Chương 239: Công cuộc rời khỏi căn cứ thật gian nan.
"Koko!"
"Haruchiyo, mày xem xem Boss bị gì này." Thấy Haruchiyo, Koko hớt hải chạy nhanh hơn dẫu bản thân đã kiệt sức: "Có phải vết thương cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn mà vẫn tìm đến tao không hả Haruchiyo? Tại sao mày không ngăn cản cậu ấy hả… cậu ấy ngất ngay trước mặt tao đó." Hic!
Haruchiyo bàng hoàng nhận Takemichi từ tay Koko, qua mấy lớp áo vẫn cảm nhận được luồng mồ hôi lạnh mà hoảng sợ, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế này? Vết thương ư? Không thể.
"Ra ngoài trước, Kisaki sẽ xem cho cậu ấy."
Trời đêm, khi công nhân chuẩn bị nghỉ ngơi hết thì nhóm người đóng vai dân lao động bắt đầu làm nổi dậy cơn sóng ăn chơi. Draken rủ Baji và Hakkai vào kho cướp hết thịt đông lạnh đem ra, Benkei với South thì lo tìm cây nhóm lửa, Hanma và Inui đi mấy vòng rủ vài người lại cùng ăn nhậu. Thế là ngoài Inui và Hanma có thêm vài người tự nguyện lại rất nhiệt tình, rình mò ở kho bia rượu chực lấy vài thùng đi chơi.
Hanma phát hiện ra điểm kỳ lạ.
"Người canh gác đâu hết rồi?"
"Hửm?" Inui nghe thế mới chú ý nhìn xung quanh: "Đúng rồi nhỉ?"
Bất giác hai đứa nhìn nhau, cùng nhau nở nụ cười, cùng nhau đồng thanh.
"Tụi nó hành động rồi!"
"Làm lụm cái gì nữa, nhậu đi."
Nhưng có vẻ đám người này không hoàn toàn muốn làm theo lời mời của họ thì phải, người cầm cuốc người cầm xẻng, tất cả những vật dụng có trong công trường đều được mang ra sử dụng. Inui và Hanma hơi dừng động tác, lại nhìn nhau thêm một lần. Hình như đống bia này không đến lượt bọn chúng húp rồi.
"Các người là kẻ đột nhập đúng không? Nếu muốn phá hủy nơi này thì tụi tao không tha đâu."
Ra cũng chỉ là bọn côn đồ rỗi việc.
Hanma bẻ từng khớp tay, vẫy vẫy cho Inui đi trước.
"Mang ra ngoài cổng, sẵn tiện kêu đám kia chuyển ra luôn, đây là loại bia tốt đấy."
"Làm nhanh gọn lẹ rồi về, Boss chờ." Ý là giải quyết đám người đang giơ vũ khí đe doạ kia.
"Tao biết rồi, bảo Baji, Hakkai với thằng hươu cao cổ kia ướp thịt thôi mang về. Không nhậu ở đây thì ta nhậu ở chỗ khác." Dù gì cũng là đồ cướp, cướp cho tới nơi tới chốn.
Inui chuồn lẹ, thằng này tự nhiên bữa nay nói nhiều quá.
Khi Inui vừa quay lưng lập tức có một tên nhảy ra khỏi đội ngũ giơ cao vũ khí tấn công. Hanma chân dài vài bước đã đi tới, nắm lấy cáng xẻng đạp hắn bay xa, sẵn đó quất vài đường cờ bản, máu me cứ dòng này đến dòng khác, trông lung linh mà lại vô cùng kinh dị. Hắn cười như điên hàm răng không bao giờ khép, hết vũ khí này rồi đến vũ khí khác vung hướng này rồi vung hướng nọ.
Hanma tuy có chiều cao nhưng cũng không vì thế mà hành động chậm đi, hắn rất nhanh né những đòn chí mạng, mái tóc vàng pha đen không vuốt keo cứ đung đưa theo quán tính hút mắt. Cả cơ thể hắn cứ lắc lư như một con zombie, máu vướng đầy thân nhưng da thịt lại chẳng có một vết cắt nào.
Giết người và tắm trong máu của kẻ thù, như thế này đúng thật là sướng chết đi! Lần này, thật sự hắn có thể có cớ để khoe với Takemichi rồi. Nhìn xem, từ nãy đến giờ chỉ có hắn trở thành con người hoa lệ nhất!
Draken: "Chết đi lũ khốn!"
Baji: "Tao đây còn máu lắm đấy, có bao nhiêu nhào hết vô đây!"
Spotlight của Hanma không nhanh chậm có vài kẻ chen chân, Draken và Baji chẳng khác gì Hanma điên cuồng đấm đá, Hakkai cũng nổi điên một cách vui vẻ đè đầu cưỡi cổ từng đứa, đánh đến khi chúng vêu đầu bất tỉnh. Hiếm có khi không có Mitsuya, Hakkai có thể thoải mái đánh nhau đến như thế này. Đám lao công kia không ngờ cũng bị tẩy não thật sự coi nơi này là nhà của mình, rõ ràng tụi anh có ý tốt mà lại từ chối, ngay từ đầu vốn dĩ đâu có định đánh nhau.
"Đánh đua không?"
Baji: "Chờ mày nói xong thì tao quất hết một trăm thằng mẹ nó rồi!"
South khép nép đứng giữa lòng người, hoàn toàn không có ý định tham chiến. Benkei vẫn chú tâm nhóm lửa, bực mình vì hai hòn đá này không tạo ra lửa được. South nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người, tuy không khác đám kia là mấy nhưng cũng sạch sẽ, gã không muốn nó bẩn thêm, sợ Takemichi có ánh nhìn xấu.
Cho nên, South quyết định ngồi xuống cùng Benkei.
"Không muốn đánh nhau à?"
"Già rồi, mấy cái trò trẻ con này không ham nữa."
"Thế ông anh nhóm lửa làm gì thế?"
"Sưởi ấm đợi tụi nó xong việc rồi về. Xem như không quen biết đi, khỏi rước họa vào thân."
"Ăn thịt không?"
"Xem xem tụi nó ướp đến đâu rồi?"
Thế là trong biển vàng đánh nhau, hai gã to xác bặm trợn lại là người hiền lành nhất, chăm chú cho cái dạ dày của mình hơn bất cứ thứ gì.
Yurukawa nghe lời đề nghị của Kuroichi thấy rất có lý, dù sao lão đã gián tiếp hại nhiều người bên cạnh Takemichi như vậy, cậu ta muốn giết lão cũng không phải là lạ. Nhưng đối với một người biết thái như ông ta, con mồi đã tìm đến tận cửa rồi thì làm gì có chuyện ngồi yên một chỗ đợi người đến rồi đi? Lão muốn gặp Takemichi, muốn xem cậu một cách chân thật nhất, người đã sống với căn bệnh quái ác bào mòn thân thể kia.
Vì thiếu hụt ngân sách, tiền điện thì đang tăng nên lão có lơ là trong hệ thống giám sát cả căn cứ. Không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây.
Yurukawa vô cùng hớt hải, cứ như sợ chỉ cần bản thân chậm một chút Takemichi sẽ lại rụt khỏi tầm tay.
Lão quyết định mặc kệ lời nói đó, sải chân trên hành lang ở dưới tầng hầm lên mặt đất, theo dõi sơ đồ điện tử, đối chiếu với lời báo cáo thì có lẽ Takemichi bây giờ đang ở trên mặt đất. Đột nhiên Kuroichi gọi tới, lão có hơi giật mình ngỡ rằng mình đang làm chuyện xấu, nhưng bên kia lại xem như chẳng có chuyện gì.
Lão áp điện thoại lên tai, nhìn thẳng vào một chiếc camera ở trên hành lang.
"Ông chủ, ông xem tin tức chưa?"
"Tin tức? Còn tâm trạng để xem sao?"
"Ông chủ có thể đến đây ngay lập tức được không, nếu không ngày này năm sau là ngày dỗ của tôi mất."
Cúp máy, Kuroichi tự cười chính mình ngã người ra sau. Hắn đang làm gì thế này? Thật sự thì bây giờ, chính bản thân Kuroichi cũng không biết bản thân đang đứng về phía Takemichi hay lão ta nữa. Hắn khao khát một sự quan tâm, và vừa nãy rõ ràng cảm nhận được lão thật sự không muốn hắn chết.
Và thế là bởi cuộc gọi của Kuroichi, thay vì cố chấp muốn đối mặt với Takemichi thì lão lại vòng xuống hầm một lần nữa. Kuroichi phóng lên màn hình một tin tức đang nóng phủ sóng khắp Yokohama, là hình thức trao quyền thừa kế của nhà Yasuhiro. Và người thừa kế đó còn tuyên bố sẽ nâng đỡ một người, khuôn mặt của hắn vô cùng quen thuộc.
Tân nghệ sĩ với một nghệ danh khác, nhưng làm gì có chuyện lão không nhận ra danh tính thật sự của người đó. Yurukawa nhíu mày nhìn bình chứa bên cạnh, rõ ràng đó là Kogiya, lão chính mắt nhìn thấy Kuroichi vác nó văng vào bình mà.
"Thế quái nào, giải thích ta nghe, Kuroichi."
"Tôi giải thích thế nào được." Hắn thật lòng trưng ra vẻ mặt khó chịu, mệt mỏi thở dài rồi ngồi xuống ghế xoa mi tâm: "Tôi ở cùng ông chủ mấy ngày liên tiếp sau khi vụ giới hạn ngân sách diễn ra, thời gian đó nơi này không một ai lui tới, kiểm tra camera cũng thế, tôi không còn cách nào để chứng minh nữa."
"Takemichi sao? Ta không nghĩ cậu ta có thể thông minh đến mức đó, rốt cuộc… làm sao từ một kẻ thảm hại dưới vùng số âm đó có thể trở nên tài giỏi đến mức đó được."
"Ông chủ ở đây đi, tôi lên trên giải quyết."
"Không, ở dưới này đi. Akiyama ở dưới tầng hầm sẽ không sao, lên không khéo lại mất mạng."
"..."
Đấy, lão ta đang quan tâm hắn đó sao? Là thật lòng, hay chỉ đơn giản vì hắn còn có thể lợi dụng?
…
Cũng là nhóm có điểm yếu đó, việc chạy trốn tập thể gây chút khó khăn. Waka tuy không quá vướng víu, thậm chí đã có thể tự chạy trên đôi chân, xe lăn vứt xó. Chifuyu được Kazutora đỡ đi, chốc sau quyết định ngoắc Souya lại mà khiêng đi luôn. Waka có đề nghị cho cả nhóm tách nhau ra, dựa vào bản đồ tự mình ra khỏi nơi này. Kazutora và Souya vẫn khiêng Chifuyu tự mình chạy đi một đường, coi như ba hắn là một nhóm.
Trông ba đứa nhóc vừa chạy vừa trêu đùa tính mạng thằng nhóc Matsuno trên tay kia, Waka cạn lời đẩy Bakito đi theo. Dù gì hiện tại anh cũng là kẻ tàn tật, bên kia thì có Chifuyu, coi như giảm bớt vướng víu. Yumi trông có vẻ rất thành thạo những nơi có cấu trúc như thế này dẫn đầu đi trước, Naoto cũng theo hướng Yumi chạy mà thám thính tình hình để tránh tiếp xúc với đám người áo đen kia nhiều nhất có thể.
"Anh Waka, anh vẫn ổn chứ?"
"Anh không sao, coi như là đang tập thể lực sau chuỗi năm lười biếng đi. Đi thôi, Takemichi đưa anh vào nhóm này là muốn để anh chỉ dẫn các em."
Cái chân bó bột mấy ký này đúng là mang theo vô cùng khó khăn, Waka từ lâu đã luôn tránh việc khiến bản thân đổ mồ hôi, nhưng bây giờ có một động lực khiến anh muốn trở về bản thân của trước đây. Một thân hình sáu múi với những lớp cơ căng cứng, anh sẽ không để thằng khốn Benkei dùng ánh mắt đắc ý đó nhìn đến nữa.
Và khi ấy, Takemichi sẽ áp vào cơ bụng của anh rồi thốt lên hai chữ ấm quá, giống như cái hồi ở trong thang máy tại bệnh viện Kisaki mà em ấy đã làm với Benkei vậy!
Bỗng dưng Waka chạy nhanh hơn, tinh lực dồi dào hơn bao giờ hết. Anh muốn có múi ngay ngày mai, ngay bây giờ, anh muốn Takemichi dựa vào anh và-
Ngay khi cánh chân ấy nhấp lên, Naoto may mắn tinh mắt kéo Waka về trước khi ông anh mù quáng bước ra khỏi góc chết của camera. Waka không hiểu gì, khi quay lại thì đồng loạt Yumi và Naoto đều đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái. Biết bản thân đã để cảm xúc đi quá đà, Waka cũng hì hục đưa tay lên miệng làm theo.
"..." Rồi ai chỉ dẫn ai?
Yumi và Naoto không quen biết nhìn nhau cười thông cảm, tuy bộ dáng trẻ con này không mấy phù hợp với ông anh ba mươi tuổi, nhưng có lẽ vì có nhắc đến Takemichi, hai người bất giác nhìn ra sự đáng yêu đang hiện hữu. Yumi lại một lần nữa tiên phong, nấp sau góc khuất camera nhìn về hướng hành lang xem xét đường đi tiếp theo.
Cô bỗng nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ.
Yumi liền lay mạnh Naoto, cô nhìn thấy bên hàng tường thấp kia có một cái cục bông da cam đang di chuyển.
"Naoto, có phải… đó là đột biến gì đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro