Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 285: Takemichi is a Villain?

Vừa đặt chân xuống đất đã nghe tin động trời, Chifuyu gấp rút bắt xe đến Peke J, nhưng rồi nghe Kazutora kể lại chuyện của Baji liền chuyển hướng đến bệnh viện. Lúc trên xe, được kể thêm vấn đề của Takemichi nữa. Thời gian chưa tới mười hai tiếng đồng hồ mà có quá nhiều chuyện xảy ra, Chifuyu vì vấn đề thực tập mà bị tách với tất cả, tựa hồ thật cô đơn.

Khi đến văn phòng thú y nơi Baji đã đưa J đến, màn đầu tiên Chifuyu nhìn thấy chính là Baji giơ cao nắm đấm muốn đánh người. Chifuyu thật nhanh lao tới, kịp thời giữ lại nắm tay trên không trung. Các cơ của Baji căng cứng chứng tỏ đang rất tức giận, nói thật thì từ khi rời khỏi giới bất lương đến giờ chưa bao giờ Chifuyu thấy Baji nổi nóng đến độ như thế.

"Baji-san, cái gì cũng phải từ từ mà nói chứ!"

Baji đẩy Chifuyu ra, nắm đấm có ý định cuối cùng cũng dán lên mặt của tên bác sĩ lang băm với đôi kính tri thức.

"Từ từ cái gì! Mày nói đó chỉ là một con mèo, vậy tại sao chỉ là một con mèo mà không cứu được? Đêm nay mày không cứu được J, tao sẽ cho mày phá sản ngay lập tức!"

Vị bác sĩ ăn một cú đến ngốc cả người, thân thể rụt rè ở một góc, hai tay cứ liên tục che mặt vì sợ sẽ bị đánh tiếp.

"C-Chỗ ôi không có thiết bị hỗ trợ phẫu thuật tân tiến, tôi chỉ có thể sơ cứu."

Chậc!

"Chết tiệt!"

Chifuyu cũng chạy vào muốn xem xem tình hình của J, bị một giọng nói không lạ cũng không quen gọi lại.

"Cộng sự."

Hướng về nơi phát ra tiếng nơi, Takemichi đứng ở một góc nhỏ khuất ánh nhìn của chiếc xe hơi mang dấu Phạm Thiên, rõ ràng là đang trốn. Chifuyu một bước đi tới, chợt nhớ ra Kazutora đã kể cho anh nghe vấn đề của Takemichi. Đôi chân khẽ dừng lại, nhưng nụ cười đang nở trên đôi môi ấy làm anh mềm nhũn.

Chifuyu nở nụ cười dịu dàng, thật nhẹ bước đến. 

"Takemichi… ngoài này lạnh lắm sao lại không mặc áo khoác vào hả?" Chifuyu lật đật cởi lớp áo ngoài khoác lên cho Takemichi.

"Cộng sự, không ai theo tao cả. Tao chỉ còn mỗi mình mày."

"Takemichi, tao nghe nói mày bị…"

"Tao không sao hết, không biết mọi người bị gì mà chẳng ai tin tao." Takemichi làm vẻ đáng thương: "Cả S- Haruchiyo cũng một mực chối bỏ tao."

"Sanzu, nó không thể làm như thế!"

"Chifuyu, đi với tao, tao sẽ kể cho mày nghe mọi chuyện. Thời gian quá gấp rút, Haruchiyo đã thao túng cả Phạm Thiên mất rồi, tao không làm gì được."

Takemichi kéo kéo Chifuyu đi, mà Chifuyu cứ cảm thấy Takemichi này lạ theo một cách nào đó. Ban đầu anh có hơi chần chừ, nhưng khi cậu ấy quay lại với vẻ mặt lo lắng liền bị thuyết phục. Chifuyu theo sau cậu vào trong bóng tối, mất hút.

Baji vào lại bên trong nâng niu J trong lòng, đến chiếc xe vẫn luôn đợi mình rời đi, chợt nhớ đến sự tồn tại của Chifuyu đã bốc hơi, gọi lại thì thuê bao mất. Hắn hỏi tài xế đang đưa mình đi, mà anh ta ngoài việc canh chừng khoảng tối trước cửa văn phòng thú y, nhất thời bỏ quên mất.

"Tôi sẽ cho người tìm cậu Matsuno, thưa cậu Baji."

Nói rồi anh chàng tài xế lập tức gọi một cú điện thoại, nhân lực của Phạm Thiên lại nhiều thêm để tìm thêm một nhân vật đã mất tích.

Mutou đã trở về Yokohama. Gã bước ra khỏi phòng tắm, khăn đội đầu vò mái tóc vừa gội thơm phức. Đúng là thơm thật, nên mua loại gội xả này nhiều hơn vì đây… là loại Takemichi hay dùng.

Mutou ở nhà riêng, mà không nên gọi là nhà mà là biệt thự. Gã nhạy cảm nhận ra không khí hiu quạnh không đúng, thường thường Nahoya và Souya sẽ chạy loạn chơi đuổi bắt với nhau mà.

Mutou quyết định gọi một cuộc điện thoại, gã nhớ tài xế đã đưa hai người đó về đúng tuyến đường.

Không liên lạc được.

Đầu tiên là South, đến Chifuyu, bây giờ là anh em Kawata? Gã nhíu mày không an tâm, Takemichi kia… là đang định làm gì, sao lại tiếp cận mọi người như thế? Để lôi kéo sao?

Đại chiến Tam Thiên à…

"Izana, tao không thấy anh em Kawata đâu hết. Tài xế chở họ về cũng mất liên lạc rồi."

"..."

Izana nhìn Shinichiro đang ngồi trước màn hình máy tính, cả Koko đã có quầng thâm dưới mắt vẫn tiếp tục cho người tìm và tìm. Đã mấy ngày trôi qua, cứ từng người từng người mất tích.

"Koko, mày nên chợp mắt một chút." Inui lo lắng cho thằng bạn.

"Anh em Haitani về nhà rồi sao?" Izana hỏi thăm.

"Haruchiyo muốn ăn cà ri Sugoaku." Takeomi đau lòng nói, nhưng cũng may cuối cùng Haruchiyo cũng chịu ăn.

Cánh cửa lớn mở ra, Mochi và Shion trông cũng chẳng khá hơn là bao ngồi phịch xuống ghế.

"Không tìm được Mikey." Mochi mệt mỏi, cho phép cái lưng mình nghỉ ngơi một tẹo.

Shion ôm sổ sách Phạm Thiên mấy ngày qua, không có Haruchiyo nên nó rối tung cả lên, Koko vì lần đầu đảm nhiệm vai trò này nên hoàn thành không được tốt cho lắm. Ngoài cửa lại thêm hai bóng hình, Kisaki đi thẳng đến chỗ Koko nói với nhau cái gì đó. Hanma ngồi xuống ghế cùng Mochi và Shion, vừa đặt mông đã được hỏi thăm.

Mochi: "Dương hay âm tính?"

" m tính." Hanma thẳng thắn.

"May mắn." Shion bổ sung.

Thấy Kisaki, Koko cảm giác như mình lật được một lá bài ngửa.

"Mày, mấy ngày nay mày làm gì?"

"Một bác sĩ thì có thể làm gì?"

"Xạo, mày còn chưa vào đại học. Giúp tao đi." Koko mô phỏng mô hình từng nơi cho Kisaki, lẩm bẩm: "Sao tao không nghĩ tới mày nhanh hơn chứ, có mày tao được ngủ rồi."

Có người đến cũng có người đi, Kakuchou định lùi thủi một mình và biến mất nhưng bị Benkei đứng ở cổng phát hiện, rồi đến cả tập thể. Izana khó chịu với hành động lén lút, nghiêm trọng đứng thẳng người. Nếu hắn nhớ không nhầm, đại chiến Tam Thiên nó là phó tổng trưởng của Lục Ba La Đơn Đại.

"Mày định đi đâu, Kakuchou?"

"Đem Sanzu về." Kakuchou quay đi: "Giống với ba năm trước, nó là người đã thay đổi cục diện trận đấu mang chiến thắng đến cho Lục Ba La Đơn Đại." Dừng một chốc Kakuchou nói tiếp: "Còn Takemichi chỉ là không thể chấp nhận việc đánh thắng Mikey quá dễ dàng."

Nhìn bóng lưng Kakuchou, Izana không ngăn nổi ý tò mò về trận chiến năm đó. Sau trận đánh với Toman kết thúc hắn đã không còn hứng thú với giới bất lương, ngày ngày ở võ đường, xây dựng mối quan hệ với ông Sano.

"Kakuchou, kể cho tao nghe trận chiến năm đó."

"..."

"Mày không còn xem Takemichi là bạn bè nữa đúng không? Là từ rất lâu về trước."

"..."

Cửa lại một lần nữa mở ra, Taiju bước vào với vẻ hớt hải.

"Hakkai, tìm Hakkai được không?"

"!!!"

Shinichiro: "Cả Hakkai cũng mất tích sao? Takemichi… đang muốn làm gì thế nhỉ?"

Dù trời có sập xuống thì mưu sinh vẫn phải mưu sinh, Shinichiro với Inui đã đến căn cứ để làm việc rồi, D&D bây giờ chính thức do Draken tiếp quản.

Sửa xong chiếc xe vừa đưa đến, Draken theo thói quen đến hàng ghế ngồi xuống dùng khăn tẩm cồn lau tay. Anh phải làm việc, làm việc đến khi bản thân quên đi chuyện đau lòng khi trước. Nhớ đến Takemichi tàn ác của thời gian ấy, Draken không tránh khỏi khiến bản thân rùng mình. Cứ ngỡ, sau ngần này thời gian bên cậu, sự phản hệ kia sẽ làm hắn quên đi tất cả. Nhưng rồi chẳng có gì là mãi mãi, lúc trông thấy Takemichi ấy xuất hiện, Draken đã nhớ lại hết mọi thứ.

Takemichi này trong mắt mọi người là một kẻ xấu. Có lẽ chỉ có mình hắn là nhận được sự tốt bụng từ cậu, ngày định mệnh đó cậu đã đỡ cho hắn một phát đạn cơ mà.

Ấn tượng đầu tiên của Draken về Takemichi này đó là cậu ta là một người vô cùng hống hách và tự cao khi đứng trên một trong ba đỉnh của giới bất lương. Nhưng đã là số một hiển nhiên sẽ không tránh khỏi sự cô đơn, một lần lang thang ở công viên giải trí trong trời mưa, Draken nhìn thấy Takemichi một mình đung đưa xích đu đã cũ, miệng ngân nga câu hát.

Hắn nhớ cậu, người đột nhiên thay đổi muốn giết chết Senju trong lần đi chơi cùng nhau. Sau lần đó, Takemichi đã tự mình tách nhau với tụi anh, từ lúc nào chẳng hay đã là thủ lĩnh của Lục Ba La Đơn Đại.

Cầm ô tiến tới che mưa cho chàng trai độc mã, Takemichi có vẻ không nhận ra sự tồn tại thứ hai mà vẻ mặt kinh ngạc vô cùng.

"Mày tới đây làm gì?"

Trông thấy người không nên xuất hiện, Takemichi trở nên nghiêm trọng ghét bỏ đẩy Draken ra, nhưng hắn không muốn, mạn phép ôm cậu một vài phút.

"Draken, mày là Phạm, tránh xa tao ra! Cách đây không lâu tao đã xém giết chết thủ lĩnh của mày đấy."

"Takemichi, tại sao mày lại làm như thế?"

Takemichi chống cự vô cùng kịch liệt cho nên Draken dù không muốn vẫn phải buông ra. Nhưng một tay cầm ô một tay giữ cánh tay gầy gò của cậu, muốn nhận một lời giải thích rõ ràng.

Tại sao cậu lại theo Lục Ba La Đơn Đại, khi ấy khẩn thiết cầu xin tất cả đừng quay lại giới bất lương nữa, cuối cùng cậu lại trở thành người thứ hai bước vào con đường tăm tối sau Mikey. Draken rũ mắt, đau thương quan sát con người trước mặt, lòng chợt quặn đau.

Đúng, hắn cũng là một thành viên của Phạm. Nhưng mục đích của hắn là vì Mikey đã bỗng dưng biến mất không tăm hơi, muốn kéo vị tổng trưởng của hắn trở về. Mà không ngờ, người hắn không nghĩ đến nhất cũng gia nhập vào vòng xoáy điên loạn này, kỳ lạ hơn là với một nhân cách hoàn toàn khác, như một con người xa lạ.

"Không liên quan đến mày." Trông Takemichi có vẻ hấp tấp: "Cút đi về!"

"Takemichi, tại sao mày lại bất chấp đối đầu với Mikey như thế? Không ai muốn điều này xảy ra mà. Mày với Sanzu giận nhau sao?"

"Chết tiệt, không được nhắc đến hắn!" Draken không nghĩ Takemichi sẽ phản ứng mạnh đến như thế: "Mày không muốn đối đầu với tao thì cút khỏi Phạm đi."

Nói rồi quay phắt đi, bộ dáng hớt hải tìm kiếm thứ gì đó. Điện thoại trong túi Draken vang lên không ngừng, hắn tạm thời thu tầm mắt nghe máy của Inui.

"Draken, mày đang ở đâu? Mau mau trở về."

"Tao đang ở công viên giải trí, có chuyện gì thế?"

"Takeomi nói Lục Ba La Đơn Đại không muốn giữ lời hứa đợi đến ngày 14 tháng 7, hiện tại đang cho người âm thầm giết từng cốt cán của Phạm. Mày ở đâu, tao chạy đến."

Giọng điệu Inui muôn phần lo lắng làm tâm tình Draken đang yên lặng chợt dậy sóng theo. Chuyện hắn là thành viên của Phạm hiện tại người biết đếm trên đầu ngón tay, tính luôn cả Takemichi.

"..."

Takemichi là thủ lĩnh của Lục Ba La Đơn Đại.

Đoàng!

"... Takemichi?"

___

Thông báo: Mình sẽ off đến mồng mười Tết rồi tiếp tục nha mọi người:3

Chúc mọi người sẽ có một năm mới thật vui vẻ và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình và bạn bè, với những người mình yêu quý nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro