Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 245: Bội của những cơn đau.

"Thế à, chỉ bằng một cái nắm tay?"

Haruchiyo chọn một chiếc xe nằm xa với tất cả, dẫn thêm Naoto. Takemichi vẫn chưa tỉnh dậy, thì ra vết thương này lại đau đến như thế. Anh liên tục vuốt ve mái tóc đen láy, lau đi những lớp mồ hôi cứ liên tục hình thành. Ôm cậu trong lòng, choàng thêm một lớp áo khoác, tăng nhiệt độ của máy sưởi trong xe.

Naoto nhìn những hành động này không nói nên lời, căng thẳng nghía sắc mặt Takemichi đến khi nó hồng hào thêm đôi chút.

"Đúng vậy, nó thật sự rất thật. Thời khắc đó trong đầu tôi chỉ là hình ảnh tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, và gương mặt của anh ấy cùng đôi mắt chất chứa cả đại dương hy vọng." Naoto bật cười: "Tôi đã điều tra ra được tung tích của Kisaki khi ấy sau cái chết của Mikey, cố chấp dẫn anh ấy đi tìm Kisaki, hắn ta đã bắt tay với Izana và Kakuchou…" Naoto ôm đầu, cái gì thế này?

Haruchiyo nhắm nghiền mắt, nét không hài lòng hiện rõ. Lại nhớ lại rồi chứ gì? Là hình ảnh của tương lai vậy mà vẫn có thể nhớ, cái quy định củ chuối gì đây? Cứ như… Takemichi từ tương lai trở về thì chúng cũng về. Anh cau mày, những cái định luật tự nhiên không thể áp dụng trong trường hợp này rồi. Hina, Mikey, Draken và còn rất nhiều kẻ khác nữa. Chúng có nhớ lại, nhưng không đơn thuần là những mảnh ký ức đã bị lãng quên ở quá khứ. Mà những dòng thời gian khác như từng giọt nước tràn vào ly, như tách trà cứ nhạt rồi đậm dần.

"Tương lai mày sẽ làm cảnh sát, một cảnh sát vô cùng giỏi giang."

"... Sao tự nhiên lại nói thế?"

"Mày nhớ cái khi Mitsuya kéo cả bọn lên sân thượng, biết rõ Takemichi có khả năng du hành thời gian chứ?"

"Tôi nhớ. Nghe có vẻ hoang đường nhưng…" Naoto bấu ngực: "Tôi không phản bác được, tôi tin nó vô điều kiện."

Trầm mặc một lúc lâu, Haruchiyo đưa một tay mình lên. Nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nắm lấy tay Takemichi, anh siết chặt, cơ thể thả lỏng buồn hiu.

"Nắm tay người khác là nút kích hoạt khả năng đó. Tachibana, ở dòng thời gian đầu tiên năng lực cậu ấy không có bất ổn như vậy. Khi ấy, người duy nhất có khả năng kích hoạt nó, chỉ có mày."

"Cái gì cơ? Tôi sao?"

"Đúng vậy. Mày có khao khát cứu được Tachibana Hinata, giống với Takemichi, sau đó hai người liền trở thành đối tác. Khi ấy mày đã hai mươi lăm, là một cảnh sát tài giỏi không khác gì Tachibana Masato, cũng là người… đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn cho một kẻ ngốc nghếch tốt bụng như Takemichi."

"..."

"Nhưng lòng tốt của Takemichi là vô hạn, cậu ấy dựa vào sự giúp đỡ của mày để cứu những người khác. Cậu ấy thật sự quý trọng mà lo lắng yêu thương mày." Haruchiyo co chân ôm Takemichi chặt hơn, chôn mặt mình ở hõm cổ: "Tụi mày và cậu ấy đã hình thành cái thứ liên kết chết tiệt đó."

Thì ra ở tương lai Naoto thật sự đã trở thành cảnh sát, trong khi ở thời điểm này anh vẫn chưa gặt hái được một chút hứng thú nào với công việc bận rộn này. Thế mà khi Haruchiyo nói ra câu đó, lòng ngực Naoto như dấy lên một loại cảm xúc quyết tâm kỳ lạ.

"Khi nãy mày đau, chắc chắn cậu ấy cũng đã đau lắm. Mày, rồi đến những người khác nữa. Tụi mày đau một, cậu ấy đau trăm đau ngàn."

Hai tay run run khi giọng nói đau thương ấy cất lên không tròn âm, Naoto nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, một mình đi đến một góc, nước mắt rơi xuống. Hình ảnh ấy lại hiện lên, anh nhìn anh ấy bằng ánh nhìn dịu dàng nhất, máu chảy ra từ miệng vết thương tỷ lệ thuận với độ đau đớn, Naoto lại thấy khó thở.

Takemichi cũng đang trải qua cảm giác như thế này sao? Anh ấy ốm yếu như thế, làm sao có thể chứ. Ông trời ơi, tôi có thể trở thành cảnh sát, chỉ có thể trở thành cảnh sát thôi sao? Tôi chỉ có thể tìm tòi thông tin rồi mang về, như thế thì với một cái máy tính thì đã có thể làm được. Còn anh ấy, vì người khác mà dâng hiến cả thân xác, cả cuộc đời, cả một cuộc sống ấm no với gia đình.

"Hức, anh Takemichi…"

Trong xe, Haruchiyo tuy đã tiết chế nhưng vẫn không ngăn mình ôm Takemichi chặt hơn. Không phải chỉ là thân xác, tôi muốn vĩnh viễn giữ cả linh hồn cậu, ít nhất hãy ở bên tôi cho đến cuối con đường.

"Hic, Boss ơi, cậu đau lắm sao…"

Thật may mắn vì Tachibana đã rời khỏi khi tôi khóc, tôi không muốn ai ngoài cậu nhìn thấy tôi khóc đâu…

Meow~~~

Anh ngẩng đầu, nhìn chú mèo từ khe hở của cửa xe mà mở ra. Trên miệng nó ngậm sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, Haruchiyo nhìn hoa văn bất giác quen thuộc. Anh vươn tay đón nhận lấy, chiếc nhẫn lúc này rơi ra.

"Đây là… mày đã tìm thấy nó sao?"

Con mèo không quan tâm, cúi đầu liếm những chỗ dính bụi bẩn. Đây là sợi dây chuyền Takemichi hay đeo để có thể mang theo chiếc nhẫn đôi của hai người, anh đã đề nghị cậu cất nó đi vì lúc nào cũng phải mang bao tay, nếu đeo thêm nhẫn sẽ để lại vết hằn trên những ngón tay xinh đẹp ấy. Haruchiyo ngờ nghệch kiểm tra, quả thật Takemichi đã đánh rơi nó.

"Cảm ơn mày, thứ này rất quan trọng với tao và cậu ấy."

Lúc này nó mới thật sự nhìn trực tiếp nhìn thẳng vào Haruchiyo, thời khắc anh giơ tay định vuốt đầu Takemichi thì nó nhảy lên đẩy ra chỗ khác, mình thì thu vuốt, dùng tấm lông mềm mại lau đi mồ hôi trên trán cậu. Haruchiyo có chút khó chịu, nhưng không còn tâm trạng để đôi co với nó nữa.

"Nhường cho mày đấy."

"Meow~~"

Tổng thiệt hại không nhiều. Nặng thì Chifuyu bị đạn bắn nhưng ở một vị trí không đáng kể, Izana thì đứt dây chằng ở vai. Còn Waka, Kisaki ngắm nghía bản xét nghiệm mới mà thoáng giật mình, cái trường hợp kỳ diệu gì thế này?

Trông thấy vẻ mặt quái dị của Kisaki, Waka chẳng thèm phân biệt nó là tốt hay xấu, hớn hở hỏi xem có phải chân mình đã khá hơn rồi không. Shinichiro ngồi ở giường bên kia, biểu hiện của Kisaki không giống như Waka đã chuyển biến tệ đi lắm.

"Anh đã… hoạt động rất mạnh? Với cái chân này không có xe lăn anh di chuyển bằng cách nào?"

"Nhảy lò cò."

"... Anh là kang-cu-ru à?" Kisaki làm vẻ mặt không thể tin: "Làm sao mà nhóm Bakito có thể an toàn khi mang theo một trái bom nổ chậm như anh chứ."

Waka nhướng một bên mày, hai tay nâng cánh chân bó bột đập thẳng vào bắp đùi sau của Kisaki.

"Thằng nhóc chưa hai mươi như chú, đừng có phán quyết anh nữa."

Kisaki cợt nhả: "Tôi méc Takemichi đấy? Tôi đang là bác sĩ phụ trách của anh, làm tôi phật lòng thì cả đời này đừng đi bằng chân nữa."

"..." Con mẹ nó, anh có bị tật luôn đâu, sao đứa nào cũng xem anh như một kẻ tàn phế vô dụng thế?

Shinichiro nhìn thằng bạn mình một cái rồi đảo mắt nằm xuống giường, dáng vẻ mệt mỏi.

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh…

Một cái máy cưa với cái lưỡi cam lè cũ kỹ được kích thích hoạt động trở lại bởi cánh tay rắn chắc của một người đàn ông, trên cái cáng dơ bẩn là một con chó lớn, hắn dùng cái cưa đó và cứa đôi nó ra. Bên cạnh, Tsunemi dáng ngồi như một chú cún, nhìn chú chó dằn vặt trong cơn đau đớn đến chết thở dài chán nản.

"Tao không đợi được nữa."

Tên kia giơ lưỡi cưa lên: "Thế tao cứa mày nha?" 

"Đúng là thằng điên mà."

"Chủ điên thì tớ cũng phải điên chứ. Còn hai tháng nữa, chơi đi, xong rồi đừng làm việc cho ông ta nữa. Bệnh viện tâm thần cũng không đến nỗi tệ đâu."

"..." Hắn nhún vai: "Tao muốn anh em có một cuộc sống thoải mái."

"Haha, một thằng điên như mày nói ra điều này nghe lạ quá."

Nhảy khỏi thùng gỗ, Tsunemi đút tay vào túi ra khỏi con hẻm. Cuối cùng thì tiền cũng là nhất, chỉ có tiền mới có thể làm được tất cả những ước muốn của hắn. Tsunemi ôm mặt, tự hỏi trong hắn có bao nhiêu con người. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khi ở ngoài trời, mỗi khi ở những nơi tăm tối, hắn đều là một con người khác.

Tâm lý của hắn đã bị chi phối một cách thầm lặng trong một khoảng thời gian dài, từ đó sinh ra nhiều tính cách, riết rồi không biết con người thật của hắn là gì.

Thời gian trôi qua hơn một ngày trời, bây giờ đang là sáng sớm. Có lẽ bởi sắc xuân, sự âm u của những ngày mùa đông đã tan biến, màu vàng cam của ánh nắng chiếu trực tiếp xuống mặt đất, rọi lên những tán lá nhành hoa. Hạt sương hình từ những mảnh tuyết còn đọng chảy xuống, lách tách trên hồ nước ở bệnh viện Kisaki.

Takemichi mở mắt.

Vẫn là giường bệnh đó, một giường to, một sofa, máy điều hòa, tivi, tiện nghi đầy đủ. Takemichi nhìn xung quanh, mọi thứ trống rỗng, bỗng dưng nhìn ánh đèn điện trên trần nhà cảm thấy thật chói mắt. Màn an toàn vẫn ở đó, thật ngột ngạt.

"Haruchiyo… đâu rồi?" Takemichi vỗ vỗ đầu: "Mình đã… đi đâu và làm gì thế nhỉ?"

Ngồi và cuộn chăn, Takemichi cố ép mình nhớ về những gì đã diễn ra. Không hiểu sao cậu đã chẳng nhớ gì cả, vùng đầu ê buốt như bị rơi tự do từ trên cao xuống. Cậu cảm nhận rất chân thật, khi bản thân bất tỉnh vết thương đã đỡ cho Mikey khi ở tương lai liên tục nhói lên, không cho phép cậu lấy lại tỉnh táo mà gượng dậy, không cho phép cậu đến bên mọi người mà xem xét tình hình.

Mọi người…?

"Mọi người? Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Có ai bị thương không?"

Leo khỏi giường, giật phắt kim tiêm trên mu bàn tay rồi vội chạy đi. Tại sao, tại sao hôm nay lại không có ai ở nơi này cùng cậu? Có thể đây chỉ là thói quen khi mọi người lúc nào cũng đu bám không rời, nhưng đừng có biến mất mà không một câu nói nào chứ? Điện thoại cũng không có, Haruchiyo đã mang đi đâu rồi, tại sao lại giấu?

Trường hợp mà tất cả mọi người đều biến mất, tụ họp lại một nơi, không một lời nói cho cậu biết…

Takemichi buộc miệng nôn khan, có chuyện gì thế, có ai đã… chết sao? Nghĩ đến thôi đã khiến cảm xúc Takemichi dâng trào, cậu rơi nước mắt, quỳ xuống hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Có ai đó, ai đó cho cậu mượn điện thoại đi.

"Haruchiyo, tại sao mày lại giấu tao, mọi người đâu hết rồi…"

Chạy thêm một hồi cuối cùng cũng gặp được một chị y tá. Takemichi hỏi về điện thoại công cộng ở đâu, lập tức chạy xuống tầng trệt để tìm kiếm.

Mệt muốn đứt hơi khi vừa chạm nền đất của bệnh viện, Takemichi gặp lại J, trông có vẻ cũng vừa hớt hải chạy đi nơi này rồi nơi khác. Nó thấy cậu, kêu lên vài tiếng, Takemichi lập tức ôm nó vào lòng, bỗng dưng trong lòng được an ủi vô độ. Không có ai cả, tỉnh dậy mà không nhìn thấy mọi người khiến Takemichi rất cô đơn.

"J, mày thấy mọi người đâu không?"

"Meow."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro