Chương 242: Izana là con trai thứ nhà Sano.
Trên đường hành lang dài đằng đẵng, một bước chạy cũng có hơn mấy chục viên đạn phóng tới. Kakuchou ôm Emma trên tay chạy trước, nhưng cũng vì thế mà tốc độ chậm đi. Mikey và Izana chạy ở sau hộ vệ phải giữ khoảng cách, may mắn chỉ bị đạn đi xược qua một bên gò má.
Izana xoay súng, vì chiều rộng hành lang hạn chế mà có thể dễ dàng nhảy lên tường. Đám người kia bị hành động khác lạ này dời sự chú ý, khoảng thời gian chúng chuyển tầm súng như thời khắc Thần Chết giáng xuống, Izana một cách chuẩn xác nhắm vào nơi không có áo chống đạn, từng giây trôi qua là từng người nằm xuống.
Vì mái tóc đã dài hơn nên Mikey buộc hẳn ra sau, hai bên tai vẫn có vài lọn tóc con rủ xuống. Hắn quay lại nhìn Izana mà tay súng run run, làm sao anh ấy có thể có một kỹ năng vượt trội đến như thế? Lại nhìn Kakuchou như quá quen với việc này, cảm giác bản thân đã bị bỏ lại phía sau, nghiến răng tức giận.
"Anh Izana, rõ ràng anh đã vào Phạm Thiên tại sao không chịu thừa nhận?"
"..."
Kakuchou quyết định không quan tâm đến chuyện này, đặt Emma vẫn còn hôn mê xuống một nơi sạch sẽ, cũng rút súng phụ giúp Izana.
"Mikey, súng của mày sắp hết đạn."
Mikey liền nhíu mày lấy bao đạn từ trong túi ra thay vào, còn lại mấy viên thì nhét vào túi. Đối với sự im lặng như câu trả lời mơ hồ của Izana, hắn không muốn làm việc theo quy củ nữa. Mikey khác trong người Mikey cười khẩy, không tự nguyện an ủi.
"Làm sao, cũng muốn vào Phạm Thiên à?"
"Im đi."
Hai chữ được phun ra là những gì Kakuchou có thể nghe, và hắn vẫn tiếp tục không quan tâm càng ngày càng tiến tới bắn hạ những tên không nằm trong tầm ngắm của Izana.
Tầm nhìn Kakuchou cũng có góc chết, và không có ai đủ thời gian để phát hiện và cứu giúp kịp thời. Một tên tay sai của lão ta bỗng dưng xuất hiện từ trên cao đá vào Kakuchou. Hắn kịp thời giơ tay ra đỡ, nhưng bị rơi xuống hố cầu thang mấy tầng liên tục. Thật may mắn có thể giữ được thăng bằng và bình tĩnh khi rơi tự do, Kakuchou đã nắm lấy thanh cầu thang và dừng lại, gặp được Rindou.
Vì Izana tiên phong nên Mikey là người gần Emma nhất lúc này, bản năng làm anh càng khiến hắn nổi điên, không bắn nữa mà dùng đuôi súng quất thẳng vào thái dương của tên kia. Kẻ đó trợn tròn hai mắt gục xuống, Mikey thuận chân đá hắn rơi khỏi cầu thang, chạy lại ôm Emma, khoác lên em ấy lớp blouse trắng mà mình mặc khi hóa trang.
Xử lý xong một nhóm, Kakuchou rơi Izana cũng nhìn thấy. Hắn không nghe thấy nó la hét, chắc cú là an toàn rồi. Izana chạm nhẹ vào thiết bị cảm ứng giấu sâu trong tai để liên lạc với Kakuchou.
"Không sao chứ?"
"Gặp được Rindou, tụi em thoát khỏi toà nhà rồi. Bây giờ đang theo sau nhóm Hanma đến cổng lớn."
Bên ngoài có Mochi, Shion và Taiju là những người có thể lực vượt trội, dùng một ít chiêu trò với cánh cổng để mọi người tháo chạy dễ hơn. Taiju lau mồ hôi trán, nhận lấy tua-vít Yuzuha ném từ bên dưới lên, tiếp tục cạy cửa.
Izana cau mày nhìn Emma đang hô hấp một cách khó khăn: "Làm sao mà xuống được?"
Kakuchou phát giác ba kẻ cuối hàng đã sớm biến mất.
"Anh chạy xuống tầng hai, Haruki và Ryohei còn có Draken đang đợi mọi người. Nhưng mà nơi đó-"
Đùng!
"Vừa bị nổ…" Ủa? Sao tự nhiên lại cho nổ?
Ran hì hì: "Diệt cỏ phải diệt tận gốc mà."
Sau khi được hai thằng bạn phổ cập kiến thức của một phi vụ cứu người cao cả, không như Benkei luôn ngớ ra cho đến khi nhận diện được cớ sự, vừa thấy cái đệm nhún lập tức hiểu ra phải làm cái gì. Tầng hai vừa bị anh em Haitani kích nổ, cũng nhờ có sự giúp đỡ mà hai tên ngốc kia nhanh chóng rời đi đến khu vực an toàn.
Rồi họ lại tiếp tục chạy đi, Pachin như đã hiểu rõ từng ngõ ngách của nơi này chạy đi trước, ục ịch kéo theo cái đệm nhún. Hanma thấy Draken rời hàng không nói gì vô cùng bất mãn chạy ở đằng sau, cũng vì thế mà dọn dẹp được hàng tá tên cớm đang rình mò.
Chậc, không biết não thằng hươu cao cổ rớt đâu rồi. Nơi này đang là hỗn chiến, số lượng nghìn đối chục, kéo cái đệm nhún cọt kẹt kia khác nào gây sự chú ý?
"Đ* má mấy thằng ngu, tao có một cây súng thôi, pháo hoa cũng không giết kịp tụi nó để mở đường cho tụi mày nữa."
"Ờ ha?"
Draken dừng chân, vừa vặn có một tên từ trên cao nhảy xuống. Trên tay hắn ta cầm một cây gậy sắt, hung ý vung lên muốn đập nát cái đầu của Draken. Draken vô cùng bình tĩnh liếc sang, dùng cáng súng đập thẳng vào một bên thái dương của hắn. Vì Draken có chiều cao vượt trội, mánh khóe này vốn dĩ không quá khó để phá giải. Tay kia Draken cầm cây gậy sắt kéo xuống, đầu hắn ta đập thật mạnh trên đất, cổ gãy một cái rắc chết ngay tại chỗ.
"Mẹ mày, tao bị thương Takemichi sẽ khóc. Cậu ấy mà khóc rồi thì dù mày có xuống địa ngục rồi tao cũng móc mày lên để mày đi từ tầng một xuống tầng mười tám."
Hanma nhướng mày tán thưởng, trông ra cũng không quá vô dụng nhỉ.
Trong lúc đó, Pachin mất khá nhiều thời gian để liên lạc cho Izana. Đến khi Izana và Mikey đang ôm ấp Emma chạy đến bên cửa kính nhìn xuống mới thả lỏng. Draken và Hanma vẫn tập trung làm chính sự, Pachin và Peyan thì dùng vẻ mặt không đáng tin cậy chút nào bảo người trên kia nhảy xuống. Izana bất mãn ôm Emma từ tay Mikey, đẩy thằng em lên trước.
"Đi trước đi." Hắn liền phát hiện vẻ mặt Mikey cũng hoang mang không kém: "Bạn mày mà, không tin à?"
"... Nó là thằng ngu nhất nhóm em đó."
Với nãy nhìn cái đệm nhún đó, rõ ràng một chân đã bị lỏng lẻo. Mikey ló đầu ra ngoài ban công, định hét lên bảo Pachin hãy chú ý vị trí đó, vô tình trượt chân ngã khỏi tầng, nơi đáp đất là một phạm vi khá xa.
"MIKEY!!!"
Đây là tầng ba!
Cứ nghĩ đã rơi xuống, cứ nghĩ đời mình đã tận. Mikey mở mắt ra, phát hiện bản thân đang lủng lẳng trên không trung. Izana một cách khó khăn hai tay vừa giữ Mikey vừa giữ Emma, bất tiện nhưng chỉ có thể cắn răng cố gắng. Nhưng việc giữ một người đã mất ý thức như Emma với tình huống này không hề dễ dàng, Izana chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái mình dần tuột khỏi tay rồi rơi xuống.
"Emma!!!"
"Không được!"
Draken chứng kiến từ xa, dù chân có dài cũng không đến kịp. Cánh tay Mikey vươn dài hết mức bắt được Emma, phần bả vai Izana liền nghe một tiếng rắc đầy ám ảnh. Hắn nheo mắt, dù có thể lực tốt nhưng bị tác động một cách dồn dập như thế này vẫn không chịu nổi. Mikey ở giữa vô cùng khó xử, thả ra thì Emma chết, mà giữ lại thì Izana sẽ rất đau đớn.
Làm sao đây, làm sao đây… đều vì hắn bất cẩn.
"Không được buông tay!"
"!"
"Emma mà bị thương, tao sẽ lột da mày đó Mikey."
Một cách từ tốn, Mikey ngước mắt lên nhìn Izana. Quang cảnh bên trên là một khung trời tối sẫm, có những làn gió thổi qua âm u lạnh lẽo, xuân đã đến nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại không khí của trời đông. Ánh nhìn của Izana vô cùng cương quyết khi nhìn hắn, chất chứa cả bể hy vọng về sự sống của hắn. Một giọt nước đột nhiên nhỏ vào đầu Mikey, làn tóc trắng ấy đột nhiên chuyển thành màu đen, đôi mắt tím vô cảm hóa xanh dương lấp lánh.
"Takemichi…"
Izana lập tức nổi cáu: "Cái thằng em trời đánh, lúc này mà nhắc tới Takemichi là muốn chọc tức tao đó hả?"
Mikey dẫu môi giận dỗi, quay xuống đánh trống lảng.
"Pa, tao sẽ thả Emma xuống."
Izana: "Không được! Sẽ bị thương đó, mày không hiểu tao nói gì hả Mikey?"
"Anh Izana, Tay anh sắp gãy đến nơi rồi kìa! Tin Pa, tin bạn của em." Mikey đau lòng nhìn làn máu chảy xuống dọc cánh tay của Izana, nhỏ xuống mặt mình: "Em cảm ơn anh Izana, làm ơn đừng để bị thương nữa."
Izana đã yếu rồi, cơ tay anh ấy đã mỏi nhừ khi dùng súng quá sức khi nãy. Nếu để thêm một chút, không chừng cả ba đều sẽ rơi xuống mà chết. Nước mắt Mikey bắt đầu trào ra, hình ảnh chàng trai cả người đầy máu vì ăn ba viên đạn thoát ẩn thoát hiện từ mờ ảo đến rõ ràng. Mikey cảm thấy lồng ngực đau đớn, ở ba nơi trên cơ thể như vị trí của ba viên đạn ghim thẳng trên người đó vậy.
Hắn có cảm giác như chính mình đã bắn Takemichi.
"Hức, rơi xuống là chết đó Izana. Anh đừng chết, đừng ai chết cả. Em cầu xin đấy."
Khóc làm con người yếu đi, vô thức Mikey thả lỏng tay, Emma theo đó tuột xuống không toan tính. Cô cùng vừa tỉnh dậy, tá hỏa phát hiện bản thân đang rơi tự do mà hét rầm trời. Emma đảo người, một tay chống xuống đệm nhún, đáp đất an toàn. Lại nhìn lên trên, một giọt máu bỗng rơi xuống đậu trên gò má trắng nõn.
Bất tỉnh ngay từ đầu nên khả năng tiếp thu còn chậm, Emma nhìn lên trên ra khỏi đệm, tròn mắt khi biết hai người họ là ai. Cô nhìn và tính toán đẩy tấm đệm thêm vài cái, dám chắc rằng nó thật sự an toàn mới tránh xa ra. Izana, anh ấy đang chảy máu.
"Mikey, thả tay Izana ra đi." Emma hét lớn: "Tay anh ấy sẽ gãy mất!"
Máu cứ chảy ngày một nhiều hơn, Mikey nghiêm túc khiển trách, dù vô cùng yêu thích khi Izana lo lắng cho hắn và Emma, nhưng hắn cũng lo cho anh mà.
"Không sao đâu mà Izana, thả tay đi."
Dường như Izana đã kiệt sức, tầm nhìn dần hẹp đi, hình ảnh cuối cùng khi nhìn thấy là Emma vẫn an toàn. Hắn nhắm mắt, Mikey rơi trước còn Izana rơi sau. Mikey đáp đất trước, lo lắng ôm Izana để anh không bị thêm vết thương nào ngoài ý muốn.
"Anh ấy chảy máu nhiều quá."
Emma xé toạc chiếc áo blouse trắng băng bó lại phần da bị toét ra, Peyan thì án chừng từng đoạn xương, chắc rằng không có vấn đề gì mới đặt lên vai rồi cõng đi.
"Để tao đi, Pe. Anh ấy là anh trai của tao."
Izana đã bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro