Chương 287: Mất tích và tấn công.
Cạch!
Thế giới trắng xoá cuối cùng cũng đã mở ra. Akiyama ngồi dậy từ chiếc giường trắng, xoay lưng nhìn người đàn ông đang nhìn mình mỉm cười dịu dàng. Cô đáp lại nụ cười ấy, ngạo mạn mà kiêu căng. Yurukawa bày ra vẻ chán chường xoay lưng đi trước, Akiyama vô cùng nghe lời theo sau đến một căn phòng nọ, thay bộ quần áo một màu thành trang phục Yukata truyền thống.
"Giờ chỉ còn mỗi Kuroichi nhưng ta không thể trao nó cho cô được. Được không, Akiyama?"
Chất giọng Akiyama vẫn kiêu căng và ngạo mạn, nở một nụ cười đắc thắng.
"Bọn chúng chẳng làm gì nên hồn cả, tôi không cần lũ vô dụng đó."
Yurukawa văng cho Akiyama một xấp hình.
"Thấy chúng thì bắt sống mang về đây."
"Được." Akiyama nhận lấy, biến mất trên một chiếc xe bốn bánh.
Còn Yurukawa ở lại, cười tươi như hoa, hai hàm răng trắng sáng. Lão dang tay đón nắng, dẫu không đúng như ý muốn nhưng cuối cùng Takemichi đã du hành thời gian rồi. Không sao cả, lão sợ năng lực đó đã biến mất mà thôi.
Rinda, cơ hội để cứu em lại có rồi.
Chiếc xe bốn bánh lăn với tốc độ tối đa, giảm dần ở trước sảnh ngôi nhà cao nhất căn cứ, nơi tụ họp của những cốt cán. Cánh cửa cao lớn mở ra thu hút mọi ánh nhìn, Nhóm Mochi và Shion bắt gặp Haruchiyo tốt lòng vỗ vai anh vài cái như an ủi. Kakuchou hơi đứng lại, ánh mắt đầy hy vọng.
"Sanzu, Bakamichi không phải người xấu."
"Tao biết rõ điều đó hơn bất cứ ai, Kakuchou. Bảo vệ Izana cho thật tốt."
Izana: "Tao không cần ai bảo vệ."
"Mày là người đã từng chết, Izana. Thời gian qua Takemichi âm thầm bảo vệ tính mạng của mày, cả anh Shinichiro nữa. Bây giờ cậu ấy không có ở đây, lão ta sẽ thừa cơ cướp cá đấy."
"..." Izana xoay lưng đi không quên phun lại một câu: "Tao sẽ là thủ lĩnh Phạm Thiên đời tiếp theo, chắc chắn không chết."
Haruchiyo không đáp đi ngược lại, vào chỗ Koko và Kisaki đang đứng.
"Mày cũng nên ở đây luôn là vừa. Tao không rảnh để theo dõi tụi mày kỹ lưỡng như Boss đâu."
"Mạng sống này là Takemichi ban cho, không giữ được thì tao đúng là tội đồ."
"Lão ta sẽ không giết tụi mày, mà là bắt."
"Kỳ lạ." Inui lên tiếng: "Lúc trước một hai muốn giết người, bây giờ lại bắt?"
"Giết là để Takemichi du hành thời gian, bây giờ thì đã được như ý muốn rồi. Chúng ta là những con chuột béo bở cho thí nghiệm không giống người kia, lúc này là thời cơ thích hợp để tóm gọn một lần."
Koko: "Nhưng bắt trong một lần rất khó. Chúng ta cũng không phải dễ dàng đụng vào, Phạm Thiên thì ở rải rác ngoài kia."
Haruchiyo xoa chiếc cằm vừa cạo sạch râu: "Lão sẽ phân chia, nhưng tao chưa đoán ra phương thức như thế nào."
Cánh cửa lớn mở ra lần nữa, Bakito dắt người bạn đang ngơ ngác của mình vào, trên tay là một số báo cáo cần thiết từ những gì đã điều tra được từ Tất Sát. Hành động khá hấp tấp, vì Phạm Thiên giữ chỉ một mình Tsunemi thôi, còn hắn là cả đàn kiến lóc chóc.
Khi cửa mở tầm chú ý bên trong liền thay đổi, người đặt tầm nhìn lên Bakito lâu nhất là Haruchiyo và Inui, dường như cả hai đều có chung một ý nghĩ. Haruchiyo và Inui nhìn nhau, Inui sợ dòng suy nghĩ bị đứt đoạn mà vút khỏi sofa đẩy Koko đi, mình giúp Haruchiyo nói những cái tên.
Lão ta sẽ bắt những người đáng ra phải chết mà sống lại đầu tiên.
"Shinichiro, Baji, Emma, Izana, Kisaki, Mutou, Draken, South, cuối cùng là Hina và chị Akane."
"Taiju đáng lẽ phải chết ở dòng thời gian gốc."
"Những người đã chết ở tương lai, mày nghĩ có liên quan không?"
"Có thể là một nhóm khác." Haruchiyo phủ nhận.
Mà để ý thêm, Toman đang dần mất tích, liệu có liên quan không? Tuy không đầy đủ nhưng từng người trong từng phiên đội đều đang biến mất. Haruchiyo hơi dừng động tác tay, hành động này không giống với Takemichi của hiện tại cho lắm…
Takemichi sẽ xem việc này như một vật cản tiến tới đỉnh cao.
"Koko, thử liên hệ với những thành viên còn lại của Toman. Kisaki, kiểm tra những cái tên tao và Inui đã đọc. Inui cùng anh em Haitani đi theo nhóm anh Shinichiro đi."
Thao tác của Koko qua từng ngày đứng ở vị trí tổng không một động tác thừa.
"Không liên lạc được với phiên đội ba." Koko ấn bộ liên lạc trên tai gọi cho người còn lại, là Mitsuya: "Mitsuya đang ở nhà, khá an toàn nhưng cậu ta đang rất lo lắng cho Hakkai."
"..."
Hiếm thấy Haruchiyo im lặng giữa chừng, như cái máy bị chập dây. Có khi nào đây là mục đích của Takemichi, lý do cậu ấy không dùng những cốt cán khi trước để tham gia chiến đấu? Đánh đòn tâm lý lên Mikey? Vì Thiên Trúc đã hoàn toàn vào Phạm Thiên? Hay vì… một cách vô thức cậu muốn bảo vệ Toman bằng danh tính này?
Lắc đầu, bây giờ có đoán già đoán non cũng vô dụng. Haruchiyo vòng qua chỗ Kisaki.
"Như thế nào rồi?"
"Đa phần đều đang ở bệnh viện."
…
Những ngày vùi đầu vào công việc thời gian ngủ đều ít ỏi, và với một người như Shinichiro có phần áp lực chuyện phải hoàn thành mọi thứ nhanh chóng và không được xảy ra sai sót. Hiện tại Shinichiro đang ngồi ở ghế phụ đợi Waka mua một cốc cafe mang về.
Nhưng khi Waka trở về, Shinichiro đã biết mất. Cửa xe không mở ra nhưng bị đập thủng một lỗ, trên vành kính còn sót mắc lại mảnh áo của bang phục tổng trưởng Hắc Long, dưới chân có vệt máu dẫn đi một đoạn thật xa rồi mất hút.
"Ôi không!" Waka nhanh chóng: "Shinichiro mất tích rồi. Không nhẹ nhàng như những lần trước đâu, lần này là bị mang đi vì bạo lực."
Trong bệnh viện thú ý, Baji lo lắng nên đích thân ngồi bên giường bệnh của J, cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Bóng đen thoát ẩn thoát hiện thật đáng nghi nhưng người đó là bác sĩ phụ trách cho J, nào ngờ rút trong túi một chiếc khăn có tẩm thuốc, thành công gây mê rồi kéo Baji vào thang máy.
Camera đã bị vô hiệu hóa. Kazutora quay lại khá bất ngờ vì không có ai, vội gọi cho thằng bạn, điện thoại nằm vương vãi dưới sàn nhà ở một nơi không thể nào.
Bệnh viện Kisaki, Taiju đang được chăm sóc bằng liệu trình tốt nhất. Ánh nắng quá chói chang, gã đi ra cửa sổ kéo rèm lại. Chỉ kịp quay lại, thấy một người mặc blouse trắng, giơ gậy đánh hết sức vào đầu. Taiju choáng váng ngất ngay vì trong người vẫn còn dư âm của thuốc an thần và giảm đau.
Yuzuha vắng mặt một lúc để đi lấy phần cơm trưa dưới căn tin bệnh viện. Việc Hakkai đột nhiên mất tích đã làm trong lòng Yuzuha xuất hiện một vết nứt lớn, cho nên khi không thấy Taiju đâu, còn có máu dính dưới sàn ngay lập tức suy sụp.
"Máu, dưới sàn là máu của Taiju. Anh ấy bị bắt đi rồi, làm ơn hãy tìm…"
Cũng là bệnh viện Kisaki, Emma cùng Yumi và Akane chung một phòng bệnh, cả ba đều đang ngủ rất ngon. Và để giấc ngủ có thể sâu hơn nữa, cô y tá thật lòng tiêm vào dây chuyền nước một chút thuốc mê, sau đó có thêm vài người đẩy Emma và Akane ra khỏi đó.
Đồng loạt một ngày, camera bệnh viện trong thời gian bảo trì, trùng hợp đến mức không thể tin. Cũng vì thời gian bảo trì lâu hơn dự kiến, trực giác báo bà Kisaki rằng phải đi tìm mấy đứa nhỏ. Nhưng khi tìm đến chúng đã mất tăm, chỉ còn lại cô gái với mái tóc đen láy.
"Cho người bịt hết lối đi của bệnh viện. Đuổi đội bảo trì, kích hoạt lại tất cả camera."
"Vâng thưa viện trưởng."
Bà gọi cho con trai với vẻ bất lực toàn tập: "Tetta, hai cô gái đã mất tích rồi. Camera đang bảo trì nên… mẹ không thể tra ra."
"Là ba người. Mẹ ở yên trong bệnh viện đi, không biết chú ta sẽ làm gì tiếp theo đâu."
"Tetta, con đang ở đâu, có an toàn không?"
"Con đang ở căn cứ của Takemichi, con sẽ không đi đâu nữa cả."
Sẽ không để giống như ngày kia, Takemichi vì tìm hắn mà…
Chết tiệt!
…
Vừa nhận lệnh phải ở yên trong nhà, Mutou ở đang xử lý công việc gấp gáp ở công ty nhanh chóng gạt mọi thứ sang một bên chỉ mang mỗi laptop về, không quên ghé sang phòng luyện tập gọi Kogiya. Kogiya đang tập dở nhưng thấy biểu cảm nghiêm trọng của Mutou không nghĩ gì lấy đồ mang về. Hiện tại hắn vừa là ngôi sao được nâng đỡ, vừa là tài xế riêng cho Mutou.
Hơn hai tháng làm việc cùng nhau, Mutou kể thêm những người khác không còn quá bài xích với Kogiya. Cùng với thái độ thật thà và luôn đẩy mình vào thế thiệt thòi nhất, mọi người dần xem Kogiya là một thành viên trong đám. Mutou nói qua loa lệnh Koko ban xuống, hắn liền hiểu ý lái xe thật nhanh, dặn lòng phải bảo vệ chủ tịch thật tốt.
Đường về thật vắng vẻ, đều đặn lướt qua những hàng cây từ thấp đến cao, từ nhỏ đến to rồi vụt mất khỏi tầm nhìn. Mutou nhìn vào gương chiếu hậu ở giữa, bên cánh, ra hiệu Kogiya nên chạy thật nhanh. Hắn hiểu ý gật đầu, tăng tốc trên con đường không bóng người. Chiếc xe luôn theo đuôi đằng sau không có ý định bỏ qua, tăng tốc bất chợt, chạy nước rút với Kogiya.
Nhưng nào có như toan tính, mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của ai kia, chỉ cần đẩy con mồi vào thế bí, sau đó giăng lưới. Ở ngã tư, không chỉ một mà tận hai chiếc xe chặn đầu Kogiya và Mutou. Kogiya chỉ kịp xoay vô lăng để xe đi vào một con đường nhỏ, nhưng suy cho cùng vẫn bị chặn, chúng còn tốt lòng gây nên một tai nạn nhỏ, mục đích chính là làm phương tiện chạy trốn duy nhất không còn khả năng khởi động.
Nhắm vào ghế lái, làm Kogiya bị chấn thương đầu bất tỉnh. Mutou chưa kịp tiêu hóa mọi thứ, định dạy cho chúng bài học thì bất thình lình những kẻ cao lớn hơn gã đứng chắn trước mặt, nhẹ nhàng lôi Mutou ra khỏi xe, đánh cho bất tỉnh.
Bốn tên đứng lại với nhau, bỏ Mutou nằm sõng soài dưới lòng đường tính toán chia tiền, quên mất mình đã bỏ quên một nhân vật khác. Kogiya cầm cây chày sắt vài chục cân mà như sợi lông ngỗng nhảy lên, đôi mắt sắc lẹm chết chóc vung hết sức khiến ít nhất hai tên gần đất xa trời. Nhân lúc hai kẻ còn lại chưa hiểu gì, Kogiya thân thể nhanh nhẹn quất thêm hai đường, tốt lòng đập mỗi tên thêm vài nhát vào đầu để chắc chắn chúng không thể tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.
"Chủ tịch, ngài không sao chứ?"
Mutou vịn phần đầu đau nhức: "Cảm ơn mày, Kogiya."
"Mucho!!!"
Âm thanh hốt hoảng từ loa ngoài điện thoại. Mutou bảo Kogiya nhanh chóng tìm chiếc xe nào còn lành lặn, trở về nhanh nhất có thể.
"Tao bị tấn công, Kogiya đã cứu."
Koko thở nhẹ, cứu được một người rồi sao?
"Đến Setagaya đi, tao sẽ cho người đến dọn dẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro