Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 249: Mảnh cảm xúc không tên.

Tổng hợp tư liệu cướp được từ căn cứ của lão Yurukawa là việc được cho là gấp rút phải thực hiện, nhưng vì đó là lão ta, thời gian phân tích sẽ mất kha khá. Haruchiyo thì luôn muốn đợi Takemichi tỉnh dậy rồi mới tính đến cớ sự, nghĩ rằng bây giờ cũng đã tới lúc.

Họ phải làm nhanh rồi gửi thông tin về cho bà Kisaki, thời gian của Takemichi không còn nhiều nữa.

Thật ra vụ cướp tư liệu này không hề nằm trong dự định ban đầu, Takemichi thì vẫn chưa hay gì đến chuyện mà đám kia đã làm. Haruchiyo định nói sau khi cậu tỉnh, nhưng lại vướng chuyện từ nhóm Bakito lan ra cả một tập thể, cả nhóm mỗi người mỗi suy nghĩ, cuối cùng ai ai cũng biết về căn bệnh của Takemichi.

Nhưng nhiệm vụ vẫn được hoàn thành rất tốt. Takemichi đã nhờ mỗi người trong họ hãy cố gắng bằng bất cứ giá nào thu thập được kiến trúc căn cứ của lão ta, nhưng nếu nó gây nguy hiểm đến tính mạng vẫn nên dừng lại. Cậu tính đến một chuyện khá xa vời, thậm chí xem nó là một điều hiển nhiên, rằng trước sau gì cũng bị lão ta bắt.

Trong lúc Takemichi đang vui vẻ nói chuyện với bậc trưởng bối, Haruchiyo đứng im suy nghĩ chắt lọc một vài người có thể giúp cho việc này. Những người có tầm ảnh hưởng rộng đến Tokyo, bây giờ và cả tương lai.

Hai cậu ấm nhà Kisaki và Hayashida không thể thiếu, mà nếu Pachin có đi thì Peyan cũng sẽ đi. Shinichiro có đông đảo bất lương ở Tokyo đi theo, trong đó cũng có không ít người là Phạm Thiên, mà nếu như có Shinichiro thì Takeomi cũng nên gọi đến, cái danh thần chiến tranh sắp đến lúc phải sử dụng rồi.

Taiju, tương lai sẽ trở thành một nhà kinh doanh lớn. Naoto, còn trẻ nhưng đã có tố chất của một cảnh sát tài ba. South thì cần biết thêm về cách làm việc của Phạm Thiên, vì dường như hắn đã quyết định ở lại nơi này theo lời của Takemichi. Cậu đang đề phòng, dù chỉ là suy đoán nhưng có khả năng lão ta sẽ tạo dựng nên Tam Thiên một lần nữa.

Thật không biết lão già biến thái đó đang nghĩ gì. Lão ta nói rằng ai cũng là con mồi đáng để đem ra thử nghiệm, vậy mà cứ lần này đến lần khác chơi trò mèo vờn chuột. Cũng nói rằng muốn thấy Takemichi du hành thời gian, thế mà chưa từng một lần nghiêm túc đuổi giết ai.

Cái lần ở bệnh viện, tại sao tên Kuroichi đó lại ra hiệu rằng nếu di chuyển tất cả sẽ chết? Chết rồi, ai làm con mồi để lão thỏa mãn cái nhu cầu biến thái chết tiệt đó?

Liệu, có phải việc bắt Koko sau đó bảo hắn kiếm tiền cho căn cứ chỉ là yếu phụ? Yếu tố chính chính là khiến Takemichi đích thân đến căn cứ, mặt đối mặt, trò chuyện với nhau giống hồi còn ở nhà thờ? Nhưng điều không ngờ Takemichi đột nhiên ngất xỉu, sau đó anh luôn kè kè bên cậu.

Rốt cuộc, lão ta có ý định gì?

"Mệt thật đấy, đúng là lão già điên."

Vị trí Kisaki không quá xa Haruchiyo, khi anh lâm vào suy tư hắn đã lập tức xuất hiện, trên tay là hồ sơ bệnh án của những người gần đây nhập viện, quan trọng nhất được đặt lên đầu tầm mắt, là của Takemichi và Wakasa Imaushi.

"Mấy cái trò mèo đó có thể làm chú ta điên tiết cả một tháng không hết đấy, mày nên vui mừng, thở dài cái gì?"

"Tao chẳng biết lão ta đang nghĩ gì, lão dông dài tái hiện lại mọi chuyện giống như trước đây để làm gì? Tại sao không nhào vô một lần để tao xử luôn một lượt?"

Kisaki suy nghĩ: "Ông ta làm gì có thời gian, dù ở đây nhưng công việc bên Mỹ vẫn hoạt động và đưa đến mỗi ngày." Hắn liếc sang: "Gần đây có lẽ đang bị thu hẹp ngân sách, sẽ có thời gian đấy nhưng chắc sẽ vùi đầu vào xét nghiệm và phân tích máu của Takemichi thôi."

"Một kẻ ngày ngày tiếp xúc với vô vàn chất hóa học, liệu lão ta có mang bệnh trong người không nhỉ?"

"Bắt trúng trọng điểm nhanh đấy, tao cũng nghĩ việc lão dùng đủ cách để lôi kéo tao về vì lý do đó." Kisaki cuộn tay mình thật chặt: "Tao đủ ác và đủ mạnh, đủ tố chất của lão cần. Nhưng mà gia tộc Kisaki bây giờ đã không còn chống lưng cho lão nữa, lão không còn cớ để gặp tao, coi như mất hết."

"Thằng kia trông cũng có triển vọng mà."

"Tao không biết." Kisaki văng một thứ vào lòng Haruchiyo: "Trả cho mày đấy."

Là một cuốn sổ tay cỡ vừa, không động đến thì không nhớ nhưng vừa nhìn liền nhận ra. Đây là sổ tay anh ghi chép đầy đủ chi tiết đã xảy ra ở từng dòng thời gian, những cái chết, những lý do. Anh nhớ đã đánh mất nó, vì tính tình không thích rườm rà, khi ấy Takemichi còn đang nhập viện, vậy mà quên đi đến tận bây giờ.

Anh chỉ là mang đi đôi khi lấy ra để xem lại, hoài niệm khoảng thời gian của trước đây. Thế nhưng sau đó mọi thứ diễn ra đúng như ở quá khứ, Takemichi thì vẫn luôn luôn nhớ về nó, từ đó anh không còn phụ thuộc nữa.

"Đây là lý do mày bí mật hợp tác với anh Shinichiro, sau đó anh ta tạo dựng lại Hắc Long đời đầu?"

"..." Kisaki bất đắc dĩ: "Tao không cố ý. Tao không biết anh ấy sau khi được Takemichi cứu nghĩ nhiều đến như vậy. Tao chỉ là ví dụ việc lập lại Hắc Long, ai ngờ làm thật. Đúng lúc Phạm Thiên đang có người ngoài trà trộn, thế là xong chuyện, một công đôi chuyện. Vừa gây tiếng tốt, vừa được Takemichi bảo bọc."

Chính hắn cũng không nghĩ bản thân cũng có một suy nghĩ như thế này với Takemichi, để rồi khiến mình ghen bóng ghen gió.

Những người được chỉ định theo lời Haruchiyo rời khỏi phòng, Takemichi có nhìn thấy nhưng nghĩ rằng chắc là tổng hợp lại những gì đã đạt được sau cuộc mạo hiểm này nên không ý kiến.

"Haruchiyo, để Inupee lại."

Inui dừng chân, nhất thời quên mất một chuyện.

Cũng vì chuyện này Bakito, một người đã hoàn toàn về phe Takemichi, cũng như có thể đến thăm Takemichi như bao người khác. Cậu bị thương hắn cũng lo lắm, nhưng hôm nay phải nén cảm xúc đó lại, ngồi một mình trong xe mà chờ đợi. Đợi Sanzu dẫn người xuống rồi đến căn cứ, hắn sợ bị Takemichi trách móc lắm.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm ấy lại mở miệng nói cho những người trong nhóm biết về bệnh tình, để rồi kéo Sanzu vào rắc rối. Hắn sợ nếu Takemichi tỉnh dậy, biết điều đó sẽ giận rồi đuổi hắn đi mất.

"Hầy…"

Cốc cốc!

Cửa xe được gõ đều ba nhịp, kéo Bakito từ thể trạng buồn ngủ đến tỉnh táo. Chớp đôi mắt ngáp dài một cái, hắn mở xe. Đám Phạm Thiên cũng đi theo hết ngoài tên có vết hỏng thẹo trên mặt kia.

"Cậu ấy như thế nào rồi?"

Hắn chạy tới chỗ Haruchiyo nói nhỏ, đoán rằng anh cũng giận hắn lắm. Nào ngờ trông Haruchiyo khá bình thản, cả đám cũng dần dần tụ họp lại. Shinichiro vì chân chưa khỏi hẳn theo sau cùng Takeomi, khuất bóng lưng hai người có thêm một kẻ nữa. Shinichiro chỉ ngón cái ra sau, nhìn Haruchiyo.

Haruchiyo không trả lời.

"Keisuke đánh giá địa hình rất tốt, anh nghĩ nên dẫn theo."

Haruchiyo nhìn Baji một cái rồi thôi, hời hợt chui vào xe, một mình lái đi. Ở đây còn một số thành viên khác của Phạm Thiên nữa, không lo những người mới sẽ bị lạc.

"..." Shinichiro gãi đầu: "Hình như Haruchiyo đang giận chúng ta."

Ran gấp cây baton lại, lấy đại một cái chìa khóa ấn nút tìm xe. Rindou đút túi đi theo sau, còn lại nhóm người kia tự mà phân phối. Taiju và Baji quyết định đi với anh em Haitani, Shinichiro và Takeomi đi cùng Koko, Hanma dẫn theo Kisaki và South, Bakito có xe riêng sẽ chở Naoto và bộ đôi phiên đội ba.

Đúng vậy, Haruchiyo rất giận. Hôm nay, đám này làm cậu khóc từ đầu buổi đến cuối buổi, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Bọn chúng thì làm gì biết, thời gian chỉ có hai người chỉ cần một cái ôm của anh mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, giờ đây một cái chạm còn không thể, anh thì không thể động vào chúng.

Hic, Haruchiyo muốn khóc quá.

Anh dừng xe một bên đường, gục đầu bên vô lăng. Anh cảm nhận rất rõ, Takemichi đang bỏ anh lại một chỗ còn mình tiếp tục chạy trên con đường đầy gai kia. Cậu đã bắt đầu sợ anh đau, không muốn anh phải đổ máu. Còn cậu, cậu không nghĩ rằng anh cũng sợ như thế sao? Không nói gì với anh đã hành động, trước đây đâu có như thế? Chuyện quên mang theo thiết bị liên lạc, rõ ràng chỉ là một cái cớ.

Haruchiyo không khóc, nhưng hai hàng nước mắt cứ im lặng chảy xuống. Đẩy người ra sau, chống tay lên đùi để tỉnh táo. Haruchiyo nhìn về phía trước, tình cờ có một đôi nam nam đang cãi nhau. Một người cương quyết, một kẻ nhu nhược chỉ chọn sự im lặng mà lắng nghe. Người cương quyết kia đột nhiên bật khóc ôm thật chặt kẻ nhu nhược, nhưng cho cuối cùng kẻ nhu nhược vẫn chỉ một khuôn mặt đó, điềm tĩnh vỗ vai người kia, miệng mấp máy ba chữ không sao đâu.

"Không sao cái gì mà không sao, tại sao cho đến cuối cùng cậu vẫn chọn một mình hả, Takemichi…"

Sau xe của Haruchiyo, có lẽ anh không chú ý nhưng từng chiếc dừng lại nối đuôi nhau mà đợi. Ran lái chiếc xe gần anh nhất, quan sát đối phương khóc qua gương chiếu hậu, cũng lặng thầm dùng vạt áo lau nước mắt. Dường như có hiệu ứng lây lan, cứ một rồi cả bọn.

Nghe tin tức động trời về Takemichi như thế, không đau lòng chính là nói dối.

Một Thiên Thần sắp rời bỏ trần thế trở về với Thiên Đàng, nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng lại không tốt đẹp cho cuộc sống của người ở lại. Những ngày tháng đã qua, từ một người không có chút ký ức nào, trải qua biết bao nhiêu chuyện, ký ức cũ trở lại, cũng hình thành nên những kỷ niệm mới.

Bakito quẹt sống mũi đỏ ửng, nghiêng đầu nhìn người ngồi ở ghế lái xe đối diện. Khóc sao? Vì một người con trai…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro