Chương 276: Cục diện.
Dường như ở Tất Sát không hình thành thành phần được gọi là cốt cán, bọn chúng có sức lực ngang nhau, vai vế ngang nhau, chỉ đứng sau Tsunemi mà thôi. Không giống như các băng đảng ở Tokyo, chúng chơi hội đồng. Mà nhập gia thì phải tùy tục, Tất Sát như một khối thống nhất rất nhanh đề cử những người tài giỏi để đối đãi với những người được gọi là cốt cán ở Thiên Trúc.
Mochi và Shion thật ra được cài vào không hẳn phục vụ cho việc đánh nhau, mà một phần để quản lý quân Phạm Thiên, một phần để khảo sát Tất Sát để cuối cùng bắt trọn. Khi hai người không quá nổi bật định rời đi, trước mặt họ xuất hiện hai anh em béo nở, trên vai vác ống sắt dài và nặng, mặt vô cảm xúc.
Là hai anh em sinh đôi, béo cũng cùng một khuôn, mặt cùng một nét, chỉ có thể phân biệt qua màu tóc. Tên tóc xám bước lên một bước, vẫn vẻ mặt vô cảm đó chỉ ống sắt vào Mochi và Shion.
"Boss, của mày, giết, em trai, của, tụi tao."
Tên tóc vàng cũng nhanh chóng phụ họa: "Cho nên, tụi mày phải chịu chết để đền tội."
Nói rồi, hai hắn đồng loạt lao lên. Mochi và Shion mất kha khá thời gian để tiêu hóa lời tên tóc xám nói, khi ngẩng lên chúng đã tấn công rồi. Mochi và Shion đồng loạt nhíu mày, hai hắn ta đều béo, môi nhỏ má bự mắt híp, nhưng tốc độ rất nhanh. Bình thường cái má to đã che hết mặt mũi nhưng khi chạy nó lại bị dạt ra sau, ngũ quan của chúng cũng rõ ràng hơn.
Nghĩ tới béo, nghĩ tới thằng thiếu gia nhà Hayashida, rồi tới cái bụng béo làm Mochi đột nhiên nổi cơn điên, nhìn hai thằng béo như hai con đuông dừa cần phải bỏ vào miệng và nhai cho nó chết trong đau đớn! Gã sợ nha, sợ Boss sẽ ghiền khi nhìn thấy cái tướng chạy mang theo cái bụng ục ịch như heo kia.
Không! Boss chỉ có thể thích mỗi cái bụng của gã! Hai đứa mày đây là muốn khiêu khích tao đó sao? Tao cũng có bụng mỡ.
Mà Mochi không phải mập, gã là vì có cơ mà thân thể trở nên to lớn. Shion cũng bắt nhịp, lấy nắm đấm gấu trong người, mỗi bên một đấm móc vào. Hai tên béo xông lên cùng lúc, đồng loạt bị tấn công, hai phần thái dương va chạm cái cóc!
Giống với trận chiến hôm đó, Mutou vô thức thủ trong người mình một con dao. Gã rút ra, đối diện với kẻ đang cầm dao chặt thịt còn dính máu lao tới mình. Mutou hạ mi mắt, hai ngón tay mân mê con dao sạch sẽ. Gã đã từng bị đám người dưới đáy tộc Yasuhiro moi móc quá khứ từng làm bất lương, giết người để gây khó dễ. Hiện tại, gã đứng đầu gia tộc rồi, liệu chuyện gây thương tích cho ai đó ngày mai có bị lên trang nhất hay không?
Có ảnh hưởng đến Takemichi hay không?
Mutou hừ nhẹ, đang suy nghĩ cái gì thế nhỉ? Hắn đã đứng đầu gia tộc rồi mà, cả khối tài sản khổng lồ của Yasuhiro đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi mà? Tiền, gã có tiền! Chỉ cần có tiền thì cái gì cũng sẽ được giải quyết êm đẹp thôi!
"Mày là người đã làm tao mất ba cục thịt ngon! Chết đi thằng khốn!"
Khác với phán đoán của Mutou, hắn phóng dao tới. Con dao to như thanh đao, máu vẫn chưa khô vãi ra dính lên mắt che đi tầm nhìn của Mutou. Gã giật mình chớp mắt, nhưng đã quá trễ. Hắn không chỉ giữ trong mình một con dao, sau lớp áo khoác to lớn kia còn rất nhiều kiểu khác nhau, còn vương máu giống nhau.
Con dao tiếp theo được rút ra, thân người hắn ta nhỏ nhắn nhảy lên nhắm đến cần cổ lộ ra giữa trời đông của Mutou. Mà Mutou đang trong thế né ngã người, không có cơ sở để tránh cú thứ hai, chỉ có thể nhìn lưỡi dao như sợi chỉ đang chạy qua cổ mình.
"Không ổn rồi!"
Koeng!!!
"Mày đang tính làm gì bạn chí cốt của tao vậy hả?"
Mái tóc bay bay hương thuốc, màu da cam phấp phới ảo diệu trước mắt Mutou. Gã ngã phịch xuống, âm thanh va chạm giữa xương và nền đất nổi bật rõ ràng, vậy mà chẳng lấy một biểu cảm đau đớn. Trước mắt, người đàn ông mét bảy như lùn đi vài phân, là vì mái đầu bù xù kia đã bị thay bởi làn tóc óng ả suôn mượt trải dài xuống vai.
Nahoya mắt hí, trên tay cũng cầm con dao, ý định một đấu một rõ ràng.
"Smiley, m-mày lại đi duỗi tóc hả?"
Nahoya phất lọn tóc vừa duỗi thẳng nhìn Mutou, dáng vẻ điệu đà như thiếu nữ. Anh nhoẻn miệng, quẹt mũi cười tươi hơn bình thường.
"Hôm nay khuyến mãi năm mươi phần trăm đó."
Mutou ngồi dậy, xoa xoa cái mông đầy cát, vẻ nghiêm trọng hoàn toàn bay đi. Đấu với một kẻ mà mình chẳng biết gì về hắn là một canh bạc nguy hiểm, Mutou đã sợ bản thân sẽ không thể thắng, là một kẻ bị thần kinh cơ mà.
Nhưng sự xuất hiện của Nahoya đã nói lên một điều… rằng muốn đấu với một thằng điên thì chỉ cần chúng ta không còn là một người bình thường nữa. Thân là bạn chí cốt gã biết, mỗi lần Nahoya đi nhuộm tóc là tinh thần của nó không còn tỉnh táo nữa rồi.
Có nghĩa là tưng tửng đấy.
"Mày thua là cái chắc, thằng đầu bếp lập dị."
Mà có Nahoya nhưng không thấy Souya là một trường hợp hiếm. Kakuchou đang thất thế trước một kẻ được cho là lực sĩ sống thực thụ. Hắn không phải là một kẻ chỉ có sức mạnh vượt trội, mà còn biết sử dụng một cách hợp lý. Kakuchou lau vết máu bên mép miệng, trông hắn ta lành lặn chẳng một vết xước mà cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Hắn ta có thân hình cao lớn vạm vỡ, nhìn Kakuchou từ trên xuống nghiêng đầu vô cảm. Hắn kiễng chân, đột nhiên mép miệng cong lên cười ha há, đá một cú như đá quả bóng đang nằm dưới đất. Chịu cơn đau này đến cơn đau khác làm Kakuchou không theo kịp, lăn lóc một khoảng xa không khác gì trái bóng.
Anh phun ra một ngụm máu, đau đớn quằn quại vịn bụng lại. Sợ lục phủ ngũ tạng mình bị rơi mất, sợ cơn đau đến một cách tự nhiên dằn vặt bản thân đến mức không thể chiến đấu.
Kakuchou liếc mắt nhìn anh em Haitani đang kẻ đứng người ngồi đánh hai thằng địch như con, bỗng thấy bản thân thật vô dụng.
"Đồ trẻ trâu! Đồ trẻ trâu! Đồ trẻ trâu!"
Lực sĩ sống của Thiên Trúc sao? Thiên Trúc thì quá nhỏ rồi, tao là lực sĩ sống của Phạm Thiên!
Gượng đứng dậy nhưng chỉ trụ một chân, Kakuchou yếu ớt nhìn thẳng vào đôi mắt không có tiêu cự kia thêm một lần nữa. Nó đen tối một màu, như chẳng có linh hồn. Kakuchou cười khẩy, ra là đang đánh với một con zombie sống. Anh phả một hơi lạnh ra không khí, đứng thẳng xé toạc chiếc áo rách rưới. Ở phần ngực trái, hình xăm trắng đen mơ hồ hiện ra.
Ran nhiều chuyện ngoảnh sang, biết Kakuchou và Izana vào Phạm Thiên rất lâu rồi nhưng bây giờ mới chứng kiến trực tiếp. Còn Izana, không thể nghĩ nó có thể đi xăm hình lên thân thể ngọc ngà ngàn vàng mà mình lúc nào cũng nâng niu.
Hầy, hậu cung này… có phải là quá khủng bố rồi không?
"Tới đi, mày hiểu tiếng người mà phải không?"
Hắn không trả lời, bước từng bước như robot. Cánh tay ấy lại nâng lên, ý định dùng chiêu cũ để đánh hạ Kakuchou một lần nữa. Có ai tắm hai lần trên một dòng sông? Kakuchou chặn lại đòn tấn công đó bằng hai tay, chân trụ chân thả định đá vào hạ bộ của hắn.
Chỉ là muốn xem thật sự khuôn mặt đó có thật luôn một biểu cảm hay không.
Mà người tính chẳng bằng trời tính, hắn cũng dùng chân, sự khác biệt thể lực lại khiến vùng bụng Kakuchou như bị đấm thêm một cú thấu trời, nôn khan ra máu. Ngay lúc này, một bóng dáng khác xuất hiện.
Souya biết rõ Kakuchou là bạn từ thuở nhỏ của Takemichi. Anh đã xấu hổ trốn sau những thùng gỗ kia vì mái đầu bù xù dễ thương bị anh hai lôi đi duỗi thẳng, đang khóc, thế là con quỷ xanh vô kiểm soát xuất hiện. Souya thân người nhỏ nhắn nhảy lên cổ gã to con, hai chân quấn chặt vào cổ, hai tay dùng hết sức lực mà vặn.
Rắc!
"Anh hai đâu rồi, em phải đánh anh…" Souya từ vô cảm xúc đến mếu máo: "Trả cục bông lại cho em, Takemichi thích nó như vậy mà huhu…"
Kakuchou: "..."
Đang đánh nhau mà hai thằng này làm trò gì thế…?
Trong trận đấu giữa hai băng đảng, được đón chờ nhất chính là màn một chọi một giữa hai tổng trưởng. Izana nhìn hai hình xăm vô duyên vô cớ bị bộc bạch, đáy mắt lạnh đi một tầng. Anh hạ thấp trọng tâm đứng tấn, Tsunemi đang hạ người lao đến như một con rắn.
Cơ thể hạ thấp còn chịu cả áp lực Trái Đất nhưng Tsunemi rất thành thục xuất hiện dưới thân Izana, chân đang chạy vòng lên, nhanh như cắt đá vào cằm. Izana không theo kịp ăn một cú, không bị sao nhãn cong đầu gối đá vào bất cứ vị trí nào trên người hắn, tiếng rắc của xương gãy oan oán vang lên.
Izana cũng bị nứt xương cằm, không thể nói chuyện. Nhận ra một điều, Tsunemi vô cùng khó xơi, không giống như hồi trên cầu bị Shin và Mikey bón hành, thì ra hắn là kẻ chỉ sử dụng con bài tốt cho một trận đấu thật sự.
Bị gãy xương nhưng không hề hấn, cứ nhảy ra rồi lại nhảy vào. Nhưng ngón tay Tsunemi như răng nanh của rắn, đi một đường trên làn da Izana liền chảy máu. Izana cũng có sở trường riêng, liên tục giáng vào người hắn những cú đá chứa cả tình thương. Izana và Tsunemi ngang tài ngang sức không ai chịu ai, có lẽ điểm đi đến chiến thắng sẽ là sức lực trụ được đến cuối trận đấu.
…
"Chưa tìm thấy Furitachi sao?"
Ông Michidory sáng sớm trở về từ nơi làm việc phát hiện Furitachi đã không có ở trong phòng, lục tung cả dinh thự cũng không thấy.
"Ông chủ, camera bị vô hiệu hóa hết."
"Thằng này, nó lại định làm gì…" Ông nghiến răng: "Mau tìm nó về, tao đánh gãy chân nó."
Hôm nay Takemichi có việc quan trọng cần phải xử lý, dặn dò cả ông và Furitachi không được lung tung trên đường phố Tokyo. Thừa nhận Furitachi lo cho Takemichi, nhưng trực giác nói rằng cái lo này sẽ trở thành tai họa.
"Bà nó, làm ơn hãy phù hộ cho Takemichi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro