Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 277: Chúng ta là một đôi.

Trời xuân tuyết rơi nhè nhẹ, gió se se lạnh. Những chú chim trên nhành cây cao đua nhau bay nhảy, tiếng hót vanh vảnh trên khắp tuyến đường.

Takeomi đi trước, Haruchiyo nắm tay Senju dẫn đi đến tiệm kem nhỏ bé ven đường, gọi ba suất chocolate bạc hà. Hai tháng qua, khi nào Haruchiyo rãnh sẽ cùng đi chơi với hai người. Tuy có chút gò bó, nhưng Senju và Takeomi đều hiểu, cũng không gây khó dễ gì cho anh.

Haruchiyo đã thay đổi.

Senju ríu rít chạy đến chỗ bà chủ nhận lấy ba xuất kem mang đến, đẩy cho Haruchiyo xuất nhiều nhất. Anh trơ mắt nhìn nó, khuôn mặt vô cảm.

"Haru-nii, anh đang lo lắng cho Takemichi đúng không?"

"..."

Ngày hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày, mặc dù Haruchiyo không thích những vẫn không quá thể hiện ra mặt, thậm chí nhiều lần vô thức bị cuốn theo những trò tinh nghịch của Senju. Senju hiểu, Takeomi cũng hiểu, dẫu biết Takemichi đang ở chỗ Kisaki, nhưng cái tính không bao giờ ngồi yên một chỗ không thể khiến họ yên lòng.

"Haruchiyo, hay là hôm nay đến đây thôi nhé? Đi tìm Takemichi nhé?"

"... Cậu ấy sẽ giận mất."

Senju lắc đầu: "Không đâu, Takemichi sẽ hiểu cho anh mà. Em với Takeo-nii cũng rất muốn biết tình hình bên ngoài như thế nào."

Trong khi đó, điện thoại Haruchiyo cố tình không mang đi bị gọi đến cháy máy.

Tiệm kem tóm gọn trên một chiếc xe bán tải, những bộ bàn ghế nhỏ trải dài ven vỉa hè, đây là quán kem mà Takemichi rất thích. Cho nên, không chỉ Takemichi mà cả những người yêu thích cậu ấy cũng hay lui tới để ủng hộ ông bà chủ già hiền lành thân thiện.

Mà hôm nay, xuất hiện một vị khách dị thường. Trên tay cầm khẩu súng, giữa thanh thiên bạch nhật tháo chốt an toàn. Ông bà bị dọa đến run, không dám tin người phụ nữ dịu dàng hay ủng hộ là một con người đáng sợ đến như thế.

Đường Tokyo hôm nay vắng vẻ cho nên quán kem rất vắng khách, Toriya nhìn ba người đang tụm lại ở chỗ xa xa, nhếch môi.

"Tìm thấy rồi, Sanzu Haruchiyo."

Không một lời chào hỏi, không một câu báo trước, Toriya chỉ súng về phía ba anh em đang ngồi, không chần chừ bóp còi. Haruchiyo đã thấy Toriya từ xa, may mắn phản ứng kịp ôm Senju nhảy vào góc khuất. Hai ông bà chủ bị tiếng súng làm cho kinh động, ông lão bất giác lên cơn đau tim mà thở hổn hển.

"Takeomi, mau đưa hai ông bà ra khỏi đây." Giọng anh nhẹ xuống: "Senju, chạy đi."

"Không, em sẽ ở lại cùng anh."

"... Có mang điện thoại không?"

"Em… không."

"Đi gọi cho anh Shinichiro, nhờ anh ấy gọi cứu viện."

Takeomi nương theo góc khuất tầm nhìn Toriya chui vào trước cửa xe khởi động máy, không quên nói ông bà hãy nhanh chóng hạ người xuống. Xe lăn bánh, Toriya không tha bắn thủng hai bánh xe trước mắt mình. Cô không biết trong xe là ai, vội vã chạy nhanh đến bằng giày cao gót, âm thanh cộc cộc đến chói tai.

Hôm nay cô đến đây vì muốn giết Sanzu Haruchiyo, dù có một cơ hội duy nhất cũng không được bỏ qua!

Kính chiếu hậu của xe là loại kính đã cũ khá mờ, Takeomi lợi dụng điều này cố ý chạy sai đường lái, khiến Toriya đang cố gắng chạy đến phần đầu xe bị ngã vào bụi rậm, mặc dù ả ta là con gái vẫn không khoan nhượng điều khiển bánh sau đã xẹp cán vào cánh chân bị vương ra bên ngoài.

"Á!!!"

Tiếng rắc vang lên, Toriya cắn răng cầm súng bắn vào kính xe sau, muốn chết thì tao cho chết!

Mà ngay lúc này, Takeomi ấn ga chạy thật nhanh, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn. Để Takeomi không bị liên lụy, trước khi trốn đi Haruchiyo cố ý để Toriya nhìn thấy mình chạy vào một con hẻm nhỏ.

Mà cũng thật nguy hiểm, hôm nay không những quên mang theo điện thoại, Haruchiyo còn quên mang theo cả súng phòng thân. Anh chạy một mạch thật sâu, trốn sau một tòa nhà cao lớn. Nếu Toriya có thể lùng đến tận đây, có lẽ không chỉ ở nơi hẹn trước, có thể tay sai của Tsunemi cũng trải khắp Tokyo.

Một điều có lường trước nhưng đã được lược bỏ vì tỷ lệ quá thấp, không ai nghĩ những kẻ ngoại vùng như chúng sẽ tác oai tác oái ở nơi đất khách quê người tự nhiên như thế này.

Từng ngõ ngách ở Tokyo được Haruchiyo nắm rõ trong lòng bàn tay, điều đó dễ dàng dẫn anh đến một lối thoát. Haruchiyo nhặt được một chiếc điện thoại đã nát bét, phía trên một cửa sổ mở toang trên tầng ba, có đoạn dây sạc thả rông bên ngoài.

Bị tắt nguồn, màn hình điện thoại cũng nát bét. Haruchiyo ấn nút một hồi, may mắn chấn thương cho thứ đồ công nghệ này chỉ là bên ngoài. Điện thoại cũng không có mật khẩu, Haruchiyo tự ý ấn số gọi cho Shinichiro.

Ở góc khuất, Toriya xuất hiện với khẩu súng đã lên đạn. Điện thoại này là của ả, lợi dụng tình cảnh mà đặt bẫy. Toriya bóp còi, Haruchiyo có nhận ra nhưng vẫn không kịp.

Viên đạn xuyên qua màn hình điện thoại cứng cáp, ghim trên mảnh vai gầy gò. Nhưng anh vẫn dư sức giật lấy khẩu súng trên tay cô ta, dùng cáng súng đập vào một bên đầu, bên kia trực tiếp va vào tường. Cơn đau khiến Toriya choáng váng chốc lát, cộng thêm cơn đau từ chân nên không đứng vững, ngã quỵ xuống.

Súng đã bị Haruchiyo lấy, thay đổi đối tượng thành Toriya khi vào vừa lấy lại tỉnh táo ngẩng lên trừng mắt, song song với âm thanh nạp đạn dứt khoát bên tai. Toriya dừng lại, họng súng chỉ thẳng vào giữa mi tâm.

"Mày lại để em gái mày sống ở bệnh viện tâm thần thay đó sao? Tình yêu của một người chị đây sao?"

"Im đi Sanzu Haruchiyo!" Toriya gằn giọng: "Tại vì sự xuất hiện của mày mà tình chị em tao bị rạn nứt. Giá như mọi thứ vẫn như ban đầu, giá như tao và em ấy ngày ngày vẫn tranh giành Takemichi, thật vui vẻ biết bao."

Dong dài kéo giãn sự chú ý, Toriya lén cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ đâm vào chân Haruchiyo. Tao chột mày cũng phải què! Haruchiyo không phòng bị, nhất thời nghĩ đến lần gặp gỡ giữa mình và nhỏ em của ả ta, khoảnh khắc nhỏ đó bị bắt lên xe đưa về bệnh viện tâm thần.

Không hiểu sao anh thấy bản thân trong đó, người nhà có như không, một mình chống chọi với xã hội, đơn độc đến đau lòng. Những suy nghĩ vu vơ đã đưa cơn tức giận của Haruchiyo đến đỉnh điểm, mặc đau túm tóc ả giật một cái, cho hai phát đạn vào bắp đùi và vai.

"Áaa!!!"

Tay súng của Haruchiyo không cần bàn cãi, vết thương phải là những điểm tử, không chết nhưng gây nên cơn đau đớn đến thấu tim. Haruchiyo kéo lê Toriya đang giãy dụa ra khỏi con hẻm, chiếc điện thoại tuy lủng một lỗ nhưng vẫn gọi được, anh gọi cho Takemichi vì chỉ nhớ mỗi số cậu mà thôi.

Máu trên vai một đường chảy xuống, một đường xuống hông.

"Boss."

"Haruchiyo? Mày làm sao thế?"

Giọng anh khàn đi, có vẻ yếu ớt. Máu trên vai không ngừng chảy, nếu không sơ cứu có khả năng sẽ ngất đi vì mất máu quá nhiều. Nhưng, Haruchiyo vẫn tuyệt đối tỉnh táo. Takemichi đã hỏi thăm, có nghĩa là anh không cần phải chăm chỉ ngồi yên đón nhận sự cưng chiều của Takeomi và Senju nữa.

Takemichi đã cho phép anh tham gia sự kiện lần này.

"Tôi…" Haruchiyo xoa phần vai chảy máu: "Tôi bị con nhỏ Toriya bắn, sẽ đi cầm máu ngay nên cậu đừng lo lắng nhé."

Bên kia im lặng một hồi thật lâu, Haruchiyo bật cười, giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng không mấy thoải mái của Takemichi.

"Rời xa Boss nên thế đấy. Cậu đừng chạy lung tung nhiều quá rồi mệt, tôi đến với cậu ngay đây."

Bên kia vang đến tiếng thút thít nhẹ.

"Boss, chúng ta là một đôi, không thể thiếu nhau được đâu."

Takemichi lau nước mắt gật đầu, trong túi móc một chiếc điện thoại nút bấm mini.

"Anh Shinichiro và anh Waka đang ở Setagaya rồi, tao sẽ gọi người đến đón mày."

"Vâng, thưa Boss."

Cúp máy ra khỏi con hẻm đã có xa đến đón, Haruchiyo thả chiếc điện thoại hỏng từ trên hư không, một đạp dẫm nát. Anh tâng viên kẹo bạc hà cho vào miệng, ném Toriya đã bất tỉnh cho một tên đầy tớ rồi lên xe.

"Vứt đại vào cốt xe, chết hay sống kệ tía nó."

"Vâng, đại ca."

Haruchiyo vào hàng ghế sau, tên đàn em ở ghế lái lập tức đưa laptop cho anh.

"Tất cả tài liệu đều ở trong này, Boss dặn tôi phải tận tay đưa cho đại ca."

Cúp máy, Takemichi quay sang lẩm bẩm.

Chỉ là vài giọt máu thôi, chỉ là vài giọt máu thôi…

"Takemicchi!"

"!!!"

Chỉ có một người gọi cậu bằng cái tên này, nhưng chẳng phải Mikey đang ở studio luyện tập cho sản phẩm sắp tới sao? Nhưng khi chứng kiến Mikey chầm chậm đi tới, hai tay đút túi, ánh mắt dịu dàng chưa từng có, cách cậu gần một mét thôi đã hấp tấp ôm lấy, hít lấy mùi hương tỏa ra tên tóc.

"Mikey-kun?"

Mikey hân hoan: "Đoán đúng rồi nè."

"Sao mày chui ra đây."

"Nhớ mày."

Bỗng nhiên cảm thấy Mikey này thật dễ thương, Takemichi xoa đầu cậu ấy tít mắt. Đằng sau còn có một người nữa, mặc bộ trang phục ở D&D, mùi dầu nhớt vất vưởng đến tận nơi này. Draken lau mồ hôi trán, không phục khi bản thân không còn sợ Mikey nữa nhưng chẳng dám làm trái lệnh tên này.

Lôi theo cái xe hết xăng đến đứt cả hơi, đang ăn cơm bị thằng này tới tận quán hỏi Takemichi đang ở đâu. Bà mẹ nó, rồi lấy motor chạy đi tới chỗ Takemichi, còn chủ xe thì đi bộ.

Có ngày tao oánh mày, thằng trẻ trâu!

"Mikey, tao có chuyện nhờ này giúp."

"Tao nghe."

"Cả Draken nữa, tụi mày đến giúp anh Izana một tay được không?" Cậu có cảm giác có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

"Takemicchi, cho tao ôm mày thêm một cái." Nhưng hắn lại hôn lướt qua môi cậu: "Làm gì cũng phải cẩn thận đó."

Bằng duyên cớ nào đó, dù cố ý hay không mọi người vẫn góp mặt trong chiến dịch. Takemichi đi trên đường theo bản năng, dựa vào chiếc xe tải nghỉ ngơi. Ông trời thật là thích trêu đùa với công sức của cậu, cố gắng đến đâu bị phủ đến đấy.

Cậu chỉ lên trên: "Ông là đồ tồi!"

Trời đột nhiên nổi dông, Takemichi giật mình ôm đầu ngồi xuống.

L-Lỡ miệng thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro