Chương 253: Quyết định không nằm ở Boss.
Căn phòng không thể đón được ánh nắng, người nằm trong phòng cũng chẳng thèm bật đèn, để bản thân chìm ỉm vào bóng tối, dù bây giờ bên kia cánh cửa sổ, nắng đến cháy da.
Haruchiyo đã tháo bớt một số thứ vướng víu như cài tóc và dải vòng tay, vì Takemichi cảm thấy bộ trang phục này khá ấm áp. Cậu chôn mình trong nó, chôn trong chiếc blazer của Haruchiyo nhưng đối với cậu dài hơn đầu gối. Đôi mắt dần dần mở ra, tuy tối tăm nhưng cậu chẳng thấy sợ. Vì bây giờ, thứ Takemichi sợ hơn chính là những dòng ký ức kia, nó đang rót vào mọi người một cách vô tổ chức, khiến họ lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt đau khổ đó.
Nó cũng khiến cậu đau khổ.
Tay đặt lên ngực, từ tư thế nằm nghiêng sang nằm thẳng đường thở mới lưu thông hơn. Takemichi nhìn lên trần nhà, nơi những ánh đèn chi chít đang tỏa sáng. Kỳ diệu, một bóng đèn nhỏ như dấu chấm, yếu ớt mỏng manh, nhưng khi tất cả tụ họp lại, tạo nên một ánh sáng không thứ nào có thể sáng bằng.
Cũng giống như việc một mình cậu sẽ chẳng làm được gì. Nhớ lại xem, những lần quyết định hành động một mình, kết quả mang lại chỉ là những điều xấu.
Cậu thật là vô dụng.
Chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy một cách nặng nề, Takemichi gài nút, chân không đặt xuống sàn nhưng chẳng cảm giác. Cậu ra khỏi phòng, bước đi. Trùng hợp, gặp mặt Inui đang đi về hướng này. Takemichi thoáng nở nụ cười nhìn dáng vẻ như một kẻ lén lút kia, tự hỏi có phải anh ấy đã phải trốn ra ngoài này.
Nhìn thấy Takemichi trong chiếc áo to khổng lồ, Inui vô thức nhìn những phần da được lộ ra. Cần cổ, cổ tay và cuối cùng là cánh chân bên dưới, cậu không mang giày. Hắn không hài lòng ra mặt, cởi giày cho cậu, còn mình đi chân không. Takemichi lo lắng không nhận, Inui liền dọa rằng nếu không hắn sẽ bế cậu đi khắp mọi hành lang của bệnh viện.
Takemichi nhận thức ra điều này còn đáng sợ hơn việc Inui đi chân trần một khoảng thời gian, vì vào phòng có máy sưởi rồi lại ấm.
"Đúng lúc tao định tìm mày."
Inui cầm tay Takemichi: "Boss, cậu không sao chứ? Chúng tôi… không cố ý nhìn cậu như thế."
"Tao không sao, mọi người vui vẻ tao cũng vui mà. Với lại…" Takemichi đỏ mặt, vừa nãy cậu có tự soi mình trong gương nhà vệ sinh: "Tao mặc bộ trang phục này, trông có vẻ rất đẹp."
"Không, phải nói là không ai có thể xinh đẹp hơn khi mặc nó ngoài cậu."
Một tay nắm tay, một tay vịn má. Inui áp sát chạm trán với Takemichi, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ của cậu. Takemichi nhìn đối phương trong gang tấc, trông mí mắt nhíu lại vì lo lắng mà lòng lại đau. Cậu nhón chân, chạm nhẹ lên môi Inui, tay tự do chạm lấy vầng má đã đỏ lên vì khóc.
"Cảm ơn anh, Seishu."
Bây giờ, đôi má ấy lại đỏ, nhưng vì ngại ngùng bởi một điều không ngờ. Takemichi đã chủ động hôn hắn.
"Boss này, có thể… xưng hô đúng lứa tuổi khi chỉ có chúng ta không?"
"... Ý mày là?"
"Anh muốn… chúng ta xưng hô như thế này. Anh muốn… sống đúng vai vế với em, chỉ anh với em." Hắn ôm cậu: "Em là cuộc sống của anh mà."
"C-Có thể, vì… anh xinh đẹp như thế mà. Là em… may mắn."
"Không, là anh may mắn." Hai người buông ra, nhưng vẫn giữ tư thế trán chạm trán đó: "Anh có thể… hôn em không?"
"... Ở đây có camera."
"... Anh xin lỗi."
Inui dịu dàng quá, đến nỗi Takemichi đỏ mặt.
"Em muốn đưa anh đến gặp người đó, em cần sự quyết định của anh."
Inui nghĩ nghĩ: "Ngoài việc này thì… từ nay về sau chuyện gì em cũng có thể quyết định thay anh. Anh rất hay ra ngoài làm nhiệm vụ, em thì không nên đi lại nhiều nữa."
Takemichi gật đầu, đáp một chữ, nắm tay Inui dẫn đi. Cậu căng thẳng siết chặt tay, không biết Inui sẽ đối diện với yêu cầu mà cậu đưa ra như thế nào. Nhưng là nếu như… suy nghĩ của cậu là đúng.
Theo cả đàn người về đây, Akane lập tức được đưa đến phòng xét nghiệm tổng quan. Bây giờ, vẫn ở trong căn phòng đó, Akane đang ngồi trên giường một mình nhìn vào hình ảnh chụp x-quang, đăm đăm cái dấu chấm giữa van dẫn máu vào tim. Nó là cái gì, cô không biết. Nhưng lại tồn tại trong cơ thể này, có lẽ chẳng phải điềm may mắn gì.
Chờ đợi suốt một khoảng thời gian cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Trong này là một không gian màu trắng, không có đồng hồ, không có ánh sáng tự nhiên, khiến Akane chẳng biết hiện tại là ngày hay đêm, bản thân đã ngủ bao nhiêu tiếng. Cô nhìn ra phía cửa, cuối cùng thì ngoài những bác sĩ làm việc máy móc cũng có thêm một vài người khác, sẽ đỡ nhàm chán hơn dù cô và họ sẽ chẳng nói gì với nhau.
Nhưng, người bước vào bây giờ cô có thể nói chuyện cùng. Là Seishu, và anh chàng Boss kia. Ánh mắt Inui vô cùng dịu dàng, khi vừa vào phòng không lập tức tìm cô, chỉ tìm một vị trí êm ái nào đó để chàng trai kia ngồi. Cậu ta thấy cô, nắm tay Seishu dẫn tới, ngồi lên chiếc giường duy nhất của căn phòng.
Sau khi ngồi xuống liền có một vị bác sĩ trên tay cầm hồ sơ bệnh án đem tới, rất lễ phép cúi người đưa cho Takemichi, lật từng trang chỉ dẫn dù trông người kia lớn tuổi hơn rất nhiều. Akane ngẩng ngơ nhìn ngắm, chàng trai này, vừa mạnh mẽ vừa quyền lực đến vậy sao?
"Chị!" Trong khi Akane ngắm Takemichi thì Inui lại săm soi Akane, hắn không thích ánh mắt cô dành cho cậu: "Đừng có nhìn báu vật của tôi, không được dành cho em ấy ánh mắt đó."
Cách nói chuyện xa lạ không lễ phép đã thành công khiến Akane thu hồi tầm mắt. Cô gật gù vuốt phần tóc đã bị cắt đi, vơ chân chờ đợi.
Vị bác sĩ chỉ vào từng nơi trên bản khám nghiệm báo cáo.
"Đây là tài liệu mà viện trưởng và thiếu gia dặn phải đưa tận tay cho ngài Hanagaki. Dựa vào nhóm máu được xét nghiệm, đúng thật cô gái này có quan hệ quyết thống với Inui Seishu. Nhưng, trong dòng máu này không còn thuần chủng, vì nó được cấy ghép một loại ADN của một dòng máu khác. Sau một hồi nghiên cứu, đây là chủ của ADN đó."
Bác sĩ đưa cho Takemichi thêm một tập tài liệu, cậu nhíu mày nhìn nó, Inui sau khi nhìn thấy vô thức sờ vùng bụng đã bị thủng lỗ cách đây vài tháng.
"Katsumi Akiyama?"
"Loại ADN này là ADN đặc biệt, đã khiến cho cơ chế của Akane Inui thay đổi không ít. Hoặc nói một cách dễ hiểu, cô ấy có thể giống với cái người Katsumi Akiyama theo một số phương diện nào đó."
"Inupee này, tai nạn đó xảy ra khi nào?"
"... Vào năm 2000, thưa Boss."
Takemichi nhíu mày, không khớp. Mốc thời gian lâu nhất cậu trở về là vào năm 2003, trước khi tai nạn của anh Shinichiro diễn ra. Vậy chắc là… chuyện lão cứu chị Akane không liên quan gì đến cậu đâu nhỉ? Takemichi gãi đầu, chắc là không đâu, tuy cậu cũng chẳng biết lão bắt đầu theo dõi và quan sát mình từ khi nào. Nhưng sớm như thé này, cậu chỉ mới là một thằng bám váy mẹ ăn không ngồi rồi, chưa làm được cái thí moá gì cho công cuộc cứu người này cả.
Vẫn chưa tác động quá nhiều đến dòng thời gian, vẫn chưa có động cơ để lão nhúng tay vào cuộc sống của cậu như thế này.
"Đây là thứ quan trọng nhất, thưa ngài." Vị bác sĩ lật sang trang: "Ở van tim của cô ấy có gắn một thiết bị vô cùng nhỏ, chúng ta đã dùng mọi cách để cố gắng nhận diện được nó, đây là một thiết bị định vị." Ông lật hồ sơ trên tay: "Thiết bị này không giống với bất cứ loại nào trên thị trường, thiếu gia nói rằng có thể là từ một tổ chức nào đó. Cậu ấy có dặn với tôi nói rằng, giữ cô gái này lại chỉ có thể mang đến nguy hiểm."
"Có cách nào để loại bỏ nó không?" Gấp hồ sơ lại, để lên bàn.
"Vâng thưa ngài, có thể phẫu thuật. Nhưng tỷ lệ sống cực kỳ thấp."
Tuy không có căn cứ, nhưng Takemichi đã đơn thuần đoán ra điều này. Cậu cúi người, lặng thầm đọc lại những dòng chữ trên hồ sơ một lần nữa. Cậu biết được suy nghĩ của ông ta, cậu và ông ta có một mối liên kết. Ông ta nghĩ gì, cậu đều có thể mơ hồ biết được, giống như một dòng suy nghĩ hiển nhiên, nhưng chỉ số của cậu và ông ta rất khác nhau, không quá khó để nhận ra nó.
Là cái liên kết chết tiệt đó.
"Đây là lý do tao tìm mày, Inupee. Tao cần quyết định của chị ấy, cũng cần ý kiến của mày." Đôi mắt Takemichi lạnh đi, ánh lên sự thua cuộc thoáng qua: "Tao không thể giữ một người với cái thứ đó trong người, hôm nay chỉ với một viên đạn đã khiến Haruchiyo, Ran và Rindou sắp mất mạng. Nếu tiếp tục, tao không thể chịu nổi."
Nhớ đến những lời Haruchiyo nói, Inui nhủ lòng nên ém lại những câu hỏi thăm vô nghĩa, hắn gật đầu nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.
Takemichi giơ điện thoại lên phẩy phẩy: "Quyết định rồi thì gọi cho tao."
Takemichi ra ngoài các bác sĩ cũng ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai chị em. Inui nhìn cánh cửa thêm một hồi, nhất thời không dám lên tiếng, thật ra là vì không dám đối diện với Akane như thế nào. Thời gian trôi qua đã mười năm không gặp, gặp lại một người cứ nghĩ là đã chết, thời gian cô hấp hối từng ngày trong bệnh viện ngày nào hắn cũng đến để trò chuyện, thế mà bây giờ chẳng biết phải lên tiếng như thế nào.
"Bố mẹ có khỏe không, Seishu?"
Inui từ từ quay sang nhìn Akane, vừa vào cuộc trò chuyện đã nhắc đến bố mẹ, còn ai ngoài chị gái của hắn? Khóe mắt Inui cay cay, đối diện sờ nắn khuôn mặt mà mình sắp quên đi.
"Bố mẹ rất nhớ chị, mẹ ngày nào cũng thăm mộ của chị."
"Vậy sao, chị vui lắm."
"Thời gian qua chị đã ở đâu và làm gì vậy hả chị Akane, thật sự là do lão ta đã cứu chị sao?"
Akane cười dịu dàng. Seishu đâu phải là không muốn nhận lại người chị này, chỉ là cô vốn dĩ đã chết bỗng dưng xuất hiện, theo lời vị bác sĩ kia nói bóng gió có khi cô sẽ gây nguy hiểm đến người mà thằng bé gọi là báu vật. Inui từ bé là một thằng nhóc bướng bỉnh không xem trọng ai, nó mà trân trọng một ai đó, người đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.
"Em trai chị phải lòng người ta rồi sao?"
"Em yêu cậu ấy, chị Akane."
"Thế đã bày tỏ chưa?"
"... Vẫn chưa bày tỏ một cách nghiêm túc nhất. Dù sao cũng là hai thằng con trai, điều này trở nên có khăn hơn nhiều mà. Với lại, không chỉ mình em có tình cảm với cậu ấy."
Akane nhoẻn miệng, vậy thì cô có cơ hội rồi. Akane vuốt ve mái tóc thơm mùi quýt, tai nạn kia đã khiến cô mất đi một phần thanh xuân của tuổi học trò, niềm khao khát một tình yêu thuần khiết cũng bị dừng lại. Theo đuổi một ai đó và ở bên họ, thời thanh xuân ai lại không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro