Chương 264: Hiểm hay an toàn.
Hokkaido là một quần đảo lớn, nơi đón trọn bộ ánh nắng mặt trời khi đông qua. Bây giờ mới xế trưa nhưng ông trời đã gay gắt, cánh tay trắng hồng của anh em Kawata bị phản ứng sinh lý làm cho tâm tình bực bội, phải ghé vào bóng râm để làn da dịu đi một lúc.
"Hokkaido đúng là nơi khắc nghiệt mà."
Nahoya lau mồ hôi bốc một chai nước trong thùng lạnh được trang bị sẵn, phải công nhận Takemichi thật kỹ tính, chuẩn bị sẵn cái này cho tất cả, mỗi xe một cái. Souya cũng lúi húi lấy một chai còn bốc hơi đá, tuy không khí vẫn lạnh nhưng phơi nắng rồi ai cũng bị cám dỗ bởi nước đá thôi.
Lần này, Kogiya trực tiếp được mang theo làm nhiệm vụ. Thật ra cậu ta chẳng cần nhưng chẳng biết tên Haruchiyo đó bị gì mà cương quyết đẩy hết tất cả đi chỉ còn lại hai người trong khi suối nước nóng đá được bao trọn. Mutou chạy thêm một đoạn dừng lại chỗ anh em Kawata, nhận nước từ tay Nahoya, bực tức nốc một hơi hết sạch.
"Mucho có tâm sự à?"
"Không."
Chỉ là đột nhiên não nghĩ đến một Takemichi trong trang phục một miếng vải quấn quanh người, thắt lưng buộc lại tôn lên vòng eo nhỏ nổi bật hơn cả con gái đó, và chỉ có Sanzu là được ngắm. Gã nhíu mày, giật luôn chai nước Kogiya đang mở nắp mà uống hết. Kogiya ngơ ra như trời trồng, vốn không có khả năng phản bác. Đi một vòng ngoài trời nắng hắn cũng mệt lắm, nhưng đối phương là ông chủ đó.
Cũng may có một người tốt bụng như Souya, chứng kiến mọi chuyện qua gương chiếu hậu rất nhanh đưa tới trước mặt chàng trai mới quen chai nước. Kogiya cảm động nhận nó bằng hai tay, bỗng dưng trông hai người này thật đáng yêu, đây là những kẻ đã xém bị ông chủ giao cho hắn đi diệt trừ đây sao…
Thật may mắn vì hắn đã bị lão trục xuất, thật may mắn… vì Takemichi đã bao dung cứu hắn…
"Cảm ơn hai người, nhiều lắm."
Nahoya tự nhiên chống gáy quay ra sau nhìn Kogiya đang dùng vẻ mặt hối lỗi như đứa con nít.
"Tụi này có làm gì đâu, cảm ơn Takemichi ấy."
Kogiya gật gù, nhưng chỉ là hình thức mà thôi. Hắn đâu phải chưa thử, lúc đó ở nhà Bakito chỉ mới mở miệng thôi đã bị hai con chó táp họng rồi. Cũng khá khát, Kogiya uống sạch chai nước rồi cẩn trọng cất vào chiếc bao nhỏ sau đuôi xe anh em Kawata. Hắn lại thấy anh em nhà này đáng yêu hơn nữa, bất lương biết bảo vệ môi trường kìa.
Không gian tĩnh lặng bay đến một mùi hương…
Là người trong nghề Nahoya và Souya rất nhanh phát hiện hương vị này không phải ở một nơi bình thường, quyết định đội nắng lặn lội đi xa thêm một đoạn nữa, bắt gặp một nhà hàng xa hoa vừa mở cửa. Bốn cặp mắt nhìn bảng hiệu tuyển tạp vụ và đầu bếp, đầu tiếp tục nhảy số.
Ưu tiên hơn hết, những khách hàng nơi này không phải là dân tình bình thường.
Nahoya nghiêm túc nhìn vào bên trong, Souya bị vẻ nghiêm nghị làm cho căng thẳng nắm tay áo anh trai, không quên kéo Mutou nắm tay còn lại của anh trai, còn Kogiya chưa quen biết thì mình trực tiếp nắm lấy. Đây chỉ là một hình thức trao nhau chút động lực, nhưng lại khiến bản năng làm anh trong Nahoya vút lên mức tối đa.
"Mày tên là gì?" Nahoya hỏi Kogiya.
"Họ Harani, tên Kogiya."
"Cứ gọi tao là Nahoya, hoặc là ông chủ nhà hàng Sugoaku cũng được." Vì trước sau gì cũng phải gọi thôi mà.
"Souya, ông chủ số hai của Sugoaku. Ran là ba, Rindou đứng chót." Souya giơ bốn ngón tay, nói một nẻo: "Sugoaku có năm ông chủ, nhớ đi để khỏi bỡ ngỡ."
Mutou hắng giọng: "Ông chủ thứ năm là Takemichi, đừng hỏi làm gì hai đứa nó cáu lên đấy." Hai thằng này mà cáu lên rồi đi làm loạn, có nước ngày mai cả Hokkaido đều biết đến cục cam và cục xanh đi loanh quanh khắp nơi với cái đầu không đội nón bảo hiểm là ai.
Đúng thật Kogiya đã định hỏi, gật gù cho qua, vẻ mặt như đã thấu hiểu thêm một tầng đời của thế giới.
…
Mochi và Shion dù ở bất cứ địa hình nào vẫn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, nhưng lần này có thêm anh Shinichiro và Takeomi giúp xem xét địa hình, theo dõi tình hình tất cả qua bản đồ thiết bị định vị. Vết thương Takeomi đã khá hơn cầm lái Shinichiro ở sau, còn anh trực tiếp giám sát mọi người.
Thì ra không chỉ những người ở con tàu to lớn đó, có thêm vài tàu nhỏ đáp đất liền với tư cách khách du lịch. Mochi và Shion dẫn theo vài đội phân phố khắp nơi, đến khi đâu đâu cũng có người của ta, đảm bảo từng bước đi tiếng nói.
Thế nhưng, giác quan của những kẻ có vấn đề thần kinh có vẻ nhạy hơn người bình thường.
Ở một bãi container cũ, có vài người đi qua đi lại nhặt ve chai. Khu đất toang hoang không một bóng người, u ám như vùng đất chết chóc. Ở cửa có vài người cứ vài phút là vào rồi ra, một chút tổ chức cũng không có. Baji đội nón lưỡi trai ngẩng đầu nhìn lén, chiếc ranh lanh lộ ra đáng yêu. Hắn miết hàm trên, ra hiệu cho Kisaki kéo Kazutora bỗng dưng yêu nghề mà nhập vai thái quá.
Kisaki bực dọc làm theo thiếu điều muốn nắm tóc mà dựt, là thiếu gia của một trong tam phả ở Tokyo bắt đi làm nhặt ve chai, sóng não của mấy thằng này và hắn đúng là không cùng một tầng số mà. Hanma cũng không có ở đây, nếu không hắn đã bảo thằng cao kều đó làm luôn phần mình rồi.
Đáng lẽ vừa nãy không nên nhảy qua xe thằng Chifuyu.
"Nắng chết đi được." Cháy con mẹ da mất, xấu xí Takemichi sẽ không nhìn nữa.
"Có muốn thử vào bên trong không?" Kazutora bạo gan đưa ra một ý kiến.
"Chỉ sợ sức khỏe Chifuyu thôi."
Baji lên tiếng nhìn thằng đệ, thấy nó còn nhập tâm hơn cả Kazutora. Chifuyu vén tóc đội cho mình chiếc nón rách rưới lau mồ hôi trán, dáng điệu như một người trong ngành lao động thực thụ. Một chút bụi nhem từ bao tay dính lên má, rồi bị vãi ra, từ dân lao động hóa luôn thành ăn xin.
Kazutora nhìn vẻ mặt ngu ngơ bật cười thành tiếng, móc điện thoại ra chụp tấm ảnh gửi cho Takemichi với dòng caption.
Xem cộng sự nhà mày đói ăn đói ở đi làm nhiệm vụ nè Takemichi ơi.
Vế cuối hắn kéo dài ra, không lâu sau nhận được tin nhắn phản hồi. Một icon hình mặt cười, không quên lo lắng hỏi rằng tụi này đi nhặt ve chai có nắng lắm không. Kazutora mỉm cười ấm áp, thân là đàn ông con trai sao có thể để người mình thương để ý đến mấy chuyện cỏn con này được.
Bệnh viện tâm thần…
Hanma đầy Waka ngồi trên xe lăn cùng với khuôn mặt điên điên dại dại. Hanma là người thân, Waka là bệnh nhân. Bakito là bác sĩ, Naoto là phụ tá. Bệnh viện có vẻ trống vắng vì là bệnh viện tâm thần, nhưng theo South nói băng đảng của tên Tsunemi kia toàn là những kẻ có vấn đề về thần kinh, thật sự là bọn chúng không bị bắt về đây sao?
Cả vị trí của bệnh viện cũng xem như là trung tâm của khu đất trống vắng tách biệt với dân phố, mục đích xây nên chắc chắn dành cho một số lượng bệnh nhân lớn và có mức độ điên khùng không phải vừa, vậy mà ở đây lại trống trơn, ngược lại họ cảm thấy dường như chính bác sĩ và y tá ở đây cũng chẳng bình thường.
Tiêu biểu như kẻ đang đứng trước mặt họ, là bác sĩ nhưng lại cầm kim tiêm không nắp chỉ chỏ lung tung. Bakito đi trước, tí nữa đã chạm phải. Mặt mũi hắn tái mét, nếu thứ đó đâm trúng da thịt nhỡ ngày mai đi xét nghiệm dương tính với HIV thì khốn.
Nhưng, không chỉ một mình hắn với động thái kỳ lạ như thế. Bakito tinh ý đưa tay ra sau, Naoto bắt kịp tiến độ phát hiện điểm bất ngờ chọt lưng Hanma ra hiệu, đưa vào tay một ống tiêm còn mới. Hanma liền tháo ra, quan tâm bước lên trước hỏi han tình hình Waka như danh phận người thân, nhưng thật ra là nhét thứ kia vào tay Bakito.
Bakito rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cũng làm động tác giống như kẻ trước mặt. Thì ra hành động kia là đang kiểm tra một bác sĩ mới như hắn, tên kia không nói gì nhếch miệng nhìn thẻ tên rồi bỏ đi. Sau khi hắn đi liền một bác sĩ khác đi tới, giả vờ thân thiện hất vai Bakito.
"Mới tới hả, tối nay đi họp không?"
Bakito hít một hơi đánh liều: "Có thứ đó không?"
Hắn ta như rằng rất bất ngờ mà trợn hai mắt, biểu cảm lố lăng che miệng đập tường, nụ cười quỷ dị dần dần hiện lên trên môi, đôi mắt nhìn hắn như một đồng đội. Có vẻ câu hỏi của Bakito đã khiến cả đám phát hiện ra điều gì đó, nhưng trái với sự vui mừng, nó khiến họ sợ hãi mà vô thức run rẩy. Chỉ có Waka và Hanma có thể xem là người trong giới, biểu cảm hơi bất ngờ. Nhưng có lẽ vì bên cạnh Takemichi bấy lâu, trái tim như được thuần hóa mà trở nên ấm áp, cảm thấy phát ốm.
Hắn liếc sang Naoto: "Tên này?"
Bakito nhập vai khinh khỉnh hất cằm với Naoto, bảo rằng thằng đệ tao đấy. Naoto giật mình, nuốt nước bọt cắn răng cười ngốc để hợp cảnh tình.
Waka nhận ra, phải rời khỏi đây ngay.
Cũng vì là đất của kẻ thù, tài xế chở những cô gái khắp nơi đây đó để mua sắm, ngắm cảnh là người của Phạm Thiên. Hiện tại, năm người con gái đang ngồi đợi Akane tại khu vui chơi nhỏ của siêu thị, cứ thay phiên liên tục gọi nhưng chỉ mãi một trạng thái thuê bao.
Yumi: "Chúng ta nên đi tìm Akane-san thôi, chúng ta đi cùng nhau còn lạc huống chi là cô ấy đi một mình."
Hina: "Đi, chúng ta thanh toán."
"Để tớ gọi thử cho anh Shin, anh ấy phụ trách kiểm soát vị trí của chúng ta." Nói rồi Emma ấn số gọi ngay.
Yuzuha nhận trách nhiệm mang luôn cả đồ Akane đã mua trước khi tách ra với cả nhóm, bị tụt lại sau cùng khi đang loay hoay tìm túi tiền. Senju đi áp chót, nhìn thấy vội vàng giúp. Biết cô chị muốn làm gì vội ngăn cản, trong người rút ra cái thẻ lúc sáng trộm được của Takeo-nii.
"Thanh toán một lần sẽ nhanh hơn."
Tại quầy tính tiền, có một nhóm con gái tràn vào siêu thị khiến mọi người đều chú ý. Tuy họ không la lối hay có hành động bất lịch sự nào nhưng cách ăn mặc và phong cách không giống người kia làm cho ai nhìn thấy chỉ muốn tránh xa. Cô thu ngân đang cho mã vào máy quét, nhíu mày rụt rè tránh chạm mắt với đám người kia, hành động này lọt vào mắt Yuzuha vì cô là người đứng lại lâu nhất.
Bốn cô nàng cũng rất nhanh bắt tần số, Emma nói nhỏ.
"Anh Shin bảo Akane gặp chuyện nhưng có Takemichi đến cứu rồi."
Cả đám nhìn nhau: "Thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro