Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 259: Nhậu!

"Ran, Rindou tại sao tụi mày lại ở đây?"

Ran: "Nhà nổ rồi."

"Anh em Kawata qua nhà Mutou, hỏng lẻ tụi tao đu theo?" Rindou ẻo dẹo huých vào Haruchiyo như thiếu nữ mới lớn: "Còn mày chịu chứa tụi tao thôi mà, đúng không?"

"Còn mày?"

Haruchiyo bất mãn quay sang Hanma đang ngồi nghiên cứu xem vì sao cái đèn lại rơi. Hắn chỉ là hơi cao, cân nặng cũng đâu đến nỗi, có phải vì thiết kế căn nhà này có vấn đề hay không? Nghe nhắc đến, Hanma cảnh giác ôm ngực khinh thường né tránh ánh mắt kia.

"Tao có quà tặng Boss."

"Mày định giở trò gì?"

Hanma giấu diếm: "Liên quan gì đến mày."

"Còn thằng kia?" Haruchiyo hất cằm sang Baji.

Baji thì đến chơi mà thôi, Chifuyu thì bận học, Kazutora thì dọn dẹp cửa hàng, riêng hắn thì lười quá không muốn làm gì hết, nghĩ đến Takemichi nên lẻn theo sau luôn. J đang thản nhiên liếm lông, thấy ánh nhìn hăm he mà trở nên khó chịu, quyết định ngoắc ông chủ cũ một cái. Baji hiểu ý, giơ J lên cao trước mặt Haruchiyo.

"Tao đi làm bảo mẫu cho nó."

Dẫu cho mọi người không hoàn toàn nhớ ra mình là ai nhưng cũng xem như cuộc đời của Takemichi đã thay đổi một bước lớn. Nhìn thấy tất cả rằng căn nhà được xem là tổ ấm của cậu và Haruchiyo bị phá hủy nhưng Takemichi không chút nóng giận, ngược lại lập tức hóa thân thành đứa trẻ tinh nghịch chạy vào, bị Haruchiyo kéo cổ áo chuyển hướng đi vào sofa ngồi cùng hai nhân vật yên tĩnh nhất là Mochi và Shion.

"Khuya rồi, đừng quậy nữa."

Takemichi bĩu môi chen giữa Mochi và Shion, giận dỗi ôm cánh tay của hai hắn, tựa đầu lên vai một trong hai.

"Nó lo cậu mệt đó, ở bệnh viện cả ngày trời." Shion hít một hơi ở hõm cổ Takemichi: "Người cậu toàn mùi cồn khử trùng này."

"Hừm, tao còn nhiều năng lượng lắm."

Thường thường khi Shion lên tiếng Mochi sẽ lập tức phụ họa thêm một câu, vậy mà hôm nay gã ta có vẻ rất im lặng, cầm bịch snack liên tục cho vào mồm, uống nước ngọt rồi tiếp tục ấn phím. Takemichi thấy lạ nghiêng đầu nhìn sang, cẩn thận quẹt vụn bánh một bên má phải của Mochi mút sạch. Mochi bị đả động tạm thời dừng động tác từ từ quay sang Takemichi, đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi.

Shion trề môi khinh thường, ghé sát Takemichi nói nhỏ.

"Nó đang buồn, cậu dỗ đi." Nói rồi đi ra chỗ khác.

Takemichi không hiểu gì nhưng vẫn cố tiếp thu, hai tay ôm chặt cánh tay mập mạp.

"Mày béo rồi này, Mochi."

Cậu chụp lấy túi snack, bắt Mochi phải đối diện với mình. Nhưng gã vẫn không, cố nhai hết số bánh còn lại trong miệng rồi ngồi yên một vị trí, không nói không rằng.

"Mochi, làm sao thế? Ai chọc mày, nói đi tao xử lý cho nè."

Vẻ mặt gã béo liền ảm đạm hơn, đơn phương nhìn xuống bụng mình. Gã nhớ tới cái bụng béo mà Takemichi ra sức tranh giành với Mikey, hai tay vỗ vỗ nghe bôm bốp.

"Tôi cũng có… bụng mỡ nè." Gã hổ thẹn, điệu bộ thua cuộc: "Cũng mềm nữa, không kém gì tên nhà Hayashida kia đâu."

"..."

Phụt!

"Ơ… sao cậu lại cười?"

Đoán được điều Mochi đang nói đến, Takemichi tí nữa đã cười phá lên. Cậu nằm xuống đùi Mochi xoay mặt ôm cái bụng mỡ, dạo này Mochi ăn rất nhiều còn ăn vào lúc khuya. Thì ra, thì ra là như vậy. Đáng yêu quá, quá đáng yêu. Cậu cười tít mắt, dụi dụi cái mặt vào lớp mỡ ủng ỉnh, vậy mà hành động này lại khiến Mochi đỡ tủi thân hơn, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng, cuối cùng bật cười.

"Cái bụng này là của cậu."

Takemichi vỗ vỗ vài cái, âm thanh va chạm vô cùng vui tai.

"Này là con của tao, gọi là Mochi bé nhé?"

"..."

Hai má gã lập tức hừng lên, nhiệt độ tăng dần. Mochi gật gù xoa xoa cái bụng to, nhìn Takemichi vui vẻ mà bao muộn phiền vơi đi hết.

"Là con của cậu, và tôi." Nói ra được câu này gã càng xấu hổ hơn càng cúi xuống, quên mất Takemichi đang nằm trên đùi, thẹn thùng quay sang hướng khác.

Một câu nói quá đỗi kỳ lạ giữa hai người đàn ông vậy mà khiến Takemichi ha hả không thôi. Cậu ôm chặt hơn, lim dim vào giấc ngủ. Tiếng ồn ào bên kia bên kia dường như bị đọng lại, cuối cùng tắt ngúm bên tai. Bàn tay Mochi đứng khựng trên không trung, hạ xuống dần dần, đặt lên mái tóc mềm mại của Takemichi. Ban đầu có chút cứng ngắt, quen dần rồi động tác mềm mại hơn. Takemichi thoải mái ư nhẹ, nhích người áp vào sâu hơn, Trời lạnh có cái bụng mỡ này là số dách!

Khoảng thời gian ngắn ngủi và lãng mạn của Mochi và Takemichi đối với bên kia hoàn toàn là một mảng đối nghịch. Haruchiyo cứ chống nạnh thẩm hỏi đám người không mời mà đến, quyền lực đạp kẻ nào muốn đứng lên. Hanma cùng Haitani và Baji âm thầm liếc nhau, không phải vì Takemichi đang ngủ thì bọn hắn đứng lên đánh nhau với con chó này rồi đấy!

Shion vào bếp lấy nước ống, dùng thun buộc tóc theo kiểu đuôi ngựa. Không quan tâm bên ngoài, tay vẫn cầm tài liệu nhíu mày xem xét.

Bên phía Haruchiyo, lấy danh là chủ nhà đứng trên tất cả, bức xúc chỉ chỏ từng đứa, không hề có ý định để tên nào nán lại nơi này hết.

"Hanma, mày cút về nhà Kisaki. Anh em Haitani thì biến qua nhà Sano mà ở, còn Baji… mày có nhà mà, sao cứ thích đi bụi thế em?"

"... Tao vào nhà Takemichi chứ phải là nhà mày à?"

"..."

Câu nói này làm anh chợt nhớ đến Kisaki. Haruchiyo hít một hơi thật dài, quyết định không xem sự tồn tại của chúng vào trong mắt nữa, trước mặt chúng bồng Takemichi đã ngủ say lên phòng và khóa lại.

"Mochi, Shion, tụi mày lo chỗ ngủ cho tụi nó đi."

Còn không ít thời gian, Haruchiyo đã định nấu một bữa ăn cho Takemichi, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau đi tắm.

"Lúc trước muốn là được, tại sao bây giờ lại lép vế như thế…"

Nhìn điệu bộ ngủ say như chết của Takemichi, Haruchiyo trở nên điềm tĩnh hơn. Anh cởi đồ cậu ra, bồng vào phòng tắm. Nước ấm ấm dễ chịu nên Takemichi chẳng tỉnh.

Đường nét cơ thể cậu hiện lên, để ý và so sánh thì Takemichi đã mập lên không ít rồi. Gương mặt trở nên phúng phính hơn, vầng má hồng hào không còn trắng bệch như trước. Anh cười khổ, có thật đây là người đã… sắp hết thời gian rồi không?

Tắm rửa xong xuôi cho cậu anh cũng tranh thủ xối nước qua cho mát cơ thể. Thật là nhớ hương vị nhà mình, bao lâu rồi không được tắm thoải mái như thế này, mùi hương của Takemichi vẫn còn thoang thoảng nơi đây.

Chẳng cần gian dưới, chỉ cần Takemichi ở trong căn phòng này với anh là đủ rồi.

Chữ "nhưng" lại xuất hiện.

Takemichi đã không còn trên giường nữa, chiếc chăn đắp lên vừa nãy bị xới tung ra, từ khe cửa mở hờ có mùi của cồn, mùi lúa lên men. Hình như nhớ không lầm vừa nãy thấy trên kệ bếp có mấy thùng bia? Cửa vừa mở ra, không những mùi bia và rượu, cả mùi cà ri mang thương hiệu Sugoaku cũng dấy lên thật nồng thắm.

Bên dưới, Takemichi đang ngồi giữa Ran và Rindou, trên tay cầm cái bát gắp thức ăn, cười nói với những kẻ "vô gia cư" thứ giả. Haruchiyo mím môi, toang thật rồi, hoàn toàn không còn gì nữa. Bây giờ, không lẽ chỉ có thể ngủ cùng cậu trong mơ thôi sao?

Takemichi vẫy vẫy tay: "Haruchiyo, xuống đây xuống đây nhanh lên."

Lòng buồn, tâm buồn, Haruchiyo vô thức đi xuống lầu ngồi bên cạnh Takemichi, cầm một lon nốc một hơi hết sạch.

Ran thấy Haruchiyo nhiệt tình như thế mở thêm một lon, đang hì hục lấy cái cốc thì Haruchiyo đã khui mới, nâng lên, mở đầu cho công cuộc.

"Uống, tao đang buồn."

Takemichi ngây thơ: "Sao lại buồn? Mày buồn mà không nói với tao à?"

Nói thì nói thế, Takemichi lập tức xoay lưng tìm thêm một miếng thịt to. Không phải vì đói, mà vì quá nhớ hương vị của Sugoaku. Haruchiyo thì đang mừng rỡ quay sang, định trả lời thì Takemichi đã phắt đi mất. Ấm ức càng thêm ấm ức, Haruchiyo đành đổi chủ đề.

"Không, tôi không buồn. Tôi tiếp khách, đón mấy thằng âm binh này đến nhà chơi."

Dinh dong…

"Đấy, lại thêm mấy thằng âm binh đến nữa đấy."

Takemichi cầm bát cà ri nóng hổi chạy ra cửa, bên ngoài là Chifuyu, Kazutora và Mikey, họ đến tìm Baji vì bị cô Baji gọi réo. Ba kẻ nghiêng người nhìn vào trong, ngửi thấy mùi bia rượu mà phút chốc trong người hừng hực. Mikey xắn tay áo chạy đến đá một vào mông Baji, Chifuyu bất mãn đập vai, Kazutora thì vả bên còn lại.

"Đi chơi một mình không về báo mẹ, cũng không rủ. Mày là đồ tồi, Baji."

Và thế là, ba người mới đến cùng nhập cuộc.

Gọi mãi không được, mẹ Chifuyu gọi cho từng người trong nhóm bạn của thằng con, mỗi Mitsuya và Pachin bắt máy. Mà đi thì có đôi có cặp, cuối cùng là thêm bốn người, thêm Yumi nghe bảo đến nhà Takemichi lập tức đi theo. Hakkai đi cả đêm không về, Taiju và Yuzuha lo lắng đi tìm kiếm. Draken đêm khuya muốn tìm Mikey tâm sự, nhưng nghĩ lại muốn gặp Takemichi hơn.

Nhập!

Mikey gọi không nghe máy, Emma cầm thêm cây chày lăn bột đến tận nhà tìm. Shinichiro lo Emma sẽ đánh Mikey u đầu, Izana thì ham vui, Kakuchou chẳng khác Izana là mấy, suy nghĩ chính là có thể được gặp Takemichi trước khi đi ngủ.

Nhập!

Senju và Takeomi đi đang đi dạo tâm sự vài chuyện về Haruchiyo và Takemichi chợt thấy đông vui cũng nhập hội. Takeomi nghĩ đến hai thằng bạn đang buồn chán ở nhà gọi đến. Trên đường đi Benkei thấy South đang dạo phố hóng mát, đem lên xe mang tới luôn.

Nhập!

Thấy thiếu thốn, Ran gọi cho anh em Nahoya cùng đến, dẫn theo Mutou nhập bọn mà bên cạnh Mutou còn có thêm một người, nghĩ không nên để lại nên dẫn theo, mua thêm tầm chục chum rượu và vài thùng bia. Kisaki đang ở bệnh viện, tình cờ nghe cặp đôi chó và mèo kia nói cái gì đó tụ họp ăn nhậu ở nhà Takemichi, dùng vài câu liền kiến họ đưa hắn theo cùng. Akane cảm thấy cơ thể không quá mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật, em trai đi rồi nên không muốn ở nữa.

Hina và Naoto tuy đã khuya nhưng vẫn muốn xác nhận chuyện về căn bệnh của Takemichi nên về nhà Bakito bàn tán một chút. Khi đưa hai chị em về, vì nhớ mà Bakito cố ý đi ngang qua nhà Takemichi, thế là ma xui quỷ khiến làm sao mà đi vào trong luôn.

Đám đông huyên náo xập xình sáng đèn cả đêm. Cuộc ăn chơi kéo dài mãi đến chiều hôm sau, xong xuôi rồi mỗi người một góc ngủ đến khuya, tỉnh dậy thì đứa dại đứa ngơ một tay dọn dẹp tàn cuộc. Con người khi say rất hay nói bậy, mà những gì được bộc ra của ngày hôm nay chính là trò cười cho ngày hôm sau. Từng người từng người lôi ra nói, thêm mắm dặm muối, cả khu phố vang lên tiếng cười như trời gầm từ một chốn.

Takemichi là người duy nhất không uống bia hay rượu. Yumi tính tình mạnh mẽ, chấp luôn cánh đàn ông. Emma cảm thấy địa vị bản thân đang bị đe dọa cũng nốc đua với người bên cạnh, Hina thì uống đua với Naoto với những lời cá cược hết sức buồn cười, Senju thấy mấy ông anh uống như nước lã nên thử xem, Yuzuha quyết định nhập bọn để không bị khác biệt.

Đứng trên nơi cao nhất nhìn xuống, Takemichi nở một nụ cười thật tươi.

Cuối cùng, tuy muộn nhưng cậu đã có một năm mới thật vui vẻ với mọi người rồi.

Không còn gì hối tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro