Chương 269: Sự xuất hiện bí ẩn.
Say mê làm việc quên cả thời gian, tới khi Takemichi gọi đến nói chuyện với giọng điệu ngáy ngủ Haruchiyo mới chịu buông máy tính, rời khỏi căn cứ mà về nhà.
Và rồi, đầu chợt nhớ tới hình ảnh khi Takemichi gục mặt khóc một mình trong phòng bệnh. Haruchiyo dừng xe tại một máy bán hàng tự động mua cho mình một chai trà nóng, tự nói với bản thân khi về nhà nhất định không được nũng nịu ôm cậu mà nhõng nhẽo nữa.
Thôi thì, thời gian này hãy khiến cậu ấy vui vẻ nhất có thể. Hay là, đi chơi với Senju một vài lần, chắc cậu ấy sẽ cười cả ngày luôn cho mà xem. Không biết khiến cậu cười nhiều hơn thời gian có được kéo dài hay không nữa.
Haruchiyo nới lỏng cà vạt chạy xe lên giữa cầu, thưởng thức chai trà nóng một cách buông thả. Chỉ mới một ngày bận rộn mà râu đã mọc ra rồi, về bảo Takemichi cạo nó giúp anh mới được.
Đang yên đang lành, gió trên cầu không phải nhẹ nhưng Haruchiyo lại ngửi thấy mùi thuốc lá. Nếu không nhầm, đây là mùi hương thuốc lá mà Takemichi hay dùng, khiến anh nhớ cậu mà dáo dác tìm hình bóng.
Nhưng, không có Takemichi nào ở đây cả.
Bên kia có hai người, dáng hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt có thể nói không quá là xa lạ. Một tên đang ngậm trong miệng điếu thuốc, đuôi mắt xếch lên nhìn Haruchiyo. Đuôi lông mày trái của hắn có một vệt cắt qua, đó cũng là đặc điểm làm Haruchiyo nhớ ra đối phương.
Người đi bên cạnh hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Thấy kẻ đi bên cạnh mình dừng lại cũng nhìn sang, vết thẹo chéo trên trán kia là thứ giúp Haruchiyo biết đến danh tính của hắn.
Nobutaka Osanai và Masataka Kiyomizu, còn có biệt danh là Kiyomasa.
Hơn hết, chiếc điện thoại Osanai đang nghe trên tai vô cùng quen thuộc, vì nó là phiên bản duy nhất do nhà Hayashida tặng cho Takemichi, không thể lẫn vào đâu được. Haruchiyo nhếch mép, không dùng thái độ quá xa lạ với hai hắn.
"Là tụi này à?"
Kyomasa đối diện Haruchiyo, điệu bộ không hề muốn tiếp chuyện.
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc, tao không có hứng đối chấp với mày."
Osanai ngắt máy, biết tầm chú ý của Haruchiyo đang đặt lên chiếc điện thoại mà lập tức nhét túi.
"Thành quả của việc làm việc ngay cả khi trời đêm, nhìn cái gì mà nhìn?"
Khi nhìn thấy bọn chúng Haruchiyo đã ngộ nhận ra không ít điều, nhớ đến một vài ký ức không quá tốt đẹp như đã tưởng. Lần này đến lượt anh không trả lời, dứt khoát đóng cửa xe rồ ga phóng đi.
Nhìn theo bóng xe nhỏ dần, Kiyomasa và Osanai rít một hơi thuốc thật sâu.
"Tụi tao không bỏ cuộc đâu."
"Trời sẽ không phụ lòng người."
Nói rồi bỏ điếu thuốc xuống dùng chân dậm tắt.
…
Takemichi đã gọi và bảo Haruchiyo về với giọng điệu ngái ngủ, điều quan trọng cần phải delay một lần nữa. Nhưng khi mở cửa, cái anh nhìn thấy là Takemichi đang trên người bộ quần áo bó sát, cả thân thể ưỡn ra sau, hai chân xoạc song song với mặt đất, có Rindou và Ran là người giữ chặt tư thế không bị ngã nghiêng.
Sẽ không có gì đáng nói nếu Rindou không lợi dụng điều này mà áp sát vào Takemichi, hắn lấy cớ áp tai lên ngực cậu để kiểm tra nhịp tim phù hợp. Còn Ran bạo hơn, hắn cũng áp người chạm vào thân dưới của Takemichi để giữ hai chân không bị mất thăng bằng, khoảng cách chính là con số âm.
Hai mắt đen lại, chăm chú đến mức còn chẳng nhận ra con chó canh nhà đã về rồi đây.
Rầm!
Mặt sau của chiếc điện thoại bị Haruchiyo không khoan nhượng đập thẳng lên bàn, hành động khiến Ran và Rindou bừng tỉnh, cũng làm cho Takemichi giật mình chút nữa đã trật đường cân bằng. Ran và Rindou cả kinh giữ cơ thể cậu lại, cũng chạm vào cậu nhiều hơn. Nhưng lúc này Haruchiyo nào có để ý, nhận ra tư thế của Takemichi tương đối nguy hiểm, lật đật chạy tới đỡ đầu cậu cho đỡ mỏi.
"Boss, cậu bị đau hả."
"Á! Xương cụt của tao bị cứng."
"Xươn-... cụt."
Haruchiyo đỏ mặt, là khúc xương gần… mông. Anh đẩy Ran và Rindou ra, hai tay bế xốc cậu lên ngồi ngay ngắn lại trên thảm tập thể hình. Hai chân Takemichi mới dạng ra được vài phút, háng khá đau. Cậu muốn giãn gân cốt một chút trong lúc đợi Haruchiyo về, nào ngờ đam mê luôn những môn thể thao mà anh em Haitani đề xuất, nhất thời quên luôn cảm giác sinh lý.
Cơn đau làm Takemichi rên lên một tiếng. Cậu dùng hai tay miết hai bên khe giữa hai chân lên xuống vài lần, hành động ngây thơ mà khiến ba tên kia thẹn đỏ mặt, hai mắt cứ dán vào thứ ở giữa kia. Ran và Rindou nhìn nhau, đồng loạt quay phắt sang hướng khác, che miệng không thể tin. Takemichi là con trai tụi anh cũng là con trai, vậy những cái suy nghĩ đang ở trong đầu là cái gì đây? Cả cơ thể cũng đang nóng lên không kiểm soát.
Biểu hiện làm kích động đến Haruchiyo. Anh biết Takemichi chỉ là vô tình, chân thì dạng ra, hai tay vẫn cứ làm hành động như thế, chính anh cũng bị ảnh hưởng cơ mà.
"Được rồi, đừng sờ nữa Boss ơi."
Hai tay anh run run, định giúp Takemichi làm hành động tương tự cuối cùng dứt khoát kéo hai chân khép lại. Bị đả kích Takemichi lại kêu lên một tiếng, hai đôi tai màu tím kia lập tức dựng lên, vội vã đứng dậy đồng thanh lên tiếng.
Ran: "Tao vào nhà vệ sinh chút."
Rindou: "Vậy thì tao lên tầng trên vậy."
"Áa…"
Hai tai anh đỏ au, đánh bạo bế Takemichi lên trên phòng văng phắt lên giường. Anh chạy lại tủ quần áo, tìm đại một bộ vứt lên, hai răng nghiến chặt.
"Bộ đồ đó, tôi không nhớ mình có mua cái thứ gì có hình dạng như thế." Anh tức giận: "Có phải cậu lén tôi mua nó không?"
Takemichi không hiểu vì sao Haruchiyo lại tức giận đến như thế, ngơ ngác buông thõng cả người.
"Đây là bộ quần áo tập thể hình lúc nhỏ của Rindou, hợp nên tao mặc luôn." Giọng cậu nhỏ rí: "Tao đợi mày về ăn chung mà, mày trông… giận dữ quá."
Bỗng nhiên Haruchiyo quay phắt lại, hai tay nâng mặt cậu lên, mạnh bạo áp môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi phi phép luồn vào quấn lấy không muốn rời. Bị tấn công bất ngờ, Takemichi ngã cả cơ thể ra sau, Haruchiyo cũng như thế đè xuống giường, càng hôn sâu hơn làm cho Takemichi khó thở.
"Ưm-" Râu non của Haruchiyo đang đâm vào cằm cậu.
Hức…
Tôi yêu cậu, Takemichi.
Tại sao tôi lại không thể nói ra…
Gục mặt lên bờ ngực kia, anh còn có thể nghe được nhịp tim yếu ớt đang vỗ, nhịp thở thều thào như mất sức, trong khi anh chẳng làm gì cậu. Bỗng dưng bật khóc, Takemichi thói quen xoa đầu, Haruchiyo càng dụi dụi, như một chú mèo con, khiến cậu thật não nề.
"Sao thế Haruchiyo, dạo này mày cứ khóc mãi…"
Im lặng, không nói.
"Mày cứ như thế, lần trước cũng khóc và hôn tao… tâm trạng của mày thất thường quá, dạo này bị thiếu tinh lực phải không?"
"Nếu tôi nói đúng cậu có giúp tôi không?"
"Hả?" Takemichi bật cười: "Mày không nên nói chuyện này với tao, mày phải tìm cô nàn-"
Chụt!
"Tại sao? Tôi có cậu rồi mà?"
"... Tao thì làm được gì cho mày?"
"Cậu muốn biết?"
Chợt cảm thấy bất an, Takemichi không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu. Nhưng Haruchiyo lại khác, nói thật làm thật tức khắc cởi từng nút áo ra, cơ thể đang đè cũng dùng sức hơn. Lúc này mới nhận ra nguy hiểm, cậu sợ hãi giãy dụa hai chân. Haruchiyo thẳng người khóa lại, gương mặt áp lên sát nút.
Có một khoảng ký ức có thể được xem như là mảnh ký ức tồi tệ nhất đối với Haruchiyo, và Takemichi không hề biết gì về nó. Nhớ đến hai kẻ mình đã gặp trên cầu, tâm trạng Haruchiyo bất giác đứt đoạn. Anh cúi đầu thật sâu, cảm giác tội lỗi tỉ lệ thuận với hành động hấp tấp dọa người khiến con tim càng đau hơn.
"Tôi sợ mất cậu lắm, Boss. Tôi muốn… hai ta có một liên kết gì đó… để cậu không thể rời bỏ tôi…"
"..."
Haruchiyo di chuyển xuống tầm tay cậu nắm chặt, đôi mắt cương quyết nhìn vào hư không, đỏ ngầu như mất ngủ mấy ngày liền.
"Tôi nhất định, không để cậu trở về tương lai một lần nào nữa, không bao giờ."
"..."
Takemichi muốn nói: Haruchiyo à, tao không thể trở về tương lai nữa đâu, thời gian của tao sắp hết rồi.
Thành công hạ con quái vật trong mình xuống, Haruchiyo xoa xoa phần xương cụt của Takemichi, tự tay thay đồ cho cậu rồi vút vào nhà vệ sinh. Takemichi xoa phần xương bị cấn ra ngoài lấy chút nước, gặp anh em Haitani vẫn đang ngồi trên sofa, hai chân bành ra hết sức thô lỗ.
Takemichi không quan tâm đi đến chỗ hai hắn, gõ nhẹ lên đầu từng tên.
"Còn chưa đi tắm, là tao không cho đi ngủ đâu nhé."
Nói rồi quay lại với tủ lạnh, lấy một ít trái cây và uống chút nước. Nhiều lần đều do Haruchiyo lo cho, nhưng bây giờ những cái nhỏ nhặt này là điều cậu muốn giấu cho nên… phải tự lực thôi, cậu đã phụ thuộc vào anh ấy quá nhiều.
Mùa đông, nước đá, một làn hương lạnh chảy dọc khắp cơ thể vậy mà Takemichi lại cảm giác như cổ mình nóng lên. Thì ra anh em Haitani đã đến đây từ bao giờ, mỗi người một bên cúi xuống mút nhẹ rồi hôn lên cổ Takemichi. Cậu giật mình dựng lông mao lùi ra một bước, hai tay xoa xoa vùng cổ còn chút ướt át.
"T-Tụi mày làm gì thế?"
Hai hắn không tha, đồng loạt ôm cậu đặt lên sofa, từ đó chỉ ôm và không làm gì thêm như Takemichi đã nghĩ, nghĩ rằng mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến giống như lúc với Haruchiyo.
"Chúng tôi yêu cậu, Boss. Yêu nhiều lắm."
Lại bị gì nữa rồi.
"Tụi mày có tâm sự hả?"
Hai bên đùi là Ran và Rindou, Takemichi hai tay vuốt ve, mái đầu còn keo của Ran phút chốc xìu xuống, mềm mịn mát tay.
"Tâm sự của chúng tôi chỉ có cậu."
Takemichi thật sự không hiểu.
"Thôi nào, tắm rồi lên phòng ngủ."
Ran: "Bỏ con chó bờm hồng kia đi Boss, ở đây có hẳn hai con cún bông tím nè."
"Hiếm lắm mới có ngày ngủ ở nhà Boss, chúng tôi muốn được ôm cậu, cùng cậu chìm vào giấc ngủ…" Rindou đã bắt đầu mất tỉnh táo: "Để còn có cái đi khoe với Izana…"
Hai người đã ngủ.
Takemichi ngã đầu chạm lên thành sau sofa, nhắm mắt điều hòa hơi thở. Mới đi tầng trên xuống tầng dưới thôi mà đã mệt thế này rồi, lát nữa leo lên còn đến mức nào nữa đây.
Trong cơn mơ màng, Haruchiyo nhẹ nhàng tách Takemichi khỏi anh em Haitani, thô lỗ đá cho chúng mỗi tên một tấm chăn, còn mình bồng Takemichi lên giường ngay ngắn.
Hãy cảm thấy may mắn vì hôm nay hai hắn làm việc rất có công suất, anh sẽ không đôi co một lần.
"Boss, ngày mai tôi sẽ đi chơi với Senju nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro