Chương 236: Bắt đầu phá thôi!
Bị thao túng tâm lý, Koko đã tự tiện ấn định bản thân chính là một thằng đàn ông tồi. Dành tình cảm cho một người chỉ ở ngưỡng là thích, còn dám nói rằng mình đã yêu một ai sao? Một người khiến anh ngày đêm mong nhớ, khi đối diện người đó luôn tháo bỏ lớp mặt nạ nghiêm túc lúc làm việc, muốn cùng người đó vui vẻ, nhìn người đó vui bản thân cũng vui, hoặc những hành động của người đó luôn khiến anh cảm thấy tự hào và làm anh yêu người đó hơn.
Có sao? Một người như thế? Không có! Kokonoi Hajime này từ trước đến giờ chỉ dành tình yêu cho một thứ, đó chính là tiền. Thiếu tiền mới sống không được, thời gian đâu để ý đến những thứ vụn vặt đời thường như tình yêu nam nữ?
"Yêu cái gì chứ? Em không thể yêu ai hay cái gì ngoài tiền." Bỗng dưng Koko cười điên dại: "Cả chị, chị cũng không thể sánh bằng những đồng tiền của em. Em không hề còn cảm xúc sẽ dâng hiến tất cả tiền mình có cho chị nữa, em chỉ kiếm tiền cho nơi em thuộc về, là-"
Phạm Thiên? Takemichi?
Koko như trở thành một thằng ngốc, hai môi định mở để nói cũng đứng lại trên không trung. Hình ảnh Takemichi như một tách trà rót vào chiếc cốc nhỏ, cứ dần dần rồi đầy sau đó tràn ly.
"Boss, Takemichi! Takemichi của em."
Choang!!!
Rầm rầm!
Lỗ thông gió trên cửa ra vào được dát lại bằng thủy tinh trực tiếp bị một cây búa nện vào, trên đầu búa còn có vết máu, nhầy nhụa trên những mảnh bị vỡ văng vào trong. Koko chết đứng, Akane thì sợ hãi lùi về sau mấy bước, những vết máu khiến cô muốn hết lên và chạy trốn.
Nhưng nó lại khiến Koko mọc lên một loài cây mang tên kỳ vọng. Anh cứ đứng đấy, nhìn miếng thủy tinh hình chữ nhật đứng bị đập đến vỡ nát. Bên kia, một đôi mắt xanh dương tối tăm chiếu vào ghê rợn, rồi sáng lên khi chạm ánh mắt với Koko. Koko bật khóc, anh nhận ra đôi mắt đó.
Sau khi xác định bên trong, người bên ngoài không còn đập kính nữa. Dùng hết sức đạp vào cánh cửa vài cái đến khi nó sập xuống. Dùng hết sức khiến Takemichi rất mệt, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi. Trên người cậu chi chít những vết máu nhưng lại không có vết thương, cây búa kia cũng là vũ khí để giết hết những tên ngáng đường cậu đến với Koko.
Và những giọt máu ấy không khiến Takemichi trở nên kinh dị, mà một phép thần kỳ nào đó làm sợi dây cảm xúc Koko căng cứng. Nụ cười ấy thật đẹp làm sao, nụ cười chỉ anh được nhìn thấy. Takemichi dang hai tay, thả tự do chiếc búa xuống dưới.
"Koko, tao đến với mày rồi đây. Cùng về nhà nhé?"
"Hức! Boss ơi…"
Hajime, chỉ nên hôn người mình thích.
Anh lao tới, hơi cúi người cũng dang tay như Takemichi. Nhưng không ôm cậu như ý muốn ban đầu, hai tay nâng cao chạm vào bờ má, đặt lên môi cậu một nụ hôn sướt mướt.
Takemichi: "...???"
Chụt!
Nụ hôn không quá sâu, nhưng khi buông ra môi cậu vẫn vù lên, vì Koko hôn rất mạnh. Koko đang khóc, đôi mắt ướt át yêu chiều nhìn Takemichi trong trạng thái đang bị lệch cảm xúc. Anh chạm trán với cậu, cọ cọ chóp mũi, cánh tay hạ xuống ôm chặt người con trai đã khiến anh điên đảo khi chỉ vừa nghĩ đến.
"Takemichi, tôi yêu cậu."
"..." Takemichi làm vẻ mặt kiểu cuộc sống còn quá nhiều thứ để học hỏi: "À… tao đây."
"Boss, cậu đến tận nơi này đón tôi đúng không?"
"Hehe, tất nhiên rồi. Mày là của tao mà. Đi thôi, mấy phút nữa nơi này sẽ loạn cả lên đấy. Tao đem mày về, Inupee sẽ vui lắm cho mà xem. Xem này… mày bị lão ta đánh sao?" Đáy mắt mơ hồ hiện lên sự căm phẫn.
"Tôi không sao, chỉ là những vết thương nhỏ thôi mà."
Đến khi con người lạ mặt kia xuất hiện rồi dắt Koko đi khuất tầm nhìn Akane mới kịp thời kéo hồn mình về. Bóng dáng đó, nụ cười đó, sự dịu dàng đó, đó là những gì mà cô mơ ước, hành động giống như một vị anh hùng.
Akane không kiểm soát chạy tới, cứ nghĩ sẽ kéo Koko lại nào ngờ trực tiếp nắm lấy cánh tay dính máu đã khiến cô thót hồn khi nãy kia.
"Cậu mang Hajime đi đâu đấy?"
Bị người lạ đụng chạm, Takemichi tức mình vung tay chán ghét.
"Cô là ai đấy? Dám động tay vào tôi?"
"Tôi…"
Koko kịp thời ngăn cản.
"Boss, có thể cậu không tin nhưng đây là… chị Akane, chị gái của Inupee."
"Hả? Chị ấy đã chết rồi mà? Không phải là người nhân tạo mà lão đã tạo ra để giữ chân mày lại đó chứ? Mày yêu chị ấy đến thê-"
"Boss!" Koko giận dỗi: "Tôi yêu cậu mà."
"..."
Takemichi như biến thành thằng ngốc. Cậu vừa nói gì thế, cậu vừa nghe gì thế? Và… cậu đang nghĩ gì thế? Sao cứ cảm thấy, cái vòng quay này nó hơi sai sai…
"Ừm, tao biết mà."
"Không được nói tôi yêu chị Akane nữa, chỉ được nói rằng tôi yêu cậu thôi."
"... Ừm. Giờ đi thôi."
"C-Cho tôi đi với!"
Thấy người lạ tiến tới, Takemichi bản năng đẩy Koko ra sau, còn Koko thì bị hành động này làm cho trái tim tan chảy.
"Tại sao? Có gì để chứng minh chị thật sự là chị gái của Inupee?"
"... Tôi trao thân tôi cho cậu, muốn làm gì cũng được. Chỉ cần được đi cùng cậu thôi."
Koko: "..." Liêm sỉ đâu rồi?
Takemichi: "..."
"Koko, em nói gì đi. Chị đúng thật là chị gái của Seishu mà, đem về rồi làm xét nghiệm hay gì gì đó cũng được. Chị năn nỉ em."
"..."
Akane này lạ quá.
Từ khi mắc căn bệnh này, tất cả các giác quan của Takemichi đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Cậu có thể nghe thấy được âm thanh nổ đùng đoàng rất xa, đôi mắt có thể nhìn được những mảnh vụn vỡ bay tít lên không trung, làn da cảm nhận vu vơ làn khí nóng phóng tới, mũi ngửi được mùi thuốc súng.
"Đến rồi, mọi người bắt đầu rồi." Takemichi cười phấn khích: "Koko, về nhà thôi."
Thình thịch, thình thịch.
"Hic, tôi nguyện theo cậu suốt đời."
Akane vẫn chạy theo sau dù Takemichi có vẻ không để ý đến cô là mấy, nhưng nhìn cách cậu ấy đối xử với Koko, Akane nghĩ mình cũng muốn, và có hơi không thích khi Koko thốt ra hai chữ suốt đời. Khó lắm mới gặp người đàn ông tưởng chừng chỉ có trong mơ, Akane Inui này không muốn bỏ lỡ.
Rập!
Đùng!!!
"Kiểm tra cái rắm, bố mày đéo rảnh làm mấy cái thủ tục rườm rà đó."
Gắp bom vào tường sau đó nấp vào góc khuất, không quên kéo kẻ muốn kiểm tra mình cho bằng được đến phạm vi rồi kích nổ. Cánh tường vỡ tan, Haruchiyo mặc kệ độ cao nhảy xuống trước khi người hầu gái luôn canh chừng bên ngoài vào được trong này. Gió làm váy tốc lên, là một người đàn ông thì làm gì có chuyện e thẹn kéo váy lại như đám con gái kia? Nhưng mà váy nó dài quá, không che xuống thì éo thấy đường.
Takeomi: "Ôi, mỹ nữ nhà Akashi đây sao?"
Bên dưới, Peyan cùng Pachin và Takeomi đã đợi sẵn, thủ sẵn chiếc bạc thật to, hết sức kéo căng khi Haruchiyo rơi xuống. Khi anh chạm đất cô gái kia cũng vừa vào trong, nhìn xuống căm phẫn rút súng mới chợt nhận ra ba tên kia hình như cũng chung bè, quyết định bắn một cách vô tổ chức.
Peyan: "Á á, đạn lạc kìa."
Peyan khổ sở nhìn vũ khí tốc độ bằng đồng kia phóng tới, nhảy tót lên người Pachin bám không buông. Pachin cũng tá hỏa, cảm giác như mình có thể nhìn thấy thần chết. Cậu béo vác cái thân to lớn ục ịch ục ịch chạy đến góc khuất, loạng choạng với mong muốn tránh được đám đạn không mắt kia. Chẳng hiểu cô hầu gái kia bị thu hút bởi cái gì, sau đó chỉ ngắm theo cặp đôi đang bám nhau kia, đến khi nhận ra thì cả bốn đã hoàn toàn biết mất.
Tráo trùm đầu xuống, Takeomi lại chạy thêm một vòng ở những cái cây to của khu vườn lắp thêm bom vào. Lúc ở bệnh viện làm như thế nào, hôm nay sẽ cho lão nếm như thế ấy! Xong xuôi, Takeomi ấn lên bộ đàm không dây trong người kết nối với Peyan và Pachin.
"Hai đứa ra khỏi đây bằng cổng sau được không?"
Pachin: "Peyan, cổng sau là cổng gì?"
Không thể đánh bằng tay càng không thể đạp bằng chân, Peyan lấy cái đầu cứng cáp cụng vào đầu Pachin một cái.
"Đi theo tao, ngu cũng ngu đúng lúc chứ."
"Á, cái đó nên gọi là cổng phụ chứ."
Pachin vẫn cứ ngốc ngốc xoa xoa chỗ bị cụng, có hơi nhíu mày vì cơn đau ngoan ngoãn đi theo thằng bạn. Peyan lắc đầu từ chối hiểu, cậu ấm nhà Hayashida đúng là chỉ được cái đầu linh hoạt khi làm việc mà thôi.
"Haruchiyo, chúng ta đi được chưa?"
Gặp Haruchiyo trên đường chạy, Takeomi tạm thời dừng việc kích hoạt thời gian của mấy quả bom. Haruchiyo thấy người liền phản ứng rất nhanh, kéo Takeomi về né viên đạn lao tới. Mà Takeomi cũng vô cùng nhanh nhạy, nhìn thấy tên làm vườn kia muốn bắn Haruchiyo mà thuận tay lấy khẩu súng còn lại bên hông Haruchiyo bắn chết.
"Con mẹ nó!"
Có mấy ông lao nhân đang dùng máy cắt cỏ sẵn tiện chạy đến chỗ Haruchiyo và Takeomi. Ông ta nâng lưỡi cắt lên xông thẳng tới, Haruchiyo đang cáu dùng luôn túi xách tài liệu văng đi. Takeomi tá hỏa há hốc kéo lại, cuối cùng cả hai ngã sang một bên nhưng cũng may mắn tránh được lưỡi hái đó.
"Tài liệu quan trọng mà Haruchiyo."
"Em quên."
Chỉ là anh còn cay cái dụ bị bức ép cởi hết quần áo để kiểm tra tổng quát, còn muốn lấy máu nữa, nghĩ tới là tởm.
Xong xuôi hai anh em mỗi người mỗi tay mang đống tài liệu như núi trong hai cái túi xách chạy đi, vừa súng vừa dao, ở xa thì bắn ở gần thì đâm. Đây là thành quả Haruchiyo đạt được, lợi dụng khoảng thời gian lão không có ở phòng làm việc mà chôm hết giấy tờ sau đó giấu đi, cuối cùng dùng bom cho nổ tường rồi tẩu thoát.
Bên trong, lão chỉ rời ghế một chút để vào bếp lấy thêm một ít đường cho vào trà, khi trở ra thì đập vào tai là tiếng nổ ầm vang trời, và lời báo cáo rằng nhà thẩm định đã bị phá hủy. Vì suốt một khoảng thời gian dài thiếu ngủ nên lão có chút chậm tiêu, mất thêm vài phút để hiểu Yurukawa mới tá hỏa chạy vào bên trong, nhìn thấy giấy tờ đã mất hết.
Lão gằn giọng: "Cái trò chó gì thế này?" Lão cầm bộ đàm liên hệ cho Kuroichi, bên hắn cũng vô cùng gấp gáp: "Chặn hết đường thoát của bọn chúng."
"Ông chủ, ông nên trốn ở đâu trước để bảo toàn tính mạng."
"... Ta sẽ xuống tầng hầm. Lo liệu đi, đừng có mà chết đấy."
"... Tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro