Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243: Lời cầu xin của Akiyama.

Đi mấy vòng, cuối cùng cũng tìm ra…

Mà đi chung với ba thằng nhóc, Bakito cũng đau đầu lắm chứ bộ, không dám lên tiếng vì ba đứa nhóc vốn không hiểu về cách làm việc của hắn, chỉ có thể ậm ừ theo sau, cần thì chỉ dẫn sơ cứu vết thương khi máu chảy ra cuối cùng lại dán mắt vào bản đồ, đối chiếu địa hình và xem xem nhóm đang ở đâu.

Bakito lo lắng nhìn Matsuno bị khiêng như sắp đem đi phơi lên rào, thốt lên còn sống đúng thật là may mắn. Hắn đã từng quan sát, còn thêm một ít thông tin từ Takemichi. Hanemiya Kazutora là một người tuy cục súc nhưng lại ấm áp và cẩn trọng, Souya Kawata thì tốt bụng luôn nghĩ cho người khác. Nhưng cái tình cảnh này, nhìn kiểu nào cũng không giống.

Bất quá, Bakito phải đoạt lại Chifuyu từ cả hai, băng bó vết thương ngang bụng một lần nữa rồi đưa lên vai.

"Cảm ơn ông, theo hai thằng khất đó chắc tôi thăng sớm mất." Chifuyu thều thào như người hấp hối.

Chifuyu yếu ớt tố cáo, nhưng nghĩ lại cũng vì hai hắn quá tốt bụng thôi, ai cũng muốn giúp anh hết. Bakito gật gù cẩn trọng từng bước đi, Kazutora và Souya đi trước cuối cùng cũng chịu ngước nhìn quang cảnh, không nghĩ bốn người đã bị trôi dạt đến tận nơi này.

Đi một lần thang máy, nào ngờ quất từ tầng mười mấy xuống thẳng tầng hầm luôn. Mà cơ cấu tầng hầm này dường như còn rộng hơn diện tích bên trên nữa, đi hơn chục vòng rồi vẫn không tìm thấy cái thang máy nào, thậm chí là cầu thang thoát hiểm. Kazutora và Souya đã sớm mệt, Bakito cõng thêm Chifuyu còn mệt hơn.

Quan trọng nhất, Chifuyu đã mất máu quá nhiều nên bây giờ đang lâm vào tình trạng hôn mê. Dưới này cũng không có sóng tín hiệu, họ không thể liên lạc được cho bên khác. Đi thêm vài vòng Kazutora mới ngộ ra, không gian ở đây hoàn toàn trống, đến cả một chậu cây hay cái thùng rác cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ là những cây cột dựng đứng hoà vào không gian đen sì u tối.

Souya thoáng rùng mình khi có làn gió thổi qua, tưởng nhớ đến một bộ phim kinh dị đã trở thành nỗi ám ảnh của tuổi thơ.

"K-Kazutora, lão ta giết nhiều người như thế, có phải sẽ có… ma xuất hiện không?" Souya chạy ra sau Bakito, quyết định không tiên phong với Kazutora nữa: "Về thôi Kazutora, bị bắt là khỏi về với Takemichi luôn đó."

Kazutora vô tình bị Souya kéo theo, bước chân cũng dừng lại. Hắn quay lại nhìn ba người đằng sau rồi lại nhìn về khoảng không phía trước, da gà óc ác nổi lên, cộng với việc những lời nói ra cứ vọng đi vọng về, làm tâm vững của hắn bị làm nhũn theo.

"Đ-Đừng có mà nói bừa, Angry. Ma cỏ gì ở đây, tao chấp hê-"

Trông thấy Kazutora đột nhiên đổ mồ hôi như ngồi trong lò bát quái, Souya căng thẳng đứng lên từ từ liếc ra sau. Từ trong bóng tối, khoảng không phóng tới một luồng gió lạnh. Lách phách tiếng chân trần va chạm trên nền nhà, một hình bóng lững thững hiện ra, trên người mặc một bộ áo liền thân trắng toát, mái tóc tím bạc bù xù ướt sũng.

"ÁAAAAAAAA!!!"

ÁAAAAAAAA

ÁAAAAAAAA

ÁAAAAAAAA

Quá tam ba bận, nhưng sự vọng lại ba lần của âm thanh cũng đủ khiến Kazutora và Souya kinh hồn khiếp vía. Souya từ sau lưng Bakito chạy về sau Kazutora, dùng chiều cao của cậu ta lấn áp sự tồn tại của mình. Nhưng rồi lại nhận ra sau lưng Kazutora cũng không khác gì, lúi húi chạy vào giữa, bất giác nhận ra nơi nào cũng giống nhau, quyết định lăn đùng ra ngất xỉu.

Bakito là người tỉnh táo nhất: "..."

Cái màn gì đây?

Hắn quay ra sau, nhìn hình bóng đang dần xuất hiện kia, rõ ràng là một người phụ nữ. Bakito công khai nhìn thẳng vào cô ta, cô ta cũng trừng mắt. Hắn giật mình, nheo con ngươi lại, người này rất quen.

"Katsumi… Akiyama?"

Nghe gọi tên, đôi mắt đờ đẫn kia bỗng sáng trở lại. Akiyama vuốt tóc ra sau, khuôn mặt hốc hác trắng bệch không sức sống. Cô đứng thẳng người nhìn những khuôn mặt không quen biết nhưng lại luôn tìm kiếm một hình bóng. Ngả qua bên này rồi sang bên kia, nhìn khoảng trống sau lưng họ, Akiyama muốn nhìn thấy cậu ấy.

Giọng cô khàn khàn: "T-Takemichi? Cậu có ở đó không Takemichi. Các người là ai, làm sao lại biết tôi? Các người có quen biết với Takemichi đúng không, các người là nguyên nhân gây ra cuộc náo loạn, có nghĩa là Takemichi đang ở đây. Cậu ấy đâu, cậu ấy đâu rồi…"

Bakito cẩn trọng quan sát Akiyama từ trên xuống dưới, một tay giữ Chifuyu trên lưng một tay đẩy Kazutora ra sau. Kazutora hấp tấp kéo Souya dậy, cậu ta thật sự đã bất tỉnh rồi.

Theo Bakito nhớ lần cuối cô ta xuất hiện là lần đi xuyên Yokohama và mấy sự kiện thời trang sau đó. Một khoảng thời gian vắng bóng là do cô ta bị nhốt dưới này sao? Lão già đó tại sao lại nhốt Akiyama? Trong những con tốt dù cô ta không tình nguyện nhưng là kẻ hoàn thành mọi chuyện xuất sắc nhất, tại sao lại giấu lẹm con bài này đi?

Ông ta có kế hoạch gì đó sao?

"Tôi hỏi Takemichi đâu rồi?"

Vẻ mặt Akiyama càng ngày càng sợ hãi, cô mất kiểm soát lao đến, thoăn thoắt như chú sóc, hạ thấp người tấn công Bakito. Hắn lùi một chân ra sau, nào ngờ Kazutora lại xông lên. Akiyama chẳng biết lấy từ đâu ra con dao đâm thẳng một đường, cậu ta căn bản không thể né cho nên Bakito đã kéo lê ra sau, né tránh phạm vi phóng đến.

"Đừng!" Hắn nói với Kazutora, vẫn luôn giữ thân ở trước để bảo vệ: "Cô ta vô cùng mạnh."

"Các người không phải là bạn của Takemichi, các người là người của lão già kia đúng không? Tôi sẽ giết hết, những kẻ nằm dưới trướng ông ta tôi sẽ giết hết!!!"

Nói rồi Akiyama xoay dao đổi đầu một lần nữa lao tới, chân trụ chân đá một cú bất ngờ khiến Bakito không kịp trở tay. Cô ta hướng mũi dao về phía mình, động tác giống như sẽ tấn công trực diện. Nhưng nào ngờ lại tác động vật lý, cánh chân kia vừa dẻo vừa nhanh, Bakito có thể nhìn thấy ở tương lai khuôn mặt mình bị nát bét vì cú đá đó.

Cũng án chừng với tốc độ đó, người đàn ông cao lớn kia thoắt cái đã xuất hiện trước Bakito, nhưng đối với Akiyama vẫn không đáng kể chỉ kịp đưa tay lên đỡ. South gồng mình hết sức, thế mà Akiyama vẫn có thể đẩy gã ra xa duy chỉ bằng một cú đá. Kazutora và Bakito không ngừng ngạc nhiên trợn mắt, cô ta là quái vật sao? Kẻ hơn một tạ như South mà có thể dễ dàng đá bay như thế?

Giọng Kazutora run run: "Đúng… quả thật cô ta rất mạnh."

Mồ hôi lăn từ trên trán xuống cằm nhỏ giọt, Bakito nhìn South đã bị đá bay rồi liếc nhìn cánh chân kia. Hắn biết Akiyama mạnh nhưng không nghĩ có thể đến mức đó, chân cô ta làm bằng thép sao?

"South, không sao chứ?"

Phản ứng xảy ra nhanh hơn gã tưởng, cánh tay vừa bị tác động vật lý đã lập tức tím cả lên. South cắn răng ôm tay mình, thầm rủa may mắn khi xương không bị gãy. Mà lại nổi sinh một chút hứng thú, cô ta mạnh như thế, vô cùng muốn thử tỉ thí một lần.

"Bấy nhiêu không đáng kể, để bị thương Takemichi sẽ buồn mất."

Akiyama một cách điên cuồng muốn tấn công tất cả những kẻ hiện hữu trước tầm nhìn như một cỗ máy, cô ôm đầu điên dại, lẩm nhẩm rằng hãy tha cho tôi đi, nhưng rồi bình tĩnh khi nghe cái tên đó thốt ra từ South, người mà Akiyama này luôn mong nhớ, tin tưởng chắc chắn có thể cứu cô ra khỏi đây. Bước chân Akiyama chính thức dừng lại tuy còn khá lưỡng lự trong hành động, Bakito thăm dò thêm một lúc thoáng thở dài khi không cảm nhận được ý chí đồ sát toát ra từ cô ta nữa.

"Aki-san?"

South không đi một mình, chỉ là gã dùng tốc độ quá nhanh. Baji và Hakkai theo ở sau tất nhiên cũng chứng kiến được màn chào hỏi không tự chủ của Akiyama, vì ngạc nhiên mà đứng đực đến giờ mới lên tiếng. Khung cảnh ấy làm Baji nhớ lại thời khắc ở bệnh viện khi còn ở trong Phạm Thiên, cô ta đã đo ván hết cả nhóm chỉ trong tích tắt, với hắn thì chưa kịp tấn công đã bị một cú đá bay ra xa, giống như South đã nếm phải.

Hắn thoáng đổ mồ hôi hai bên mép tai, sức mạnh của cô ta… không đếm được.

Baji nhìn thấy Chifuyu bị thương quyết định rời khỏi thế bất động trước, máy móc đón thằng đàn em trên lưng Bakito. Ông anh già này dường như vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ nào đó, từ đầu im lặng không lên tiếng.

Rập!

Trông thấy Hakkai, Akiyama cuối cùng cũng tin họ không phải là người của lão ta rồi. Cô quỳ xuống, ôm mặt tội lỗi. Sắp bị điên rồi, sắp bị lão ta dày vò đến điên rồi.

"Hakkai, làm ơn cứu tôi với." Cô bật khóc: "Bảo Takemichi cứu tôi với… tôi sợ chết lắm, tôi sợ ngày ngày bị điện giật đến ngất đi lắm. Lão ta muốn dùng tôi dựng nên đại chiến Tam Thiên thêm một lần nữa nếu vẫn không thể khiến Takemichi du hành thời gian, tôi không muốn đâu, không muốn đánh các cậu, không muốn tổn thương những người Takemichi yêu quý."

"Aki-san…"

Hakkai thương tâm không biết nói gì, tự hỏi nếu như có Taka-chan ở đây, anh ấy sẽ ứng xử như thế nào.

"Hoặc là ai đó… ai đó giết tôi đi được không?" Akiyama thoảng thốt chắp tay cầu xin: "Cầm súng lên và bắn tôi đi, đại chiến Tam Thiên mà nổ ra chắc chắn sẽ có người chết đó."

"Tam Thiên là cái gì?"

Bakito, Baji, Kazutora và cả Hakkai nữa, họ không biết gì về đại chiến Tam Thiên đó cả. Baji lên tiếng, nhớ đến cô gái của đêm hôm ấy đối chiếu với bây giờ, hoàn toàn là hai người khác nhau. Hắn không còn cảm nhận được sát khí, ngược lại là một nỗi đau thương vô phương hướng. Cô ta thật sự đang đau khổ, từng cái nấc nghẹn và những câu nói không tròn lời, khi nói chẳng dám nhìn về đây dù chỉ một lần, thái độ tội lỗi dù chẳng làm gì quá đáng giống những kẻ còn lại.

"Đại chiến Tam Thiên? Lão già đó muốn dựng nó lại lần nữa? Bằng cách nào?"

South là người duy nhất biết về nó, biết rõ sự khốc liệt đẫm máu mà trận chiến đó mang lại. Gã không thể nào quên, vì đó là thời khắc gã gặp được Takemichi ở hiện tại đây, người cứu gã khỏi bóng tối bạo lực bao vây.

"Vọng Nguyệt sẽ sát nhập vào Tokyo, Phạm Thiên sẽ để yên được sao? Đôi bên đều kiên cường, chắc chắn chiến tranh sẽ nổ ra! ÁAA!!!"

"Giỏi nhỉ, dám chạy ra ngoài luyên thuyên tám chuyện khi không có sự cho phép của ta cơ đấy?"

Chất giọng chua chát mà trầm thấp ấy Akiyama đã nghe đến nỗi ám ảnh. Tóc cô bị nắm giật lên thật mạnh, chân thì bị dẫm lại, muốn đứng không được, quỳ cũng không xong. Akiyama dãy dụa bằng thừa, sức mạnh lão ta khi tức giận không khác gì một đô sĩ thực thụ. Lão kéo cô đi vào trong bóng tối không quan tâm đến bên kia, Baji nhìn lão với đôi mắt căm thù, rút súng tháo chốt an toàn.

"Không được!" Bakito hét lên, dùng tay che họng súng lại: "Tuyệt đối không được giết ông ta!"

"Hả?" Baji đã nổi gân đầy trán.

Bị kéo lê nhưng Akiyama vẫn cố gắng la hét.

"Không được để Takemichi tháo bao tay ra, không được để ai nắm tay cậu ấy. Chỉ có các cậu mới có thể làm được điều đó, chỉ có các cậu mới có thể bảo vệ Takemichi khỏi lão ta-"

Roẹt! Yurukawa kích một lượng điện vừa đủ để Akiyama bất tỉnh.

"Lắm chuyện thật." Lão quay sang Bakito: "Tốt đấy." Rồi nắm tóc Akiyama kéo đi.

Hakkai bây giờ mới dám lên tiếng, những lời nhắc nhở kia đã lôi hắn ra khỏi sự sợ hãi vô hình mang tên cô ấy là người của lão ta.

"Aki-san, hãy chịu đựng thêm một chút." Nước mắt trào ra: "Takemichi… chắc chắn sẽ cứu chị ra ngoài mà…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro