Chương 280: Chuyện gì đã xảy ra?
Cùng vì sự xuất hiện không ngờ trước của Takemichi mật địa nơi này trở nên dày đặc hơn, người Phạm Thiên xuất hiện không kiểm soát, cùng chung một ý chí là không để bất cứ tên cớm nào đến gần và gây hại cho Boss của họ. Cứ từng người từng người xuất hiện ở những góc khuất, không những Takemichi mà những người được cho là Thiên Trúc cũ cũng được đẩy ra tuyến sau.
Takemichi đứng giữa dàn người đối diện với Tsunemi, cùng với Izana đang lo lắng bên cạnh. Takemichi thấy Izana khá mất sức khi đấu với Tsunemi, giữa trán xuất hiện vết nhăn nhỏ. Cậu nhìn Tsunemi, tuy không quá biểu hiện nhưng có thể thấy rằng cậu đang vô cùng tức giận.
"Là tại anh không đủ mạnh, Takemichi."
Cậu không nhìn Izana, chỉ thuận tay vuốt ve mái đầu rồi đẩy ra sau. Và hiệu ứng di truyền, chốc sau Izana đã hoàn toàn ở tuyến sau, muốn tiếp tục nhìn Takemichi cũng không được. Hắn gục mặt, không đánh lại hắn ta, có thể vô dụng đến mức này sao?
"Mọi thứ còn lại để cho em, anh Izana." Cậu sẽ không để bất cứ ai đổ máu hay ngoài ý muốn ăn kẹo đồng như năm năm trước.
Kakuchou ngay bên cạnh bắt gặp được sắc mặt hiếm có này, chỉ đặt tay lên vai an ủi.
"Takemichi không muốn anh gặp nguy hiểm đến tính mạng, chứ không phải cho rằng anh không làm được gì đâu Izana. Tsunemi đã kiệt sức rồi, nếu đánh thêm người thua sẽ là hắn."
"... Người nguy hiểm đến tính mạng là em ấy, Kakuchou. Takemichi không muốn tao nguy hiểm, vì muốn tao có đủ khả năng tiếp nhận Phạm Thiên."
Hắn cũng vì điều này mà không bướng bỉnh như bao lần, vì Phạm Thiên là cả cuộc sống của em ấy, là màng bọc bảo vệ thành công nhất mà em ấy dành cho tất cả, muốn hắn tiếp tục duy trì nó. Izana thầm cười dịu dàng, chắc là Takemichi sẽ không sao đâu. Em ấy vẫn còn một câu chưa trả lời hắn, đó là tại sao lại dùng biểu tượng của Thiên Trúc cho Phạm Thiên, chọn Thiên Trúc làm nền cho sự phát triển tàn bạo thầm lặng của Phạm Thiên.
Lâm vào suy tư, hai tháng qua gió yên biển lặng Takemichi đã quậy banh cả cái thế giới ngầm. Ngoài buôn ma túy và mại dâm thì chuyện gì cũng làm, tuy không động đến phụ nữ mà những người dân thiện lành, nhưng những hành động không giống người dành cho kẻ được Phạm Thiên phán là không đáng để sống liên tục làm bóng ma ám ảnh trong lòng bất cứ ai, vô thức ghê sợ và xem Phạm Thiên như một vị Vua trị vì cả vùng đất, răm rắp phục tùng.
Bất giác Izana cảm thấy khá khẩn trương, hắn tự cho bản thân có đủ tàn ác, nhưng liệu có thể giống như Takemichi, tức giận vì dám làm hại những người bên cạnh em ấy không? Đối với em ấy tụi nó là quan trọng, nhưng đối với hắn chỉ có Sano và em ấy mà thôi. Như thế thì phải làm sao?
Nhìn xuống hình xăm đã được hình thành từ rất lâu, không hiểu sao trong lòng Izana bây giờ vô cùng muốn phá hủy nó. Hắn không muốn nữa, hắn muốn Takemichi vẫn là người nắm đầu Phạm Thiên, ích kỷ… muốn bản thân vẫn là người được em ấy bảo vệ. Hoặc là một nỗi sợ, lời thừa kế đời thủ lĩnh tiếp theo là khi… em ấy chết.
Anh phải làm gì đây, Takemichi?
…
"Rindou, mau tháo bao tay ra đưa cho anh!"
Tắt điện thoại, Ran quên luôn việc nhét túi mà để điện thoại rơi tự do xuống đất. Rindou thấy danh mục để tên chó điên vô thức nhíu mày, thấy anh trai gấp gáp bản thân cũng lo sợ giật phắt đôi bao tay đã dính máu, nhìn anh trai thân hình cao lớn ôm đôi bao tay như sợ nó rơi mất, lại hấp tấp như đứa trẻ đang chạy deadline hòa vào dòng người.
Hắn nhặt điện thoại lên: "Sanzu, có chuyện gì thế?"
"Ran đâu rồi, hắn đã đi chưa?"
"Anh trai vừa đi, Boss xuất hiện nên ở đây đông người hơn, di chuyển có hơi khó khăn."
Hắn nghe Haruchiyo chậc một tiếng: "Tất cả tụi mày, nhanh chóng đến chỗ Boss mà bao quanh cậu ấy, không cho phép bất cứ ai lại gần mà nắm tay cậu ấy."
Rindou lập tức nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, vội vã truyền lời Haruchiyo nói lại cho tất cả, nhưng số lượng người đến quá đông, hoàn toàn không thể nhanh chóng chen vào. Chưa kể bọn hắn toàn là những gã có thân hình vượt trội, lại thêm một yếu tố khó khăn, còn bị Takemichi hạ lệnh đẩy tuốt xuống dưới.
Trên con đường không một bóng người, Waka đưa tốc độ lên cao nhất. Shinichiro cũng không thua, quyết định đặt cược cả mạng sống mà chạy nước rút cùng tốc độ chết người của thằng bạn. Takeomi tuy gấp gáp nhưng vẫn còn tỉnh táo để xem thế sự, không hiểu hôm nay Shinichiro ăn trúng phải gì mà lái xe bách phát bách trúng, ở những ngõ cua dùng skill như trúng thần. Anh nắm tay Senju ngồi cạnh, cả hai cũng sớm bị cuốn theo Haruchiyo, vô bờ lo lắng cho Takemichi.
"Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Nhưng mà Takeo-nii, em thật sự cảm thấy bất an. Em mong lần này trực giác của Haru-nii không đúng, Takemichi chắc sẽ không sao đâu."
Khi thốt ra câu này cổ họng Senju run rẩy không ngừng, vì đây chỉ là lời nói cô dùng để trấn an bản thân, vì nếu Takemichi thật sự xảy ra chuyện cô sẽ không chịu nổi.
Không, là không một ai chịu nổi.
"Hãy thử cầu nguyện với Chúa nào, Takemichi sẽ không sao đâu. Em ấy là Thiên Thần, Chúa sẽ không bao giờ để Thiên Thần gặp phải những tai ương xấu."
Chen chúc…
Chen chúc…
"Mọi người không ai bị thương chứ?"
Takemichi vẫn giữ nguyên vị trí, nghiêng đầu nói với tên đầu trọc đằng sau. Tên đầu trọc luôn giữ vị trí bên cạnh Takemichi, luôn canh chừng bàn tay trần của cậu, chỉ cần có ai đó không đứng vững ngả nghiêng liền giơ tay bọc lấy bàn tay ấy. Takemichi thầm cảm ơn, dùng tay còn lại xoa xoa cái đầu trọc lóc.
"Mày rất giỏi, Đầu Trọc."
"Chỉ cần là Boss, tôi nguyện dâng hiến tất cả những gì mày có, dù có là tính mạn-"
"Không được, tao vẫn nhớ mày ở trong tình cảnh nào. Vợ con mày đợi ở nhà, mày nỡ lòng rời bỏ họ sao?"
"..."
"..." Tên Đầu Trọc cúi đầu: "Boss, từ lâu tôi đã xem cậu như gia đình của mình, cả đại ca, cả Phạm Thiên, là mạng sống của tôi."
Takemichi nở một nụ cười thật tươi: "Khi thủ lĩnh đời thứ hai lên nắm giữ Phạm Thiên, tao mong mày sẽ là cánh tay phải thật đắc lực."
Gã Đầu Trọc mím môi ngăn nước mắt, ngậm ngùi gật đầu. Sẽ không để cậu thất vọng đâu, sẽ không để Phạm Thiên chết đi dù cậu có… xảy ra chuyện gì.
"Tôi sẽ…" Giọng lệch đi: "Cố gắng bằng những gì mình có."
"Đừng khóc nhè mà, lớn xác còn nhõng nhẽo."
"Tôi không có, bụi bay vào mắt."
Tâm trạng đang thả theo mây, Tên Đầu Trọc tinh ý phát hiện một con người lạ lẫm đang tiến đến, nhanh chóng đưa tay che Takemichi lại. Nhưng có lẽ gã quá cảnh giác, đó là em trai của Boss. Cậu ta khá nhỏ con, vì thế nên mới chui được vào đến tận nơi này. Gã hạ người nhắc nhở, không quên bảo người nhanh chóng mang cậu ta đi.
"Thưa cậu, nơi này đang rất nguy hiểm."
"Tôi muốn gặp anh Takemichi." Furitachi nghiêng người, thấy Takemichi đang quay lưng với mình đối diện với Tsunemi mà sợ hãi rơi nước mắt: "Anh Takemichi!"
Hắn bước lên một bước, đau xót nhìn bàn tay đang chảy máu không ngừng, nâng niu nắm lấy. Bất an vụt đến như dòng điện chạy dọc sống lưng, Takemichi cả kinh rụt tay lại nhưng đã muộn, Furitachi đã nắm tay cậu.
"Anh Takemichi, đủ rồi về với em đi, cứ cái đà này anh sẽ chết mất, làm ơn-"
Roẹt!!!
Hai mắt Takemichi trắng dã, vô lực ngã ra sau đổ lưng xuống nền đất.
Đáng lẽ, chuyện này sẽ không xảy ra mới đúng chứ?
Rùm! Roẹt!
"Ư!"
Haruchiyo ưỡn người đập đầu vào bàn xe phía trước, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua, râm ran tê dại. Không những Haruchiyo, những người liên quan đến Takemichi, liên quan đến những dòng thời gian đều chịu phải cú sốc điện tương tự, âm độ cao đến mức muốn ngất đi, sủi bọt mép. Hina đang chạy trên đường cũng co giật, cơ thể đổ ào về trước, đầu vô tình đập lên hòn đá ven đường.
Kisaki đâm kim vào thanh truyền dịch cho Hanma, bị phản ứng sinh lý tự nhiên làm trật tay ngã xuống. Hanma lo lắng ngồi khom lưng, cùng với tác dụng khi nãy của thuốc đến bất tỉnh. Waka lái xe vô tình đâm vào cột điện, Shinichiro đâm ở sau đuôi.
Đám đông đang chen chúc như Ran và Rindou đột nhiên ngất xỉu, cơ thể ập lên đám lính Phạm Thiên. Kỳ thực họ trông như đang bị điện giật, nhưng khi tiếp xúc bằng da bằng thịt lại không có tình trạng giống như dây truyền.
"A!!!"
"Naoto?"
Đang ôm laptop bỗng dưng co giật như người bị kích điện, ông Masato lo lắng kéo Naoto khỏi đó, nhưng không giống như những gì ông thấy, thằng bé trông thật đau đớn mà ôm chặt ông bố này hơn.
Đối với một số người còn có thể gượng dậy, nhưng vài cá thể yếu ớt như những cô gái lại không chịu nổi mà ngất xỉu luôn trên đường. Chỉ còn lại Hina cắn môi mình cho chảy máu, sau đó tiếp tục chân trần chạy trên con đường lạnh buốt.
Cô có cảm giác như Takemichi đã xảy ra chuyện gì đó.
Waka ngồi bên cạnh cũng bị, Shinichiro đằng sau cũng bị. Nỗi sợ của Haruchiyo lại lớn hơn, không an lòng nhảy khỏi xe chạy đi với cả cơ thể đang run rẩy như người bị bỏ đói mấy ngày.
"Không được, Boss… Boss…"
Dường như vì cơ thể đột nhiên mang điện tích, Haruchiyo cầm điện thoại định gọi cho Ran thì phát nổ. Anh buông thõng, cắn tay mình đến khi chảy máu rồi chạy nhanh hơn vào trong cản, nơi xảy ra trận chiến, đông hơn tưởng tượng.
"TẤT CẢ, BAO V Y VÀ BẮT SỐNG TẤT SÁT!!!"
Ở Phạm Thiên, có mệnh lệnh từ hai người là tuyệt đối. Một là Boss, hai là phó Boss. Khi tiếng Haruchiyo vọng vào, bên trong đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, từng ngóc ngách càng xuất hiện thêm nhiều người hơn. Tsunemi không hẳn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn nhận cây phóng lợn từ kẻ đầy tớ gần nhất giơ lên cao hét lớn.
"GIẾT!!!"
Đám đông tản ra, nói dễ hiểu là tràn về phía Tất Sát. Nơi Takemichi ngã xuống thoáng chốc giãn ra, các cốt cán nằm ườn trên nền đất bất lực quan sát cậu. Haruchiyo bên ngoài chạy vào, nhìn mắt nối giữa hai bàn tay mà điên tiếc đá Furitachi một cú đến sái quai hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro