Chương 232: Bước đầu tiên của cuộc xâm nhập.
Thời gian trôi nhanh hơn con người tưởng tượng, thấm thoát đã qua khoảng xế chiều. Những cánh cổng dần đóng lại, chấm dứt buổi làm việc công khai của những con người thống khổ. Sau đó là địa ngục, đèn giăng sáng như ban ngày, sau bữa ăn lại tiếp tục làm việc, bị ép dùng chất kích thích để tỉnh táo, một ngày chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ.
Nhưng đổi lại, họ sẽ được một số tiền vô cùng lớn.
Không gian bên trong khiến Takemichi choáng ngợp, lại thêm một nơi giống với nhà của cậu. Cảm giác rùng rợn lại một lần nữa dậy lên, vừa bước vào lãnh thổ của lão ta là cậu cứ cảm thấy bản thân bị theo dõi.
Quá trình lọt cửa không quá gian nan, Izana và Emma có ngoại hình tương đối giống người nước ngoài, mang Kakuchou và Mikey làm phụ tá. Anh em Haitani thì có Nahoya làm phụ tá. Họ sẽ lẻn vào bộ phận nghiên cứu sơ bộ của căn cứ, nghiên cứu địa hình và từng ngóc ngách bên trong.
Takemichi vốn không định cho mọi người mạo hiểm, nhưng cậu tin vào khả năng của họ, muốn lợi dụng họ khảo sát căn cứ của lão ta, sau này sẽ có lợi hơn cho cậu nếu có bị bắt. Tuy trong tay đã có bản đồ sơ khảo của một kẻ nào đó đưa cho, nhưng dù gì cũng là bên phía địch, có thể tin tuyệt đối được sao?
Nhóm bảy người không như mong muốn bị tách làm hai, Haitani có phụ tá là Nahoya và nhóm còn lại. Ran và Rindou sau khi tách ra với Kakuchou có chút lo lắng Izana hay Mikey sẽ gây họa, nhưng nghĩ lại có Emma ở đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Người hướng dẫn đi trước ba người khoảng ba bước chân, Nahoya một mẫu chen giữa Ran và Rindou, ra hiệu.
Ran và Rindou lập tức bị mấy cái thứ trên tay Nahoya thu hút, chưa hết, có vẻ trong túi còn rất nhiều cái nữa. Ran và Rindou nhìn nhau không ngờ, nhưng nụ cười mừng rỡ đó lại biến dị như trở thành một cái nhếch môi gian xảo.
Muối tiêu và ớt bột, bonus vài trái ớt tươi. Nahoya trước giờ không phải kiểu người sẽ phí phạm nguyên liệu nấu ăn, nhưng Sugoaku bị phá hủy rồi, khuôn khổ cũng xem như mất hết. Chỉ có một tên, ở đây có ba, xem như thảm thương cho hắn.
Nhóm bốn người cũng được một người dẫn đi đến một bộ phận khác với ba người kia, tên kia trên tay cầm bản đồ, có vẻ cũng không hẳn là quen thuộc với nơi này cho cam. Hành lang nhỏ có ba hàng người, một hàng là người chỉ dẫn, hàng thứ hai là Izana và Emma, hàng cuối cùng là Kakuchou và Mikey.
Mikey chưa bao giờ bỏ ý định trêu chọc Izana dù là trong tình cảnh nào, đi vài bước chán nản liền muốn làm gì đó. Trông vẻ mặt bất cần của anh ấy, cùng với dáng đi buông thả kia, nghĩ rằng có rồi!!!
Mikey đằng sau biết Izana không thể nhìn về hướng này, ngoắc ngoắc Kakuchou rồi tái hiện điệu đi chán nản của Izana. Kakuchou trừ trước giờ nào dám chọc ghẹo Izana? Nhưng cách diễn tả của Mikey vô cùng phong phú, còn được làm lố lên, bonus thêm vẻ mặt méo mó khi phải đi trong khuôn khổ kia, Kakuchou không nhịn được mà ôm bụng bịt miệng rít nước mắt vào trong.
Cũng đúng, Izana luôn đút tay vào túi hiên ngang trước mặt người khác, trông anh ấy có một mẩu nhìn tên chỉ dẫn cao gần hai mét kia, chắc là muốn đá hắn lắm rồi.
Izana có tất cả, chỉ thiếu chiều cao!
Cảm thấy cười đã đủ, Kakuchou ra hiệu Mikey hãy im lặng. Nhưng Mikey vẫn chứng nào tật nấy, cố ý tháo tóc mình cột một chùm lên cao, lén đọ chiều cao với Izana, có chùm tóc nên quả thật đã nhích lên một tí. Kakuchou lại được đà muốn cười nhưng phải nín, bất giác cảm thấy cái nhìn chòng chọc từ người phía trên. Chưa kịp phản ứng, Kakuchou đã thấy mình và Izana đổi chỗ cho nhau.
Emma luôn tập trung đi bên cạnh, nhìn thấy Kakuchou ngang hàng liền nhíu mày khó chịu quay ra sau. Cứ tưởng hai anh em lại cãi nhau, Emma đã định lôi tên kia nhốt vào xó từ rất lâu rồi. Nhưng nào ngờ Izana đổi chỗ với Kakuchou để nói với Mikey chuyện gì đó, Emma liền bỏ qua, có lẽ là bàn chuyện gì đó về việc tiếp theo nên làm, hoặc là nói về Takemichi.
Chỉ cần hai người không quậy phá.
"Thằng chó, mày hết muốn sống rồi đúng không?"
Mikey không trả lời, chu mỏ làm điệu bộ như huýt sáo đi tiếp. Bị bơ khiến Izana vô cùng tức tối, một cách im lặng đi bằng một chân, chân kia đạp vào vị trí dưới đầu gối của Mikey đau điếng. Thốn tận rốn, muốn hét lên thì bị Izana bịt miệng lại. Mikey không bỏ qua cơ hội này, há to mồm khi tay Izana đưa tới.
Ngoàm!!!
Izana: "..." Con mẹ nó đau! "Mày! Thả ra. Tao mét Emma đấy!"
Mikey đắc ý thả ra, nhưng dư âm từ cơn đau vẫn còn khiến nét mặt anh như ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, méo mó biểu tình. Mà vẫn hả hê lắm, 2-1 là K.O!!!
Ụp!
Mải mê chìm trong niềm vui chiến thắng quên mất việc nhìn đường, và thứ mà Mikey va vào đó chính là bờ vai cứng cỏi của Emma đang gồng lên bởi lý do nào đó. Anh xoa xoa cái cằm đáng thương, vội vã nhìn Emma đang trừng trừng nhìn mình bằng ánh đằng đằng sát khí. Em ấy quay lại, khuôn mặt ngược sáng tối thui, mà đôi mắt kia lại sáng như gắn đèn pha.
"E-Emma…"
"Hai người đang làm cái gì vậy? Lại là anh gây chuyện đúng không Mikey?"
"... Em đừng có-"
Mikey định nói, em đừng có làm ồn kẻo tên kia phát hiện đó. Xấu hổ cúi mặt xuống thì đập vào mắt là tên kia đang nằm nửa người dưới sàn nhà, mái tóc bị Emma vật đến đứt ra vài nhúm, hai mắt đã trợn ngược lên bất tỉnh.
Em ấy đã xử người kia trước rồi, trực giác báo cho Izana và Mikey biết người tiếp theo chính là hai anh!
Izana đáng thương cầu cứu Kakuchou, mà nó lại ngó lơ tìm cớ nhìn hướng khác. Izana không tin Kakuchou bỏ mình tiếp tục nhìn thêm mười giây, rót thêm một chút sát khí để nó hộ giá. Nhưng… không chính là không, làm sao mà có được! Nó còn kiễng chân đi trước, điệu bộ như cớ sự đằng sau chẳng liên quan cái đếch gì tới nó!
"Kakuchou!" Emma hắng giọng.
"Có mặt!"
Izana vẫn không bỏ ý định cầu cứu Kakuchou bằng ánh mắt, nhưng Kakuchou chỉ muốn nói là, tao chân thành xin lỗi Izana. Tao không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Emma đâu.
"Mặc đồ tên này vào, dẫn đường theo bản đồ."
"Tuân lệnh!"
Izana: "..."
Đa phần, nhóm Haitani và nhóm Bakito đột nhập sẽ mặc blouse trắng. Vì họ trong vai người nghiên cứu, nhưng là bộ phận nhỏ nên không có quá nhiều kiểm tra an ninh gắt gao. Một cách kỳ diệu nào đó tất cả đều vượt qua, dường như hệ thống thẩm định có chút lỏng lẻo.
Bakito biết rất rõ, lão ta không bất cẩn đến mức này.
Đội Bakito có thể nói là đội có khuyết điểm đầu tiên, đó là tất cả không được phép tách nhau ra bằng bất cứ giá nào, nhóm có Naoto và Bakito là người chỉ dẫn và dùng bộ não cùng Waka, ba người rất hạn hẹp về việc phải sử dụng tay chân cho nên rất cần những người còn lại. Yumi trông có vẻ rất có kinh nghiệm, chấp hai tay quan sát từng ngóc ngách cả dưới sàn và trên tường, điệu bộ hỏi han bước lên.
"Anh gì ơi, chúng tôi còn phải đi bao xa nữa ạ?"
Yumi có một khuôn mặt baby hút người, cộng với mái tóc đen xoăn được buộc lên gọn gàng, hai má vì hàng ngày ăn đua với Pachin ở Mỹ mà có hơi phúng phính hồng hào, người đàn ông giống ngoại kia lập tức bị ngoại hình này làm cho chú ý, nở một nụ cười đê tiện, hắn nói một câu tiếng anh.
"Gần đến rồi, cô nàng xinh đẹp có gì bất tiện sao?"
Đôi mắt tròn xoe đảo mấy vòng, cẩn trọng nhìn về hướng đám con trai đang đội dấu chấm hỏi nhìn mình. Tên kia liền hiểu ý, xua tay bảo chúng mau liếc sang chỗ khác. Waka, Bakito và Naoto rất hiểu ý, chỉ có Kazutora và Chifuyu không hiểu gì nhìn nhau, chốc sau cùng hả lên một tiếng. Hắn liền nhíu mày, may mắn Bakito và Naoto nhanh tay kéo hai tên ngốc kịp thời.
Yumi cũng đổ mồ hôi hột, trong lòng chợt dâng lên cảm giác muốn đánh người. Đóng vai là tân thực tập sinh nghiên cứu quốc tế mà không biết ngoại ngữ, muốn phá game sao? Khi tên kia quay lại, Yumi cũng đổi cho mình vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô ghé sát tai hắn, nhón chân thì thầm. Hắn lập tức tỏ vẻ lịch thiệp, cùng Yumi nói gì đó rất nghiêm trọng, sau đó thay vì lười biếng như vừa nãy thì bước chân vô cùng gấp gáp để cả nhóm bọn họ đến nơi cần đến.
Vẫn là Naoto và Bakito cùng Waka hiểu họ đang nói gì, có chút đỏ mặt nhưng nhanh chóng tan đi. Kazutora và Chifuyu mặt dày ghé sát, hỏi Yumi nói gì thế? Waka quyết định không để hai đứa nhỏ hóa thành tên ngốc nữa, làm phiên dịch viên cũng ổn mà.
Yumi nói rằng em ấy đến tháng.
Kazutora và Chifuyu: "..."
Hai hắn chẳng biết để não trôi về đâu mà sắc mặt nghiêm trọng hẳn, không tin Yumi chỉ là dùng mánh khóe để đánh lừa đối phương mà chính là đến ngày thật. Nghe bảo con gái đến ngày đau nhức đủ chỗ, nhạy cảm đủ điều, bỗng dưng Kazutora và Chifuyu này sinh một chút bản năng bảo vệ, sau đó liền có cớ để khoe với Takemichi, được cậu ấy khen.
Kazutora: Cơ hội đây rồi, Chifuyu.
Chifuyu: Cơ hội đây rồi, Kazutora.
Bảo vệ phái nữ, hai hắn sẽ không để bản thân trở thành thằng ngốc nữa. Có thể không giỏi về ngoại ngữ, nhưng có sở trường về đánh nhau mà!
Bảo vệ Yumi Mori!
___
Late: Happy End Tokyo Revengers ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro