Chương 247: Mọi người đau một, Takemichi đau trăm đau ngàn.
Hôm nay Takemichi thật mít ướt, ôm Chifuyu và Izana khóc cả buổi trời. Nín rồi, nhìn vết thương lại đâm ra khóc tiếp. Cả đám thống khổ bị cảm xúc cậu chi phối, nín thì không sao nhưng chỉ cần tiếng khóc nấc lên là lôi Chifuyu và Izana ra chửi.
Cái đồ bất cẩn, cái đồ không có tiền đồ, để mình bị thương rồi làm Takemichi khóc!
Khóc đã rồi Takemichi mới chịu nghe lời Haruchiyo di chuyển lên giường ngồi, một tay khoác Chifuyu một tay kéo Izana lên ngồi chung với mình. Peyan cầm bịch snack khoai tây chiên không dầu xé ra, Pachin bốc một cái đưa đến trước mặt cho Takemichi, Takemichi liền đòi thêm hai miếng đưa đến cho Chifuyu và Izana, mũi cứ liên tục hít rồi thả.
Cậu xoa xoa vùng bụng của Chifuyu.
"Chắc mày đau lắm."
Izana bắt lấy tay Takemichi đặt lên phần vai bị băng bó.
"Takemichi, anh cũng đau lắm."
Takemichi liền yêu chiều: "Vâng, em biết mà. Anh đau lắm đúng không, là tại em hết."
"..." Izana không cố ý khiến Takemichi cảm thấy tội lỗi đến mức đó, hắn chỉ muốn được cậu quan tâm mà thôi. Hắn ôm cậu, mặt xũ xuống: "Anh xin lỗi, để Takemichi phải lo rồi."
Haruchiyo dùng khăn mới lau nước mũi cho Takemichi.
"Hic, nếu em không ngất đi thì mọi người sẽ không bị thương. Người của Phạm Thiên đợi sẵn ở ngoài đó hết rồi, họ đợi lệnh của em thôi."
Khi đó, tên đầu trọc là đầu quân cho quân cứu viện, ngồi đợi Takemichi cả buổi trời.
"Hic, Boss có bị gì không, sao mà bây giờ chưa có liên lạc thế."
Takemichi nhận lấy bánh bao vừa được nấu từ bếp của bệnh viện bởi anh em Kawata cắn một miếng, trông cực kỳ đáng thương. Đám xung quanh từ đầu chỉ chú ý mỗi cậu, nhìn Takemichi cứ chốc chốc lại rơi nước mắt mà lòng đau không tả được. Haruchiyo thấy sai sai, mà đúng là sai thật, anh không biết gì đến chuyện này.
"Cậu lại không nói cho tôi…" Mặt anh ỉu xìu, mặc kệ đông người mà nắm tay Takemichi không chịu thả ra.
"Tao định nói trước với mày và đám Inui để tiện đường quản lý, nhưng rồi quên mang theo thiết bị liên lạc."
"Takemichi, nước nè."
Bánh bao béo ngậy thơm ngon nhưng vẫn có phần khô và nhiều tinh bột, cậu vừa nhận lấy South đã chạy đi rót một cốc nước. Inui bên cạnh cầm giúp Takemichi, Koko thì đề nghị anh em Haitani đi hấp lại bánh, anh em Kawata thì sớm xuống bếp, lần này là nấu ăn cho cả một đám.
"Em ăn no chưa?"
Shinichiro dịu dàng nhìn Takemichi, đôi mắt điểm ướt kia, bàn tay trần thon thả, những đốt xương điểm hồng xinh đẹp, vừa nhìn là đã muốn nổi sinh lòng tham bắt về mà nhốt.
Sau khi Takemichi tháo bao tay để ăn bánh bao, Haruchiyo chuyển từ ngồi trước sang ngồi đằng sau, như một vệ binh, đứa nào lén phén động vào tay Takemichi là cẩn thận!
Takemichi gật đầu như trả lời, mang một cái bánh bao đưa cho Shinichiro.
"Mọi người ở tuyến ngoài cùng chạy nhiều rồi, ăn đi để không đói."
Cậu tốt lòng cầm từng cái từng cái đem lại cho mọi người, nhưng có vẻ số lượng khá hạn chế.
"Haruchiyo, hết bánh bao rồi."
Mỗi cái là mỗi lần chạy, Takemichi đích thân cầm trên tay đưa đến cho từng người. Họ nhìn bóng dáng nhỏ bé cứ di chuyển trong phòng bệnh tất nhiên rất muốn đứng dậy đẩy cậu ngồi yên một chỗ, nhưng Takemichi từ chối, kiên quyết phục vụ mọi người.
"Ai cũng mệt rồi, mọi người ngồi yên đi. Em khỏe lắm, dì Kisaki nói cũng nên hoạt động nhẹ để máu lưu thông tốt hơn mà."
Thấy Benkei cứ đứng sau ba người bạn, Takemichi cũng dùng ánh mắt không hài lòng tiến tới. Gã nhìn cậu, dáo dác liếc xung quanh, nhận ra người Takemichi tiến tới là mình kiền trở nên lúng túng đứng đơ cả người. Cậu dẫn Benkei tới hàng ghế mấy đàn anh Hắc Long đang ngồi ấn nhẹ xuống.
"Anh Benkei đừng có lúc nào cũng đứng như thế, anh cũng ngồi đi."
Cũng đã ba mươi, lòng tự trọng của đàn ông cũng ngày một lớn dần. Trong bốn người Benkei luôn giữ cho mình vị trí đứng, vì thuở còn trẻ gã là phụ tá bên cạnh tổng trưởng sớm đã thành thói quen. Và còn từng được khen, dáng đứng của gã rất đẹp, như tạc tượng và ai cũng muốn nhìn ngắm. Lần đầu có người mời gã ngồi, vì sợ gã mỏi.
Benkei ngồi xuống, gã nhìn Takemichi, còn ba người kia thì nhìn gã. Sau đợt Takemichi cứu Shinichiro khỏi cái chết kia, Benkei có một thời gian nghĩ đến Takemichi rất nhiều. Nhưng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, cuối cùng chốt lại một câu Takemichi là một chàng trai đáng yêu. Không ít lần hắn ta dè bỉu mọi người là đàn ông tại sao cứ tranh giành như con nít như thế, bây giờ thì nhìn xem, là ai đang ngắm nghía nguyên nhân khiến ba người đấu đá nhau như tụi mầm non, mẫu giáo.
Waka nhếch môi, huých người ngồi bên cạnh.
"Bản lĩnh đàn ông đâu rồi?" Suốt ngày tụi này sao cứ lúc nào cũng Takemichi, xem xem cái ánh mắt kia kìa?
"Im đi, đây là phép lịch sự." Gã vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, đột nhiên cái ý nghĩ muốn hôn lên cái xoáy tóc lại hiện hữu, đây là một hành động minh chứng cho sự yêu thương với những con vật nhỏ bé đáng yêu.
"Vậy thì đừng có nhìn Takemichi của tao nữa?"
"Tao nhìn Takemichi chứ nhìn mày à?"
"...?" Waka lay Takeomi ngồi bên cạnh: "Mày xem kìa, thằng này lại bị tửng rồi, nó nói chuyện biết dùng não rồi."
"..." Tao có biết gì đâu.
Shinichiro ngồi ở bên kia cười cười, mị lực của Takemichi đâu phải muốn lờ đi là có thể. Lòng tốt và tình cảm em ấy dành cho họ không bao giờ che giấu khi ở gần, có thể cảm nhận một cách chân thật nhất, không xiêu lòng mới là lạ. Anh nghiêng đầu tiếp tục ngắm nhìn bóng dáng kia cứ đi đi lại lại, miệng luôn cằn nhằn mọi người ngồi yên nghỉ ngơi đi. Nếu không phải vì cái chân chưa khỏi hẳn với mệnh lệnh không được di chuyển, anh sẽ là người mang khay thức ăn, theo em ấy từng bước chân một.
Nghĩ nghĩ, Shinichiro khẽ liếc sang Haruchiyo.
Nghe nói hết bánh bao, Haruchiyo liền đứng dậy để đi lấy. Anh thở dài, bất đắc dĩ nhìn Takemichi cứ hớn ha hớn hở với mọi người, trong lòng có chút nhói. Nói thật, từ ngày sau trận chiến Tam Thiên anh đã không chứng kiến được những mặt hồn nhiên này của cậu. Cậu luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt anh vì không muốn làm anh buồn, chỉ là những nụ cười gượng gạo che giấu đi thứ cảm xúc phức tạp khó có thể chấp nhận sự thật kia.
Tay Haruchiyo đặt trên nắm cửa, chỉ cần… cậu luôn cười vui, Takemichi. Tôi nguyện ở đằng sau, chăm lo cho từng hy vọng sống của cậu. Tôi muốn bảo vệ nụ cười đó.
Hôm nay vì tâm trạng Takemichi tốt nên anh sẽ không đôi co với đám trẻ con kia, nhưng nếu có lần sau, đừng hòng. Đã lén đi rồi còn cố đu theo, toàn muốn rước hoạ vào thân thôi. Hừ!
Cạch!
Bên kia, Rindou vừa vặn mang khay thức ăn tới, sau lưng là Ran đem một ít bánh bao đã hấp lại. Haruchiyo bản năng lùi một bước né tránh phạm vi nóng hổi của cái nồi lớn, Rindou cũng lùi vì sợ đối phương sẽ bị bỏng. Ran đỡ lưng em trai, vì cái nồi kia rất nặng. Nhưng cũng bởi sự di chuyển đồng đều không báo trước đó đã làm nên một điều kỳ diệu.
Xoẹt!
"!!!"
Takemichi đột nhiên thấy rợn người, da gà óc ác nổi hết cả lên. Khay thức ăn trên tay rơi vương vãi xuống đất, cậu gấp rút chạy đến chỗ Haruchiyo và anh em Haitani. Cả ba người đều bị một đường đạn cắt qua má, viên đạn vẫn chạy tiếp ghim sâu vào bức tường sau lưng. Vừa nín lại khóc, Takemichi chạy đến ôm đầu Haruchiyo, kéo luôn cả Rindou và Ran lại ấn ba kẻ cao như cây xào ngồi xuống.
"Mọi người nằm xuống! Haruchiyo, Rindou, Ran, ba người không sao chứ?"
Tất cả liền răm rắp như mệnh lệnh, đổ cái rụp!
Dứt câu cơn phẫn nộ cũng dâng trào, Takemichi đay nghiến phóng ánh mắt sát khí về hướng viên đạn phóng tới, chẳng biết là bao xa, cậu cứ căm thù nhìn về phía đó.
Bệnh viện Kisaki chỉ có một nơi duy nhất thiết kế theo kiểu chống ánh nắng tuyệt đối, đó là phòng bệnh của Takemichi. Nơi này là nơi nghỉ ngơi nên khá thoáng mát, Kisaki chỉ có thể vén màn che ánh nắng nhiều nhất có thể, ngại việc cắt ngang cảm xúc của Takemichi mà bảo cậu về phòng. Có lẽ cũng chính vì thế, từ lối cửa sổ chúng đã nhắm đến.
Hai mắt cậu trợn trừng hiện rõ từng tia máu, kẻ bên kia ở một nơi rất xa, dùng ống ngắm quan sát thành quả, nhưng đôi mắt đáng sợ kia lại lọt vào ống kính. Hắn giật mình buông súng từ nằm chuyển sang ngồi dậy, hai chân bủn rủn che miệng, muốn nôn. Đôi mắt với màu xanh dương tràn đầy hy vọng đó lại có thể đáng sợ đến như thế sao?
Bị nỗi sợ làm phân tâm, từ đằng sau một cánh chân dài nhỏ phóng tới quất thẳng vào đầu kẻ bắn tỉa. Shion nghiến răng đá một cái, Mochi nổi khùng lấy chân dậm xuống bụng hắn muốn vỡ cả nội tạng. Là hai trong Tứ Thiên Vương, sếp lớn của Phạm Thiên dưới… hai người trên vạn người, thể lực không thể chê vào đâu được.
Shion đeo vào tay nắm đấm gấu, xách cổ áo hắn nâng lên, Mochi đá văng khẩu súng va lại gần lan can, gấp rút gọi cho Haruchiyo.
Tiếng chuông điện thoại kéo Takemichi trở về, gạt tay Haruchiyo lấy nó từ trong túi.
"Mochi, Shion! Thằng chó đó đâu."
"Chúng tôi phát hiện trễ, có ai bị thương không thưa Boss?"
Haruchiyo và Takemichi luôn phối hợp rất ăn ý, khi cậu thả tay anh đã giữ điện thoại lại ở trên tai. Takemichi quay sang Ran và Haruchiyo hai tay lau đi vết máu, vì Rindou ở giữa nên cậu tiến tới liếm sạch nó đi. Rindou đột nhiên thấy nóng trong người, hai má đỏ hồng nhìn hành động kích thích này. Hắn biết Takemichi chỉ là thuận theo cảm tính, nhưng nó… nó quá đỗi dịu dàng, như một người mẹ.
Phút cuối trước khi buông tay, Ran và Haruchiyo nhận được cái xoa đầu, Rindou hưởng một cái hôn má. Hắn ngượng càng thêm ngượng, nghiêng người về trước ôm lấy Takemichi giấu đi khuôn mặt xấu hổ. Không những một mình Haruchiyo nà cả Ran đều công khai liếc mắt từ trên xuống, trông thằng nhóc vì ở giữa mà hưởng bao nhiêu phúc lợi kìa.
Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, không nói mà hiểu ý, đều có ý định xử phạt thằng nhóc này cho thích đáng.
Phút chốc, Rindou cảm thấy lạnh sống lưng. Không dám ngẩng đầu, các cơ quan dưới da báo hiệu cho hắn chỉ cần ngồi dậy sẽ bị vô vàn ánh mắt giết chóc phóng tới, tệ hơn mà bị những cái nhìn bức ép đến khó thở. Hắn siết chặt tay, Takemichi tưởng rằng Rindou sợ cú vừa nãy mà thả Haruchiyo và Ran ra ôn nhu xoa đầu.
"Hức, không sao. Tất cả đều an toàn rồi."
Ba người an toàn, nhưng thời khắc này Rindou cảm thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết. Từ anh hai, từ Haruchiyo, còn từ những kẻ đang ngồi ở gian trong kia.
Hắn đâu có cố ý đâu, rõ ràng… vì ông trời bảo hắn đi trước anh hai, cho nên mới ở giữa mà.
Chết tiệt, đáng sợ quá. Ngay cả anh hai… cũng vả một cái tát vô hình lên lưng hắn. Hic, Rindou sợ quá Boss ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro