Chương 260: Furitachi là em trai ruột của con.
Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, trận chiến sắp tới là một băng đảng có nguồn gốc từ Hokkaido, hắn ta cũng đã dạo quanh ở Tokyo một thời gian dài, Takemichi nghĩ mình cũng nên đáp lại bằng một điều gì đó.
"Mọi người có muốn dành một ít thời gian đi du lịch trước khi năm mới kết thúc rồi lại vùi đầu vào công việc không?"
Hokkaido là một quần đảo sát biển, cái lạnh tất nhiên sẽ gay gắt hơn Tokyo nhiều. Vậy, đi du lịch đến nơi này thì nên chọn?
Suối nước nóng Noboribetsu.
Được sự chấp thuận của mọi người, Takemichi đầu tiên có ý định để tất cả đi máy bay đến quần đảo Hokkaido. Nhưng nghĩ lại, khó lắm mới có dịp nên quyết định cùng đi tàu biển một chuyến, cùng ngắm cảnh ngoài đại dương, những chú chim bay lượn trên làn nước, không khí trong lành không bụi bẩn từ xe cộ. Haruchiyo hiểu ý cậu lập tức book một chiếc tàu cực kỳ to lớn và sang trọng, còn có views đẹp nữa.
Đúng giờ hẹn, con hẻm trước nhà Takemichi chật kín người. Mỗi người có thể tự tìm cho mình phương tiện di chuyển rồi đến đến điểm hẹn trước, nhưng Takemichi muốn tận dụng tất cả khoảng thời gian còn lại mình có để bên mọi người.
Trong nhà, Takemichi bị chuyến du lịch hiếm có này làm cho bối rối cả người, không biết phải đem theo cái gì không đem cái gì, cái này ai sẽ cần cái kia ai sẽ cần, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân sẽ cần cái gì. Nhưng điều đó có Haruchiyo lo cho, vì anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Chuyến du lịch này khác hẳn lần đi Tây Ban Nha lần trước, lục đục thêm hơn nửa tiếng đồng hồ Takemichi mới ra ngoài, đằng sau vali một lớn một nhỏ do Haruchiyo kéo.
Cửa mở ra, làn sương lạnh phất lên làm Takemichi rùng mình. Nhưng sau cánh cửa, mọi người chào đón cậu bằng nụ cười thật tươi, thường lệ ai cũng chuẩn bị trên tay cái gì đó, nhưng rồi rụt lại cất vào túi, Haruchiyo đã chuẩn bị cho cậu rất kỹ mọi thứ để giữ ấm rồi.
Đi thuyền từ Tokyo đến Hokkaido mất đến mười chín tiếng đồng hồ, bù đắp cho những ngày đầu năm mới gặp sóng gió cả bọn rất ăn ý bày bừa để vui chơi cho thỏa thích. Trên thuyền có một hệ thống nhà hàng, nhưng bây giờ không phải là anh em Kawata hay Haitani nữa, mà là các bậc phụ huynh có thời gian để cùng đi, những người phụ nữ nội trợ, những cánh đàn ông sợ vợ lúc nào cũng hỏi có cần anh giúp gì không.
Tất nhiên, có cả ông Michidory.
Mọi người có gia đình, có người thân, tụm lại từng nhóm người rôm rả cười nói. Haruchiyo cũng bị Takemichi đẩy đi lại chỗ Takeomi và Senju, hiện tại cậu chỉ có một mình ở mũi tàu, chống tay ngắm cảnh. Ông Michidory hiện giờ như một giám ngục đi đâu cũng mang Furitachi theo, ông đến chỗ Takemichi, thằng em rụt rè trốn ở một góc nhìn hai người từ xa.
"Ta... có thể đứng cùng con không?"
Hôm nay, có vẻ là vì đi biển nên ông Michidory không còn khoác lên người bộ vest bó đầy quy củ. Ông mặc phông phanh chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo thật dài, một chiếc khăn choàng cổ, mái đầu đinh có vẻ đã dài hơn một chút.
Takemichi không nhớ là ông ta có đi cắt tóc.
Michidory đút hai tay vào túi, đợi Takemichi gật đầu mới dám bước lên bậc tàu để đứng gần hơn, cũng nhìn ra biển, hơi thở hóa băng trong không khí.
Bầu trời đang ở thời điểm gần sáng, phía đông hừng lên ánh vàng cam chói mắt. Takemichi u buồn nheo mắt, vẫn giữ yên tư thế như ban đầu. Cậu biết ông ấy muốn nói điều gì đó, hoặc là... những gì đã xảy ra của thời gian qua. Cũng có thể... một lời xin lỗi về cái chết của mẹ. Cậu nhắm nghiền mắt, trong di thư mẹ đã nói, hãy cố gắng hòa thuận lại với người bố, bây giờ chẳng phải ông ta chính là tình thương ruột thịt duy nhất sao?
"Con không còn từ chối ta nữa, điều đó khiến ta rất vui. Ta biết thật tâm con vẫn chưa chấp nhận người cha này, ta cũng không còn mặt mũi để nói ra lời xin lỗi, rằng chính bản tính độc tài của ta đã khiến cả cuộc sống của con và mẹ con rơi vào đường cùng."
"Xin lỗi đi."
"... Ý con là sao?"
Takemichi quay phắt sang: "Tôi bảo ông..." Giọng nhẹ đi: "Hãy xin lỗi đi, ít nhất... khi còn có thể."
"Con nói gì thế, Takemichi? Con muốn... rời khỏi đây sao? Con thật sự... hận ta đến thế sao?"
"Không, Michidory. Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi vẫn ở Tokyo. Nhưng, tôi sẽ ở bên cạnh mẹ."
"Ở cạnh mẹ con?" Michidory không hiểu: "Tại sao con lại nói thế? Mẹ con, mẹ con..."
Có vẻ ông đã hiểu ẩn ý trong câu nói của Takemichi.
"Tôi không còn nhiều thời gian nữa, mẹ thì rất muốn tôi có thể hòa thuận lại với ông." Cậu nở nụ cười: "Có thể chân thành gọi ông một tiếng bố."
"Không, con nói... không còn nhiều thời gian là sao?"
"Tôi chỉ còn vài tháng để sống, đáng lẽ... tôi sẽ đi trước mẹ."
"..."
Dù gì cũng là bố, là người mà mẹ yêu đến chết đi sống lại. Takemichi nghĩ mình không nên giấu nữa, ông ta cũng chỉ là người ngoài cuộc. Muốn chứng minh rằng cuộc sống của cậu đến nước đường này hoàn toàn không phải do ông ấy, chỉ là lựa chọn của cậu mà thôi. Takemichi kể cho ông ấy nghe về chuyện du hành thời gian cả việc cậu có được năng lực đó như thế nào, tuy khó tin nhưng Michidory vẫn cố nghe hết lời Takemichi nói, kết thúc rồi vẫn im lặng như pho tượng.
"Yurukawa, ông biết lão ta chứ?"
"Một nhà khoa học được bảo vệ bởi nhà nước, vì ông ta đại diện Nhật Bản làm việc cho bộ nghiên cứu nguyên tử hạt nhân ở Mỹ." Michidory trầm ngâm: "Ông ta đã khiến con lâm vào bước đường này sao?"
"Là lựa chọn của tôi."
Ông bật cười: "Mẹ con cũng bao dung như thế, Takemichi. Ngoại hình con không khác gì ta, nhưng bên trong của con lại giống với bà ấy y như đúc. Takemichi, con chính là đứa con hoàn hảo nhất của bố và mẹ."
"Năm ấy ta và bà ấy đã bí mật kết hôn với nhau dù cả hai bên gia đình đều không chấp thuận, nhưng cả hai đã đưa ra một sứ mệnh đó chính là hãy khiến gia đình chấp nhận nhau, như thế là có thể bên nhau rồi. Ngu ngốc đúng không?"
"Chuyện không sớm thì muộn đã lọt đến tai nhà ta, họ đã bí mật tìm đến bà ấy gây sức ép, từ đó hai ta đã phải ly hôn, mẹ con trong lúc đó vậy mà đã mang thai con. Thời gian bà mang thai tất nhiên ta vẫn luôn âm thầm chăm sóc, đến khi con chào đời, đến khi con biết đi biết nói, nhưng ta chỉ sống với cái gọi là chú từ con, ta không hề đòi hỏi."
"Takemichi, Furitachi là em trai ruột của con."
"Hả?" Dòng cảm xúc như bị chẻ làm đôi, Takemichi không thể tin nhìn thẳng vào đôi mắt người bố muốn tìm một chút tia lừa dối từ đó: "Ông đang nói cái gì vậy?"
"Năm con một tuổi, hai ta phát hiện bà ấy đã mang thai một lần nữa. Ta vui lắm, rất muốn đón bà về nhà tổ. Ta không biết những người kia đã làm gì khiến bà ấy sợ hãi nơi đó nhất quyết không muốn về, dẫu ta có đưa ra bao nhiêu lời hứa bà vẫn thế, cương quyết đến độ dùng cái thai vừa thành phôi đem đi phá."
"Nhưng thật kỳ diệu, cái thai đó không chết." Nói đến đây, hai mắt ông rưng rưng: "Ta đã mang về, nuôi nó trong ống nghiệm như một bào thai bình thường. Sau đó, vì không muốn thấy bà ấy thống khổ qua từng ngày ta đã mang Furitachi đến, nói rằng... đây là con của ta và người khác." Nước mắt rơi xuống: "Mẹ con đã cười, cười vì cho rằng ta đã có được hạnh phúc. Bà vẫn hòa hợp với Furitachi, để con chăm sóc thằng bé. Nói rằng, chúng ta có thể mãi như thế này, như thế là đủ rồi, không cần phải đi đâu nữa."
"Năm con mười lăm tuổi, bà mắc bệnh. Ta muốn đem mẹ và con về để tận tình chăm sóc nhưng bà ấy vẫn từ chối, muốn trốn về Kyoto. Lúc này ta mới phát giác ra, mẹ con... đã không còn là một người bình thường, có thể sáng suốt đưa ra một quyết định gì đó nữa rồi. Bà đã bị điên. Bà ấy yêu ta đến điên cuồng."
"Takemichi, không phải ta mang con về vì muốn con kế thừa gia tộc. Ta biết mẹ con không còn nhiều thời gian, chỉ là muốn bà ấy nhìn thấy đứa con mình yêu thương nhất có một mái ấm tình thương đầy đủ. Nhưng... ta không biết cách."
"... Bố xin lỗi, Takemichi."
Chát!!!
Hai hốc mắt của Takemichi còn đỏ hơn Michidory gấp mấy lần, nỗi phẫn uất dường như tìm được bến xả giáng xuống một bên má Michidory. Cậu há hốc mồm không đứng vững, lững chững lùi ra sau một bước, hét lên.
"Ông dạy con mình kiểu gì vậy hả? Ông... ông dạy con mình kiểu gì... để nó tự tay giết chính mẹ ruột của mình?"
"Furitachi không thể làm như thế, con hiểu nhầm rồi Takemichi."
"Hiểu nhầm? Ông nói rằng mình yêu mẹ tôi, vậy mà không một lần tìm hiểu về cái chết của bà ấy sao? Mẹ tôi bị bệnh tim mãn tính, vậy mà nó suốt ngày theo dõi tôi. Tôi bị đánh, bị thương, vào viện, hôn mê, thậm chí là hấp hối nó cũng chạy về báo cho bà ấy. Là một người mẹ, có thể cảm thấy thoải mái khi biết con trai mình ngày ngày đối mặt với những điều đó sao? Nó đã gián tiếp giết chết mẹ, bây giờ ở đây ông dám nói nó là em trai ruột của tôi?"
"Anh Takemichi..."
Takemichi nói rất lớn, nhưng độ mạnh của gió cũng không phải vừa, cậu có hét đến mức nào vẫn không ai nghe thấy. Nhưng Furitachi từ khi lên tàu luôn tìm cách nào đó để có thể ở gần Takemichi một chút, tìm đúng một vị trí không ai thấy, vừa vặn nghe hết tất cả. Hắn rụt rè đứng dậy tiến đến chỗ Takemichi một cách chậm rãi, bắt gặp ánh mắt từ chối kia lập tức dừng chân lại.
Hắn cúi đầu, hai tay cuộn chặt, không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt.
"Em không biết điều đó, anh Takemichi. Có thể anh sẽ không tin em, nhưng em thật sự chỉ biết... mẹ bị bệnh mà thôi. Ngày ngày ở trong một căn phòng, đến sức lực để bước từng bước còn phải dành dụm. Mẹ đã nhờ em, theo dõi tình hình của anh."
"Mày được nuôi bởi một thứ vô tri vô giác, lớn lên cũng là một người vô xúc vô cảm. Mày khóc sao? Mày định dùng những giọt nước mắt đó để tao cảm thông cho mày sao Furitachi?"
Hắn lắc đầu: "Không, những gì em đã làm không đáng để tha thứ."
"Em xin lỗi, anh Takemichi."
___
Wattpad bị khùng á mọi người, nó không thông báo cmt cho tui rep:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro