Băng mày nhiều như thế."
"Lão ta cũng có rất nhiều tiền, tính cho tao bằng những giọt máu tụi mày đổ xuống. Nghe vô lý đúng không? Nhưng người của lão có ở khắp mọi nơi để theo dõi tụi tao đó. Mày nghĩ đi, tính tiền bằng máu, vậy nếu đối phương chết thì tao sẽ được bao nhiêu tiền."
Song song với việc uống cà phê, Haruchiyo cũng hút thêm điếu thuốc. Tsunemi nhận ra thái độ của anh rất khác, thậm chí bảo là tra tấn tra khảo, mà anh chẳng có chút hứng thú cho việc đó.
"Tao nghe Toriya kể rồi, hôm đó mày với thằng cao như này này." Vừa nói, Tsunemi vừa mô tả rằng Hanma có chiều cao rất hơn mình: "Hai đứa mày như muốn phanh thây nó ra vậy, mà trải nghiệm của tao sao mà khác quá."
"Thế mày muốn tao cầm dao xiên mày, cầm búa bổ đầu mày mới phun ra những gì tao cần à?"
"Không có, chỉ là mày của lúc này rất được lòng người khác đó."
"Mày nói cái gì, được lòng người khác?" Haruchiyo nghe mà tưởng tai mình bị lãng.
Hắn gật đầu: "Thật ra lão già này đơn giản hơn mày nghĩ, lão chỉ muốn cứu người con gái mình yêu mà thôi, vì vậy mới dùng mọi cách để giết người, làm cho Takemichi phải du hành thời gian. Tụi tao chỉ được biết qua loa về nó, nhưng với một thằng như tao, điều này rất dễ trở thành sự hứng thú, vì trong tao có rất nhiều nhân cách."
"Bây giờ chắc lão đã biết chuyện Takemichi du hành thời gian rồi, đang nhảy lên như con dở chứ gì. Nhưng mà Sanzu Haruchiyo, lão từng nói rằng trước khi chết muốn được thấy Takemichi du hành thời gian, mà lòng tham con người là vô hạn, với tính cách của lão tao chắc chắn bấy nhiêu sẽ chẳng thỏa mãn được cái ước muốn kia. Nếu được, tao khuyên mày đừng để Takemichi rơi vào tay lão. Nếu không, cuộc đời của hắn sẽ còn kinh khủng hơn bây giờ."
"Ban đầu, lão chế tạo liều thuốc để phản lại sự phát triển của Bạch Tạng Biến Chứng trong vô định, nhưng bây giờ có mục đích rồi." Tsunemi lắc lư cơ thể đùa cợt: "Nếu bệnh tình Takemichi khá hơn, nó sẽ không chỉ dừng lại ở con số một. Lão sẽ khiến Takemichi du hành, đến khi Rinda được cứu."
"..."
Ra khỏi phòng, trong đầu Haruchiyo chính là một mớ hỗn loạn. Một dòng suy nghĩ về Takemichi, còn lại là về bản thân mình. Anh, được lòng người khác ư? Sanzu Haruchiyo?
"Haha!" Haruchiyo cười hời hợt, không nhìn ra được cảm xúc: "Boss, cậu nghe không? Tôi đã thay đổi đúng như ý cậu rồi này…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro