Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234: Bước đột nhập cuối cùng.

Ngồi xuống ghế thêm một lần, Kuroichi như một lập trình bắt đầu kiểm tra từ ngoài vào trong. Mấy đêm không ngủ khiến hắn lờ mờ trong chốc lát, rồi bị tình hình error của dãy camera bên ngoài làm cho bừng tỉnh, hầu như tất cả đều bị vô hiệu hóa.

"Cái gì thế này?" Kuroichi không nhận ra mép miệng mình đang cong lên: "Vô hiệu hoá bằng sóng vô tuyến sao? Giống như cái lần… ở cảng Tokyo? Haha…"

Cảm xúc vui vẻ như lý thuyết đọc lướt qua trong sách giáo khoa, hai tay Kuroichi nhảy trên bàn điều khiển nhìn những điểm kỳ lạ đồng thời xảy ra ở những bộ phận khác nhau của căn cứ. Lạc ư? Người chỉ dẫn mất tích ư? Họ không biết những nguyên nhân đại trà đó mà xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc một con virus bỗng dưng hiện diện trên màn hình máy tính à?

Takemichi, là cậu ấy, cậu ấy đang ở đây!!!

Kuroichi vui sướng cười cong mắt, những ngón tay cứ tưởng sẽ che hết những đường nét trên khuôn mặt lại chừa ra đôi mắt chất chứa đầy niềm vui kia. Mấy hôm nay, nhớ tới ngày thả Kogiya hôm đó, mỗi khi hắn mệt mỏi đều trông chờ ngày Takemichi đến với căn cứ này, không nghĩ nó lại sớm đến thế. Cứ nghĩ, có lẽ là đến tận trận chiến Tam Thiên kết thúc.

Takemichi, hãy cho tôi được nhìn thấy tình yêu của cậu dành cho đám tôi tớ ở Phạm Thiên đi!

Cốc cốc cốc!

Hai tay đang nhảy dừng lại vì tiếng đập cửa tôn nhã hiếm có kia. Nhóm sáu người hiện tại chết một, nhốt một, hai đang ngủ, một đang ở Hokkaido, vậy ai là người gõ cửa? Kuroichi có chút lo lắng, là ông chủ sao? Chuyện hắn cứu sống Kogiya không lẽ tới tai ông rồi? Không đúng, Kogiya vẫn còn trong bình chứa mà?

Vừa đi vừa suy nghĩ, đến khi đứng trước cửa nhìn qua màn hình giám sát Kuroichi như chết lặng. Hắn mở cửa, Takemichi từ bên kia ló vào nhìn chủ nhân của nơi bí mật này, hì hì một tiếng. Trên vai cậu còn có một sinh vật gì đó đen lùi từ từ mở đôi mắt sáng lên trong đêm, nhìn chằm chằm như đang thăm dò hắn.

Một con mèo đen.

"Takemichi?"

Cậu đứng thẳng, chỉnh sơ mi về đúng nếp, gọn gàng chắp tay sau lưng nhìn Kuroichi mỉm cười.

"Xin chào, chàng trai hai mặt."

Mấy tòa cao ốc sừng sững kia suy cho cùng cũng chỉ là bức bình phong cho tòa nhà đẹp nhất ở vị trí trung tâm. Vẻ ngoài như căn biệt thự hoàng gia cổ, bên trong hoành tráng như chánh điện cho Vua Chúa. Ngoài Haruchiyo đã thấy quá nhiều kết cấu kiểu này, còn lại đều ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trước mắt, họ chính là lần đầu nhìn thấy một căn nhà với quy mô lớn như thế.

Senju sợ hãi nấp sau lưng Haruchiyo, vô thức kéo theo cả Mitsuya nữa. Tuy đi nhóm sáu nhưng chỉ có ba người vào trong, một nơi lớn như thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Haruchiyo lợi dụng có nhóm người nhỏ đi qua đẩy Senju vào đó, Mitsuya thì đưa qua đội mặc đồ hầu gái nam…

Ủa? Mitsuya là đực rựa mà?

"Sao… sao mày lại mặc đồ này?"

"Tao đâu biết, mày đưa cho tao mà?"

"..." Đáng lẽ ra nó phải mặc comple mới đúng.

Haruchiyo rơi vào trầm ngâm, khi ấy quá chú tâm đến yêu cầu của Kisaki là anh hãy mặc đồ hầu gái, nghĩ nhiều đến biểu cảm của Takemichi khi trông thấy anh trong loại trang phục này mà đã gây ra một sai lầm lớn!!! Chưa kể, anh cũng là con trai mà? Anh là đàn ông đích thực đấy!

Thằng chó Kisaki! Vô tận đây rồi mà còn chơi cái trò đó!!!

Haruchiyo thầm mắng trong lòng: "Con mẹ nó, giờ phải làm sao?"

Con người thường nói thái độ nghiêm trọng rất dễ lây lan, và khi trông thấy dáng điệu lúng túng sai hoàn cảnh của Haruchiyo, Mitsuya cũng đơn thuần phát giác hình như đồng phục mình mặc có gì đó không được đúng cho lắm. Hắn nhìn xuống, hình như đây là quần một ống trong truyền thuyết phải không?

Hai tay Mitsuya cầm hai bên dây vắt trên vai kéo rồi thả ra, có cách nào biến thành con gái không ta…

"Tao là… con trai Sanzu ạ."

"Còn tao là gái có cu nè."

Phụt!

"Ha há!" Hắn huých vai Haruchiyo: "Tính ra mày là người đầu tiên thay nó đấy, một Sanzu kỹ tính cân cả Phạm Thiên đâu rồi?"

"Mẹ nó im đi, tao, tao… bị Kisaki lừa."

Rõ ràng không bao giờ có chuyện Haruchiyo xấu hổ trước mặt người khác. Nhưng khi trong đầu hiện ra khuôn mặt đỏ hồng của Takemichi thì anh cũng ngại theo, không biết cậu ấy nghĩ gì khi thấy anh mặc loại trang phục này nhỉ? Mitsuya nhìn tên điên kia đang loay hoay tìm nơi trú thân với cái mặt ngại ngùng lại bật cười, nhưng bây giờ là một nụ cười vô cùng dịu dàng. Không dám nghĩ Sanzu cũng có mặt này, hoặc có thể là do Takemichi đã thay đổi điều ấy.

Cũng vì nghĩ đến Takemichi hắn mới cảm thấy thư thái như thế này.

"Này, hai cậu kia!"

Làm sếp đã quen, quát mắng người khác đã quen, thậm chí khi bị nhìn tới, thái độ của đối phương chỉ là cung kính và e sợ. Haruchiyo đã quen việc đứng trên người khác, nhưng bây giờ cảm giác người đàn bà gọi hai người có giọng điệu cao hơn mấy tầng. Anh cáu kỉnh quay lại nhìn, chiếc khẩu trang che đi khuôn mặt méo mó, nhưng bộ đồ hầu gái bà ta mặc đã khiến Haruchiyo nhận ra mình đang ở đâu.

Đây không phải lãnh thổ của mình, đây không phải lãnh thổ của mình, đây không phải lãnh thổ của mình! Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Haruchiyo cung kính cong người khi nhìn thấy bảng hiệu quản lý trên ngực bà ta, nói nhỏ với Mitsuya:

"Nói với bà ta tao bị câm."

Mitsuya nhắm tịt hai mắt mím môi nín thở, không được cười không được cười không được cười, câu thần chú an toàn phải niệm ba lần. Nói mày bị câm khác nào bảo chó thấy ma cũng đừng sủa. Hắn cũng cúi người giống Haruchiyo, thay hắn chào bà ta một tiếng.

"Ơ, cậu là con trai tại sao lại mặc đồ hầu gái? Còn cô kia, trông cao thế nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Mới ứng tuyển đến đúng không?"

Haruchiyo gật đầu, Mitsuya cũng vào vai.

"Thưa quản lý, cô ấy bị câm. Còn tôi… chỉ là muốn…" Mitsuya ép mình nói dối muốn méo cả mỏ: "Muốn gây ấn tượng đặc biệt với ông chủ."

Nói xong, chính hắn cũng thấy buồn nôn. Ông chủ là hai chữ mà hắn nghe khi nói chuyện cùng anh em Haitani vào đầu năm mới, là lão già biến thái mà Haruchiyo mỗi khi đứng một mình sẽ chửi thủng thấu trời đất, cũng là cái người đã gặp vào ngày đến chơi nhà Hakkai dịp gần Giáng Sinh.

Là một ông già! Bây giờ thì chẳng biết trong trường hợp này kẻ biến thái là ông ta hay là hắn.

"Tốt, tính luôn cả cậu là hầu nam thứ ba. Ông chủ dạo này đổi khẩu vị, cậu đừng nghĩ chuyện gây ấn tượng, nên chú ý đến việc làm sao để gây ấn tượng thật sâu cơ. Ông chủ chỉ cần một người mà thôi, cậu phải thật cố đấy, trông cậu đẹp trai ngút ngời như thế, ông chủ sẽ thích thôi."

Lời nói của mụ quản lý hết mười phần ủng hộ, Mitsuya lại có một gương mặt điển trai, tươi cười không ngớt càng khiến bà ta ưng hắn hơn. Rồi nhìn xuống bàn tay kia, mụ nhíu mày.

"Tay cậu… là bị gì thế?"

"À, tôi là một người thích may vá, không cẩn thận làm tay bị thương."

"Bộ phận may vá đang thiếu người, có cậu thì tốt quá. Đi, đi theo ta." Bà quay ra sau: "Này cậu kia, lại huấn luyện người mới đến này."

Thế là Mitsuya bị đưa thẳng đến nhà may, một căn nhà nhỏ sát bên cạnh căn biệt thự xa hoa kia. Mitsuya không thể thốt nên lời, mặc thứ này mà bắt ngồi xoay đi xoay lại may vá sao?

Moẹ, thế thì ngay từ đầu đừng có khen hắn ngút ngời như thế!

Trước khi bị đưa đi, Haruchiyo kịp tay hốt quyển ghi chú đằng sau có vẻ như ai đó đang ghi chép cái gì mà để lại, sẵn tiện cỗm luôn cây bút, đã cướp rồi thì cướp cho hết. Một cách thầm lặng Haruchiyo xé toàn bộ giấy không liên quan nhét vào đai quần, phải chắc chắn rằng đây chỉ là một quyển sổ trắng.

Haruchiyo dùng cây bút chọt chọt cô gãi dẫn đường, có vẻ như cũng chỉ vừa mới đến đây không lâu vì nhìn vẻ mặt còn ngây thơ lắm. Cô gái ấy quay lại, là một người nước ngoài với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt nâu sáng. Cô gái hiền hậu nhìn Haruchiyo, có chút thương cảm hơn khi biết người này là một cô gái câm.

"Cô có gì muốn nói với tôi sao? À mà, cô có hiểu tôi đang nói gì không?" Vì cô ấy đang nói tiếng Anh.

Để đúng vai một tân binh ngây ngô, Haruchiyo đợi thêm mấy giây rồi mới trả lời. Anh dở giấy viết vài dòng, tất nhiên cũng bằng tiếng Anh.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Cô gái tươi cười: "Sẽ đến phòng làm việc của ông chủ. Ông ấy kén người ra vào lắm, nghe tin có một cô gái câm ứng tuyển khiến ông rất vui mừng. Ông xem những gì bên trong nó như báu vật vậy đó." Dừng một lúc: "Mà… cô đừng biểu hiện quá bất ngờ với những gì bên trong, ông chủ mà tức giận cô chỉ có thể chết mà thôi."

Trùng hợp không chỗ chê!

Haruchiyo lại gật đầu, viết lời cảm ơn rồi tiếp tục đi theo sau cô gái. Đúng như cô ấy nói, đường vào phòng ông ta ngoằng nghoèo như một cái mê cung thế này, nếu anh nhỡ lơ đãng một chút cũng bị lạc đấy chứ. Đi được mười phút cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Nhưng không phải là phòng của ông ta, là một gian bé nhỏ với đủ loại sách vở.

"Đây là sách về các loại trà và cafe, ông chủ thích uống nó nên chúng ta ít ra cũng phải biết để có thể trò chuyện cùng ông. Nhìn nhà đông vui thế thôi nhưng thật ra ông ấy cô đơn lắm."

Haruchiyo ba chấm, nhấp bút viết vài dòng.

"Tôi bị câm, trò chuyện với ông ấy như thế nào?"

Cô gái có chút hững lại, biểu hiện rõ ràng quên mất chuyện cô gái trước mặt mình bị câm, ái ngại gãi đầu.

"Tôi xin lỗi, cô đừng để bụng nhé." Cô ấy lấy xuống và đưa cho Haruchiyo một quyển sách: "Đây là sách để học cách pha trà, bên trong phòng ông có một gian bếp để nấu những thứ như thế này, tôi sẽ dạy cho cô dần."

Haruchiyo cúi người lần nữa xem như cảm ơn, cô gái này dễ ưa hơn mụ già kia gấp mấy lần.

Cửa mở ra, đập vào mắt Haruchiyo là gian bếp mạ vàng sáng bóng loáng cùng mùi hương trà, sữa và cafe trộn lẫn vào nhau, thơm ngát và dễ chịu. Và một câu nói thốt ra từ lão ta.

"Nói cái gì, Takemichi đang ở đây? Ngay căn cứ này? Có đang mớ ngủ không đấy Kuroichi?"

___

Thông báo: Tôi sẽ off một tuần để thi nhé. Hẹn gặp mọi người vào chủ nhật tuần sau❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro