Chương 262: Lời cảnh báo của Tsunemi.
Chuyện của ngày 22 tháng 2 sắp tới sớm đã lọt vào tai những người dù có muốn và không muốn biết. Izana là người chủ đạo trận đấu này, cách đây không lâu đã nhận một bức thư từ Tsunemi thông báo thời gian và địa điểm giao chiến, tại cảng biển bị bỏ hoang lớn nhất Tokyo.
Aijouba Tsunemi có lão già kia chống lưng cũng giống việc sau lưng Izana có Phạm Thiên. Nhưng Takemichi sẽ không tham gia vào chiến dịch này một cách trực tiếp, đầu tiên là việc chọn lọc cốt cán vẫn là do anh ấy đưa ra lựa chọn. Thế mà bây giờ…
Một lần uống thật nhiều bia, không say ngay nhưng mà sau đó nhìn Izana và Mikey chẳng khác nào hai cái xác sống. Hai anh em nắm tóc dựa vào nhau làm điểm tựa cho Emma đang gà gật. Shinichiro còn đang bị thương nhưng vẫn nhiệt tình tìm cho mấy đứa em vài chiếc giường, vào đất liền lập tức dắt vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi.
Để không xảy ra các vấn đề ngoài ý muốn dù là nhỏ nhất, Takemichi đã bao trọn khu nước nóng này trong một tuần, tất nhiên khoảng thời gian này đã hỏi ý kiến của tất cả trước.
Dù sao cũng đang ở trên đất của một kẻ được Takemichi cho là nguy hiểm, cái tính lại muốn đi một mình bị Haruchiyo bắt gặp kéo lại, rồi té ra mọi người ai cũng tranh nhau tự phân chia công việc mỗi người mỗi bản đồ, tự chọn cho mình nơi để thám thính theo ý định của Takemichi. Haruchiyo giận dỗi kéo Takemichi vào một góc, đối diện mà không nói gì.
"Boss, từ khi nào cậu không cần tôi nữa rồi?"
"... Không phải là tao không cần mày Haruchiyo. Hành tung của mày ở Tokyo rất được chú ý, tao sợ mày nguy hiểm."
"Từ bao giờ cậu có cái suy nghĩ đó thế? Có phải chuyện nhìn thấy trước tương lai tôi sẽ chết khiến cậu rất sợ không?"
Lần này Haruchiyo không làm quá lên, anh đã bắt đầu để ý đến cảm xúc của Takemichi khi đối diện với hai lựa chọn là đưa anh theo cùng hay không. Muốn biết dòng suy nghĩ của cậu, muốn xem xem rốt cuộc cậu đã đấu tranh tư tưởng như thế nào.
"Haruchiyo, đừng suy nghĩ rằng tao đã không cần mày nữa." Takemichi cầm tay Haruchiyo, đan lấy: "Lối hành động của tao từ trước đến giờ là một ẩn số, bây giờ tao muốn mình là người bảo vệ mày."
Haruchiyo ngơ người, Takemichi đã nói ra rồi.
"Không, tôi không cần cậu bảo vệ. Như cái cách tôi từ chối cậu trở về quá khứ để cứu tôi, làm ơn… đừng đẩy tôi ra xa nữa. Tôi chết mất, Boss."
Chẳng thèm đếm sau trận chiến ở trên cầu anh đã cầu xin cậu bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần bị đẩy ra xa trái tim như bị cứa thêm một đường, không thể không lên tiếng. Mỗi khi như thế anh đều có suy nghĩ Takemichi không cần anh nữa, bị ám ảnh nó đến mức sắp điên lên. Mà Takemichi vẫn cứ một hai như thế, không lẽ việc đám người kia nhớ lại khiến cậu quên mất khoảng thời gian chỉ có hai người cùng kề vai sát cánh sao?
Takemichi có thể hiểu cảm xúc Haruchiyo bây giờ là như thế nào, nhưng nó vẫn chưa đủ để khiến cậu bỏ đi suy nghĩ muốn một mình để bảo vệ anh. Có lẽ vì thời gian sống không còn bao nhiêu, và cậu muốn dùng nó như một cái giá để đánh đổi bản thân sẽ không phải nhìn thấy những giọt máu vô nghĩa kia.
Trong vô thức đan chặt tay người kia hơn, cơn run từ tận đáy lòng bộc phát. Takemichi nâng tầm, hôn lên mu bàn tay của Haruchiyo. Dường như hành động đẩy anh ra khỏi nguy hiểm giống như đang bỏ xa, nếu Haruchiyo không liên tục chạy đến như thế này có lẽ cậu sẽ thực sự quên đi một lời hứa.
"Đồng hành cùng tao đến cuối nhé, Haruchiyo."
"Tôi sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho cậu."
…
"Thay vì cứ kéo Takemichi về, tại sao con lại không thử tiến đến gần một chút, hòa hợp với cuộc sống hiện tại của thằng bé. Tại sao con không thử tự hỏi, nếu Takemichi về với con, liệu thằng bé có hạnh phúc không?"
Furitachi ngồi trong căn phòng đã bị khóa kín, lủi thủi một góc. Ông Michidory không hoàn toàn bỏ Furitachi một mình luôn ngồi ở ngoài, thêm một chum rượu, vừa uống vừa ngắm trời.
Cái đầu bé nhỏ màu đen dần ngẩng lên, nhìn tấm hình hai anh em chụp chung với nhau từ hồi bé trước khi cả hai tách ra. Furitachi chán nản rũ mắt, cơ thể mềm nhũn chẳng còn sức lực.
Hắn theo dõi anh Takemichi chỉ là một hành động nhất thời trong suy nghĩ, và từ lời nhờ vả của bà ấy đã làm nó lớn lên, đến mức không thể kiểm soát được, còn để cho kẻ khác điều khiển nó. Thật may mắn khi hắn đã dừng lại, ít nhất là trước khi anh Takemichi thật sự xảy ra chuyện gì đó.
Tại sao lão ta lại hứng thú với anh Takemichi thế nhỉ? Đúng rồi, tại sao đám người kia hắn có thể đem lòng căm ghét, còn lão ta năm lần bảy lượt tít mắt khi nhắc đến anh Takemichi hắn lại ngó lơ cho qua? Bấy giờ mới chú ý, tại sao… khi ấy anh Takemichi quyết định bỏ lại người mẹ mình yêu thương để theo đám người kia? Một thằng nhóc mười lăm tuổi, có thể làm ra điều lớn lao gì?
Hắn có thể không, bắt đầu tìm hiểu anh ấy từ bây giờ?
Nhưng…
"Làm sao tôi dám gặp anh ấy, có khi chuyện phóng hỏa Sugoaku đã bị tra ra rồi."
Michidory cầm chum rượu đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm Furitachi bên trong đang muốn nói gì.
"Takemichi có mời ta cùng du lịch đến Hokkaido, giờ này ngày mai sẽ có người đến mở khóa phòng, đi hay không phụ thuộc vào con."
…
Đứng ở cửa hàng tiện lợi, Furitachi cẩn trọng cầm chắc túi kem chocolate bạc hà trong tay, xin nhân viên thêm một ít đá để giữ lạnh dù thời tiết hiện tại đang vô cùng xấu. Anh Takemichi thích ăn khoai tây chiên và kem vị chocolate bạc hà, nghe thằng tóc hồng kia bảo anh ấy không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ nên Furitachi chỉ mua một thứ, ra ngoài khi cả tập thể chưa ai tỉnh táo sau cơn ăn chơi.
Anh Takemichi cũng có uống một chút rượu, hương bạc hà khử mùi tốt, cũng giúp cho anh ấy trở nên tỉnh táo hơn. Là Boss của Phạm Thiên lúc nào cũng phải phê duyệt tài liệu, Furitachi sợ anh mệt.
"Ôi, xem ai kìa."
Bước chân dừng lại, vuốt được một lớp nước bên ngoài túi bóng. Furitachi ngẩng đầu lên, ánh mắt không kinh ngạc mấy, nhưng đối phương trông không thể tin khi thấy Furitachi xuất hiện ở đây.
Tsunemi đút tay vào túi, tay cầm vài xiên que còn nóng hổi cho vào mồm. Sau lưng hắn còn có vài người, dường như là những kẻ được gọi là "thuộc hạ", dù sao đây cũng là lãnh thổ chính của hắn. Hai bên hai kẻ, nhìn tên nào cũng đô con cả người toát ra khí chất mạnh mẽ vậy mà lại phục vụ cho tên này làm cho Furitachi cảm thấy kỳ lạ.
Furitachi đã bắt đầu để ý đến những tiểu tiết.
"Tao với mày từ giờ không còn liên can nữa, đừng xem nhau như người quen."
Furitachi đi lướt qua Tsunemi, không có ý định bắt chuyện. Nhưng Tsunemi thì không, hai tên tay sai không cần khiến tự động chắn lối đi của Furitachi.
"Dễ thôi, nhưng mày nghĩ ông chủ sẽ buông tha cho mày dễ dàng thế à?"
"Lão ta có làm gì, mày xen vào được sao?"
Hắn cười khẩy: "Mày nên nhớ, chân mày đang đặt trên lãnh thổ của tao. Từ cái lúc Takemichi quyết định đưa cả đám nhuồi bọ chúng mày đến đây, cũng như vô tình đưa tính mạng của chúng vào tay tao rồi. Nói với Takemichi, lo mà bảo toàn cho kỹ vào. Những gì ở Tokyo tao chưa làm được, tao sẽ đòi lại tất."
"... Một thằng tâm thần như mày thì làm được quái gì?"
"Đúng, tao bị tâm thần, nhưng không chỉ một mình tao bị tâm thần. Cả mày cũng là một thằng không bình thường mà không phải sao?" Tsunemi cười châm biếm: "Mày nghĩ Takemichi thật sự sẽ chứa chấp mày hả? Một thằng không biết đúng sai như mày? Ha há, nói cho mà nhớ Hanagaki Furitachi. Nơi duy nhất mày thuộc về, hoặc là bệnh viện tâm thần, hoặc là băng của tao. Suy nghĩ đi, thằng méo mó."
"…"
Từ một nơi không ngờ đến, một viên sỏi theo đường thẳng phóng đến với một luồng sát khí lạ lẫm. Khiến Tsunemi sợ hãi, mãi mới nghiêng đầu né tránh vào phút chót. Akane cầm trên tay túi đồ mua ở siêu thị, không hiểu sao khi trông thấy Tsunemi cơn phẫn nộ chợt tuôn trào, chỉ muốn giết chết hắn, băm vằm hắn.
"Đừng có động vào em trai của Takemichi."
Đối với Tsunemi, cái sát khí này tựa hồ rất quen thuộc. Hắn đã từng bị người đó với cái sát khí đó đánh cho một trận tơi bời, với lời hăm dọa rằng đừng có động vào Mitsuya Takashi và Hakkai Shiba. Nhưng người trước mặt rõ ràng không phải là Akiyama, thế quái nào lại khiến hắn dè chừng như thế? Tsunemi một chân lùi ra sau, mồ hôi hai bên mép tai nhỏ xuống.
Mặc kệ có phải là Akiyama hay không, chỉ biết người này khiến hắn cực kỳ căm ghét.
"Giết con nhỏ đó!"
Không biết lấy đâu ra tự tin, Akane tiến tới trước mặt Furitachi đẩy ra sau. Hoặc có thể nói, đây là bản năng làm chị dù bây giờ cô mười sáu còn thằng nhóc kia mười bảy. Cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm, Akane nheo mắt thách thức, ký ức đột nhiên chảy một vài hình ảnh, một vài thế võ, một vài lời nói của tên vừa hét lên muốn giết cô kia.
Khiến Akane cảm giác hắn và cô có quen biết.
Nhưng đó chỉ là ký ức, thực hành hoàn toàn khác xa. Akane vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mảnh khảnh tuổi mười sáu, chiều cao và thể lực cũng có giới hạn. Đầu bị đập mạnh vào tường đến mức chảy máu, tay bị khoá chặt tưởng chừng như sắp gãy. May mắn Furitachi bắt kịp được tình hình cầm cây gậy gần đó đánh thẳng vào tên to con kia kiến hắn buông tay.
Được đỡ dậy, Akane lờ mờ hai mắt muốn ngất đi. Trên tay cô giữ chặt điện thoại giấu vào trong áo, thầm cầu nguyện ai đó có thể đến đây. Buổi sáng cô ra ngoài cùng năm cô gái vì muốn mua thêm một ít vật dụng cá nhân cho con gái, ở trên tầng cao vô tình nhìn thấy Furitachi bị kéo vào hẻm thế là chạy theo. Akane đang cầm điện thoại của Seishu, cô đặt cược ấn gọi cho số đầu tiên.
Lúc này lấy ra để kiểm tra mình có thành công chưa, thấy đề tên danh bạ chỉ một hình trái tim. Cô bất mãn, không lẽ gọi nhầm cho người yêu thằng bé rồi sao?
___
Sogi mọi người, hôm qua chạy deadline sung quá nên nay ngủ quên mất :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro