Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231: Đột nhập.

Đã là xe của Phạm Thiên thì không hẳn chỉ là xe, một chiếc xe hơi bốn bánh bình thường có cái hiệu đen trắng đó thì chắc chắn bên trong sẽ được trang bị vô vàn thiết bị cần thiết. Vũ khí sẽ được giấu ở vị trí để tay của ghế ngồi, bom thì ở dưới gầm ghế, và cuối cùng là thiết bị liên lạc được gắn chi chít ở hai cánh cửa của xe.

Kisaki đã tính toán, âm thầm mang một xe đồ hóa trang đến. Đội ngũ Phạm Thiên ngay giây phút rỗi tay tạo thêm thẻ đeo cho mấy tên kia.

Thiết bị liên lạc là một con chip cực nhỏ để đề phòng bị phát hiện, tên đầu trọc ở đâu xuất hiện phân phát cho từng người rồi sau đó biến mất.

Takemichi là người hành động một mình, cũng sẽ xuất phát chậm nhất. Ngồi một mình ôm thiết bị chủ, điều chỉnh hướng đi và hướng về của âm thanh. Thường thường mọi đường dây đều được truyền đến đây để kiểm soát, nhưng hôm nay, cậu không có ý định kiểm tra độ khát máu của mọi người nữa.

"Thiết bị liên lạc chỉ nên dùng khi đến thời gian tháo chạy, kích hoạt sẽ bị phát hiện ngay, mọi người nhớ đấy."

"Vâng, thưa Boss!" Tất cả đồng thanh.

Haruchiyo chợt thấy ngứa tai, Takemichi thì ba chấm ngẩng đầu. Ai dạy… thế?

Điều khó khăn nhất đối với đội khảo sát địa lý bên ngoài chính là phải di chuyển bằng hai chân cả một đoạn đường thật dài, ghi chép mọi thứ, sau đó đưa ra lối đi hợp lý cho các đội bên trong. Taiju chạy rất nhanh sát bên bức tường cao vút, chợt dừng lại khi nhìn thấy một chiếc camera đang ở xa phóng tới, Yuzuha cũng dừng, nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy mà đầu nhảy số một vài thứ.

"Hành động bình thường?" Yuzuha lay lay cánh tay Taiju: "Camera này có phải là…"

Taiju cũng nhận ra được tính hiệu, đôi mày giãn ra dễ chịu.

"Bị Takemichi xâm nhập rồi. Cậu ấy sẽ lo được, chúng ta đi thôi!"

"Vâng."

Hina, Kisaki và Shinichiro đi chung một hướng. Mochi và Shion thì canh chừng ở cổng to nhất. Việc phải chạy mấy vòng cổng khiến cả ba nhanh chóng kiệt sức, Kisaki lo lắng muốn để Hina ở lại với Shinichiro còn mình tiếp tục đi, nhưng có vẻ người mệt nhất ở đây là hắn. Hina đã tháo bỏ hầu như các lớp áo khoác dày cầm trên tay, liếc qua chỉ nhìn thấy hình dáng nữ vận động viên điền kinh hiện diện.

Hina lau mồ hôi trán ngây thơ quay sang Kisaki: "Cậu mệt sao, Kisaki-kun?"

"..."

Ngay cả Shinichiro bị bong gân một chân có vẻ cũng chạy nhanh hơn hắn rất nhiều. Kisaki giả vờ lấy kính lau lau, cảm giác đứng cuối cùng của mấy hoạt động thể chất này từ nhỏ đến lớn đều khiến hắn khó chịu không thôi. Shinichiro không mấy để ý đến Kisaki, chỉ chỉ về nơi xa xa kia.

"Cánh cổng kìa."

Gió thổi có phần gay gắt, tuyết rơi không nhiều lắm nhưng hai yếu tố cộng sinh cũng đủ khiến tầm nhìn con người mờ đi. Cánh cổng ẩn hiện sau cơn gió tuyết, cũng là một màu trắng tinh, phải nhìn thật kỹ mới thấy. Cổng mở toang, quang cảnh bên trong thoáng mờ ảo như chốn tiên cảnh, Hina nheo mắt nhìn vô số người cầm trên tay tờ giấy giống với Haruchiyo đưa, cảm thán.

"Kinh thật đấy, nơi này phù hợp cho đội của Hanma-kun này, Kisaki-kun."

Shinichiro lập tức lấy giấy bút phác họa lại cánh cổng và các thứ liên quan, Kisaki thì dùng thiết bị liên lạc gọi đến nơi tập trung. Đội có Hanma và Inui làm đội trưởng lập tức hành động, và cũng chạy bộ đến nơi đó. Ăn mặc có chút rách rưới để giống với người lao động nghèo khổ không có gì ăn.

Đồng thời, bên Yuzuha và Taiju cũng tìm được một cánh cổng. Là cổng cho các người có cấp cao hơn dân lao động bên kia, được xem là cấp quản lý trở lên. Theo đề xuất của Taiju, có lẽ nhóm anh em nhà Haitani nên xâm nhập từ đây, sau đó đi xuyên qua nhóm của Hanma và Inui rồi cùng hỗ trợ nhóm của Bakito vào trong hơn nữa.

Mà cũng chả biết, có khi vào được rồi mạnh ai nấy đi.

Đối với bốn nhóm đã hành động, nhóm Haruchiyo chậm nhất vẫn còn dậm chân tại chỗ. Anh lại chỗ thùng sau xe lấy ra một đống quần áo hóa trang, nhưng nó quá phong phú để chọn, kích cỡ dường như chẳng dành cho một người mảnh khảnh như anh. Thường thường đám kia toàn là những tên đô con như võ sĩ, mặc vào lộ ngay.

Đột nhiên, Kisaki nối máy vào Haruchiyo.

"Có chuyện gì?"

"Toà đồ sộ nhất là nơi lão ta đang sống."

"Thì sao?"

"Lão quen lối sống hoàng gia phương Tây, mày… tao nhớ hình như có một bộ áo vô cùng hợp với mày, và vô cùng hợp để tiếp cận lão mà rất khó bị phát hiện."

"... Đừng làm vẻ nguy hiểm nữa, nói nhanh lên."

Kiểm soát lại lần cuối cùng, không còn phát hiện lỗi sai nào nữa Takemichi mới buông máy tính và máy phát sóng duy trì thiết bị liên lạc ra, cẩn trong cất vào cốp xe rồi khóa lại. Cả máy tính để làm nhiễu sóng các camera trên đường cũng gập cất đi, đến chỗ Shion và Mochi đang phân tích cấu trúc bức tường này.

"Mọi thứ ổn chứ?"

Mochi: "Chúng tôi đã lấy được chất liệu rồi, không giống như được pha trộn từ các vật liệu xây dựng bình thường. Cả cánh cổng này nữa, sắc thép kiên cố hơn loại thép bình thường."

Shion: "Thằng chó, cho tao nói nữa?"

"Mày thì biết mẹ gì mà đòi nói?"

"Mày biết tại sao tao lại không? Boss ơi nó nạt tôi."

Takemichi xoa đầu Shion theo thói quen, nở một nụ cười vô cùng hiền hậu, đẩy Mochi và Shion lại bắt nắm tay nhau năm phút, bỏ ra sớm một giây là một ngày đi tỉnh. Mochi và Shion cứng họng, quyết định tay nắm tay tiếp tục nghiên cứu.

"Tìm cách phá cổng, tốt nhất cho nó sập xuống luôn cũng được."

Mochi và Shion não nề: "Vâng, thưa Boss."

Lại quay sang nhóm Haruchiyo, mọi người sẽ đến nơi nguy hiểm nhất là nơi ở của Yurukawa cho nên Takemichi có hơi lo lắng. Haruchiyo mới thử đồ xong, vừa chui ra khỏi xe để xem bản thân mình đang ở bộ dạng gì thì Takemichi xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau dâng trào cảm xúc, Takemichi ngạc nhiên tới mức che miệng cảm thán, xấu hổ quay phắt ra sau. Haruchiyo lúi húi chui lại vào trong xe, đẩy Senju đang lồm cồm lăn sang cửa bên kia cụng đầu cái bốp!

"Haru-nii?"

Ngẩng mặt lên nhìn người anh trai đang hớt ha hớt hải, cái đầu thì sưng không nhỏ. Nhóm Haruchiyo có Senju, Takeomi, Pachin, Peyan, Mitsuya, ba người với chiều cao vừa phải là cô, Haru-nii và Mitsuya đã quyết định hoá trang thành người giúp việc, còn phục vụ cho sở thích biến thái của lão già kia, Kisaki vừa nãy có gọi và gợi ý cho mấy bộ đồ hầu gái.

Haruchiyo ban đầu mặc trang phục này với thái độ hài lòng đi xuống lòng đất, trong không gian xe chật chội chỉ muốn đạp cửa đi ra. Ra rồi bỗng nhiên chạy vào lại với cái mặt chín đỏ như quả gấc kia. Haruchiyo ngồi cuộn chân, tém gọn tà váy vào người, bàn tay trần lạnh buốt áp lên mặt mong nó hãy giảm nhiệt độ xuống.

Xấu hổ chết mất, tại sao Takemichi lại đến vào lúc này, còn nhìn thấy anh trong loại trang phục bẻ cong giới tính.

"Trời ơi xấu hổ chết mất."

Senju thấy Haruchiyo không trả lời mình cũng không ý kiến, ra ngoài thấy Takemichi liền vui vẻ. Bộ này vừa vặn với Senju chỉ là tà váy hơi dài quá cỡ, khiến Takemichi cảm thấy cậu ấy giống một công chúa hơn là hầu gái.

Cả Haruchiyo cũng thế… anh ấy xinh đẹp… như tiên nữ vậy.

Đến trước mặt Takemichi, cùng với đôi giày lolita Senju xoay một vòng trước mặt cậu.

"Takemichi, đẹp không?"

Cô híp mắt cười, hàng lông mi dày cong vút biến hóa đôi mắt luôn buồn rầu kia trông thật giống trẻ con. Lòng Takemichi nhẹ tênh, khẽ liếc chiếc xe mà Haruchiyo đang ngồi ở trong đó, thật muốn chụp hai anh em một tấm hình rồi đóng khung giấu đi. Có thể nói, cậu vô cùng trân trọng gia đình của Haruchiyo, nói là hàng đầu thì chẳng phủ nhận đâu.

"Đẹp lắm, Senju hôm nay đẹp nhất rồi."

Cô bé lại cười hì hì.

Như đã nói, người thứ ba mặc trang phục hầu gái chính là… Mitsuya. Hắn không giống Haruchiyo, nhìn thấy Takemichi là chỉ muốn khoe và muốn nói rằng mình mặc đẹp như thế nào. Thân người Mitsuya không quá đô con giống mấy tên như Mutou hay Draken, chỉ có điểm yếu là vai hơi rộng dễ lộ tẩy thôi.

"Takemichi nhìn xem, còn một bộ nữa tao muốn thấy mày mặc lắm. Mà nó trông không có đẹp, để xong việc này rồi mày cho tao lấy số đo rồi may cho mày một bộ, sau đó mặc cho tao xem, nhé?"

"..."

"Mày có hết số đo của cậu ấy rồi, lấy cái con mẹ gì nữa?"

Haruchiyo cuối cùng đã xuống xe, tuy hai má còn ửng hồng nhưng cảm giác vừa đỏ thêm vì câu nói của Mitsuya. Anh biết hết chứ, bộ Kimono năm mới là do hắn may cho Takemichi. Mà luôn bên cậu đó giờ, đâu có chuyện nó lấy số đo cậu mà anh không biết? Haruchiyo nghe nói, bản năng hiếm có của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng là có thể lấy được kích thước đối phương chỉ qua vài lần chạm.

Và anh nhớ, ngày hôm ấy nó ôm Takemichi tận mười phút!

Cho số đo? Lần này mày muốn ôm Takemichi rồi kết thúc sinh mạng luôn đấy à? Xin lỗi, Haruchiyo đã phát hiện ra ý xấu của Mitsuya rồi!

Nghe tiếng của Haruchiyo, Takemichi không muốn Mitsuya bị lạc lõng bởi hành động của mình, thân thiết nắm tay cậu ấy rồi ngoảnh sang một bên nhìn Haruchiyo. Haruchiyo liền né tránh, trông anh ấy vẫn còn xấu hổ khiến Takemichi rất thích thú, muốn trêu chọc, nhưng mà để sau đi.

"Haruchiyo, lại đây. Cả Takashi và Senju nữa, chụp một tấm hình đi."

Mitsuya: "Lát chụp chung với tao một tấm nhé Takemichi." Để tao đi chọc mấy con chó ham công danh với mày kia.

Mitsuya may mắn được phân vào đội của Haruchiyo, không cần phải chạy đốc đáo như mấy đứa kia. Còn có những đặc ân mà không ai trong tụi nó không muốn, được Takemichi chụp hình cho rồi được chụp chung nữa.

Cảm giác chiến thắng lại đến nữa rồi! Kakaka!

Ba người còn lại là Takeomi, Pachin và Peyan. Nghe thông tin từ đội của Hanma, căn cao ốc đồ sộ nhất được Kisaki giới thiệu rằng lão già kia đang ở có một hàng rào như ngăn cách giữa nhà và vườn. Nói cách khác, dù đang nán chân nơi căn cứ lão vẫn có sở thích với một cuộc sống an nhàn chim lá, dưới tòa cao ốc có mấy mảnh đất, có mất ông lao công đang cuốc đất trồng cỏ lên sân.

Takeomi sẽ đóng vai người tỉa cây, Pachin và Peyan vào vai tu sửa ngoại thất căn nhà, vị trí này vô cùng an toàn.

"Mọi người phải cẩn thận đó. Koko có khả năng cao đang ở trong tòa này, hãy tránh khả năng chạm mặt với lão ta nhiều nhất có thể."

"Vâng, thưa Boss. Cậu đi một mình cũng phải cẩn thận."

"Takemichi, đừng có bị thương nữa nhé." Senju ủ rũ xót xa.

"Mày mới là người cẩn thận đó, tin vào Sanzu đi." Pachin vỗ ngực tự hào.

Peyan: "Trực giác Pachin không sai đâu."

Takeomi: "Hứa đi Takemichi, chúng ta sẽ hẹn nhau tại đây trước sáng sớm nhé."

Mọi người đột nhập quá dễ dàng, mong là vì chuyện thiếu hụt ngân sách mà nảy sinh sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro