Chương 229: Tính kế.
Khi Takemichi lâm vào suy nghĩ, không gian vô thức im lặng như tờ. Kogiya ngồi bên kia nắm chặt xấp tài liệu trong tay, ngắm hình ảnh Takemichi khi cậu ấy đang chìm vào một thế giới nào đó. Vẻ mặt nghiêm túc kia khiến hắn vô thức trở nên nghiêm trọng theo, và vô cùng nghiện ngắm nhìn nó.
Vì cậu đã cứu hắn mà. Nhưng lý do, Kogiya nghĩ không ra. Hắn vừa trực tiếp vừa gián tiếp gây hại những người xung quanh cậu ấy, vậy mà cậu vẫn rủ lòng cứu hắn.
"Kogiya, mẹ của mày sao rồi?"
"..." Kogiya nhất thời không tiêu hóa được: "Ổn…? Sao mày lại hỏi thế?"
Kogiya từng là một cậu ấm nhà giàu, gia đình sinh sống tại Mỹ. Một ngày nọ, tai nạn kinh hoàng đã khiến bố hắn ra đi mãi mãi. Bố chết ngay tại chỗ, mẹ thì chết não, đây là món quà sinh nhật ông trời ban cho hắn, sâu sắc không thể nào quên. Vì không thể chấp nhận bản thân không còn bất cứ người thân nào, Kogiya đã phải ép mình nuôi mẹ như một người thực vật.
Việc nuôi não không hề đơn giản, thậm chí từng ngày trôi qua hắn phải gửi một số tiền lớn sang Mỹ để tiếp tục nuôi mẹ. Nhưng tài nguyên nào cũng cạn, lúc vừa hết tiền thì Yurukawa xuất hiện. Lão nói câu rất giống với câu Takemichi đã nói với hắn.
Nếu ta trả gấp hai gấp ba bọn chúng, liệu cậu có chấp nhận làm việc cho ta không? Hắn đã mù quáng vì tiền, vì những phép thôi miên, cuộc đời hắn sau đó chỉ biết giết và giết.
"Takemichi này, tại sao mày lại cứu tao? Trong khi… tao đã khiến những người mày yêu quý gặp đau đớn."
"Ha, tao tưởng mày đang cầu cứu tao chứ?" Takemichi nói như không nói.
"Hả…? Khi nào…?"
"Không nói ngoài lề nữa, tên kia đưa cái gì cho mày?"
Takemichi chìa tay, Kogiya liền hai tay cẩn trọng đặt xấp giấy lên. Cậu mở ra, chia cho Haruchiyo và Inui phân tích hộ mình. Thần sắc cậu âm trầm hiếm thấy như đang toan tính điều gì đó, Haruchiyo nhướng mày cố đợi cậu ngước mặt lên trao đổi với mình nhưng không.
Tại sao cậu ấy lại… hay là do anh nhạy cảm mà nhìn nhầm nhỉ?
"Ngay cả Kuroichi, tao không nghĩ hắn ta cũng theo mày."
Takemichi dửng dưng: "Ai nói hắn theo tao? Tao còn chẳng biết vì sao hắn giúp tao cơ mà."
"..." Kogiya bối rối cúi mặt mân mê các đầu ngón tay: "Tao… tao sẽ trung thành với mày, Takemichi."
Haruchiyo thoát vị liền ngứa tai, đập bàn trợn mắt. Tên này không biết vị trí đó chỉ có một mình anh được đứng thôi à? Anh lao lên, nắm cổ áo Kogiya gầm thét.
"Tao có thể tống khứ mày về chỗ của lão ta bất cứ lúc nào đấy! Vị trí trung thành bên cạnh Boss chỉ có mình tao!"
"Ơ… tao, tao chỉ nói thế thôi mà. Tao có cướp công bên cạnh mày đâu-"
Rầm! Chỉ với một tay, Haruchiyo văng Kogiya vút qua điểm dựa của hàng ghế sofa. Lưng hắn đập vào chân của chiếc bàn gần đó, đau điếng.
"Tao sẽ cắt lưỡi mày."
Lời nói đi đôi với hành động, Haruchiyo loay hoay tìm ngõ xuống bếp. Takemichi thấy như thế đã đủ, bắt cổ tay anh kéo lại, cười dịu dàng.
"Đủ rồi Haruchiyo, cảm ơn mày đã vì tao nổi giận như thế."
Thì ra Takemichi vẫn bình thường, mọi thứ chỉ là do Haruchiyo tưởng tượng mà thôi. Anh lập tức nhõng nhẽo, dẫu bên kia Takemichi còn trống vẫn chọn đá Inui ra để ngồi xuống rồi ôm eo Takemichi không buông. Mặc kệ đang ở trước mặt người khác, mặc kệ bộ dáng này vô cùng buồn cười.
"Chỉ có tôi được phép trung thành với cậu, những kẻ khác chỉ là theo cậu vì cậu cứu bọn chúng thôi. Người trung thành nhất với cậu vẫn chỉ có mình tôi!"
Inui nghiến răng nắm bả vai từng bị trúng đạn đang lành mà bị tác động mạnh.
"Mẹ ơi, trẻ con nó vừa. Tao đang ngồi ở vị trí phong thủy tốt mà, trả chỗ đó cho tao!"
Ở đó là nơi không ảnh hưởng quá nhiều hơi từ máy sưởi, cạnh Takemichi có thân nhiệt cao hơn, cảm giác như được hòa vào một với cậu ấy vậy. Haruchiyo khi chiếm chỗ mới nhận ra, chu mỏ hứ một cái. Đừng hiểu lầm nhé, không phải anh đang làm nũng lây sang Inui đâu, mà cảm giác Inui muốn này khiến anh vô cùng sung sướng.
"Boss chỉ là của tao thôi."
Takemichi cười cười nhưng thật ra trong lòng rất vui, vỗ chỗ bên còn lại của mình để Inui ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Inui cũng ôm lấy cậu, dụi dụi phần vai, mách lẻo rằng Haruchiyo làm vết thương hở ra rồi. Haruchiyo bên kia lập tức cuộn người đá vào chân Inui, bảo hắn nhanh câm mồm lại.
Đối diện ba người, Bakito chăm chú nhìn ngắm. Chỉ với những hành động nhỏ nhặt đời thường đã có thể khiến Takemichi vui cười được như thế sao? Khiến hắn thật ganh tỵ. Bakito để cánh tay ra sau nhìn Kogiya, hất cằm bảo hắn nhanh quay lại chỗ ngồi, đừng có cảm thấy ăn năn vì lời thằng điên đó nói chứ.
Ding dong!
"Hửm? Cậu mời ai đến nữa à?"
Takemichi xoa đầu Haruchiyo và Inui, hai người đều đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cậu hất cằm về phía Kogiya để gây sự chú ý với hắn. Kogiya liền nghiêm chỉnh hai chân, như đang rất sẵn sàng để đợi lệnh từ cậu.
"Người nâng đỡ cho tên này."
Kogiya tiếp tục bất ngờ, từ khi Takemichi đến đây điều gì được nói ra đều gây ngạc nhiên cho hắn.
"Nâng đỡ? Tao… làm sao tao có thể tiếp tục quay về giới showbiz đó chứ, quản lý… chỉ cần Sano chứ không cần… tôi. Trong thời gian qua lão tin rằng tôi đã chết, không chừng nếu tôi xuất hiện lại bằng mọi cách lão ta sẽ nhấn chìm tôi xuống."
Lời nói kia của Kogiya đã gây ác cảm với Haruchiyo, hoặc có thể nói ngay từ đầu quyết định của Takemichi là cứu một trong những con tốt của ông ta đã khiến anh nảy sinh thành kiến. Không muốn mở miệng, anh đá vào chân bàn thủy tinh ở trước mặt mình.
"Nhìn xem người trước mặt mày là ai, ngủ cũng không yên."
"Haruchiyo, ra đón Mutou kìa."
Haruchiyo lười biếng, đưa mình vào trạng thái hoàn toàn không muốn nhận lệnh.
"Tại sao lại là tôi? Khách của tên kia mà, tôi mà đi con chó kia cướp chỗ đấy."
Dứt câu, Haruchiyo vui tai nghe thấy tiếng gừ nhẹ, nghĩ đến Inui tức mình mà không làm được gì thật là thoải mái. Cảm giác đám kia bất lực vì không được lại gần Takemichi khiến anh vô cùng thoải mái. Lúc đó Bakito đã ra ngoài, muốn xem xem người kia là ai. Kogiya cũng lẽo đẽo đeo sau, muốn lén lút xem người sẽ nâng đỡ mình.
Mutou tự mình lái xe đến, không đợi quá lâu đã có người mở cửa cho. Nếu gã nhớ không nhầm đây chính là chủ nhà, cũng gặp qua vài lần nên Mutou gật đầu một cái xem như quen biết. Xe được bảo vệ lái đến garage, trông Mutou thật bình tĩnh nhưng lại vô cùng háo hức vào để gặp Takemichi. Cậu nói có người muốn gã nâng đỡ, thật muốn phô trương tài lẻ của mình ra mà.
Và những gì Mutou thấy là hai con sâu ngủ đang ôm Takemichi không rời, chính là không còn chỗ cho gã.
Hôm nay là mồng ba, là ngày tốt cho nên Mutou cũng sắp đến công ty Yasuhiro để nhận quyền thừa kế. Gã ăn vận bộ vest thật gọn gàng, mái tóc nhuộm đen, hai bên không còn cạo trọc nữa mà để tóc mọc trở lại. Takemichi mời gã đến đây, gã định sẽ mang người mình sẽ nâng đỡ đến để ra mắt công chúng luôn.
Đó cũng là lý do Takemichi yêu cầu Kogiya hãy ăn mặc thật đẹp, làm lại tóc và trang hoàng cho bản thân.
Hắn đã chuẩn bị hết, tưởng tượng mình sẽ thật nề nếp khi gặp Takemichi. Nhưng cái người cậu nói sẽ nâng đỡ hắn kia, bảo nề nếp kiểu gì nữa bây giờ? Mutou Yasuhiro, người đã phá đảo hàng đầu trang báo ở Yokohama mấy tuần liền vì quá khứ làm bất lương bị đào lên. Quan trọng hơn, gã ta là người sẽ kế thừa tập đoàn giải trí Yasuhiro, được mệnh danh là tập đoàn lớn nhất showbiz Nhật Bản.
Hắn sẽ được người này nâng đỡ ư?
"Takemichi, cậu…"
Hắn mê hát, đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Nhưng giọng của hắn không đặc biệt, kỹ năng chơi nhạc cụ cũng chỉ ở hạng trung, qua bao nhiêu đời quản lý đều chỉ có một câu nói…
Tài năng của cậu chỉ có nhiêu đó.
Bất tài như thế, để cho người này không phải trở thành vết nhơ cho anh ta sao?
"Takemichi, tôi…"
"Làm sao? Nghi ngờ môi trường thực tập của tập đoàn Yasuhiro?"
"T-Tôi không! Tôi sẽ cố gắng, bằng những gì tôi có."
"Còn mẹ mày, tính làm sao đây?"
Kogiya cười khổ: "Tôi… đã có dự tính cho chuyện này. Bà ấy là điểm yếu duy nhất khiến tôi làm việc cho Yurukawa mà." Kogiya nở nụ cười quyết tâm, lao đến bên Takemichi: "Takemichi, tôi đội ơn cậu. Cả đời này-"
Haruchiyo và Inui: "Con mẹ nó, người nâng đỡ mày lên ở bên kia thì chạy lại đây làm gì? Cút!"
"..."
Mutou nhìn hai người hai bên, nỗi ganh ghét lại dâng lên.
"Nếu không có Takemichi, tao sẽ không có được ngày hôm nay. Harani, mày cảm ơn Takemichi là đúng."
Kogiya ở giữa: "..."
"Mucho, mày là đồ tồi!" Haruchiyo tức mình lấy cái dép ném về phía Mutou, gã rất thuần thục né nó.
"Thằng bự con kia, tao còn ghim mày dụ đánh Koko mấy năm trước đó."
Mutou cười khẩy: "Đánh nhau không?"
"Nhào vô kiếm ăn."
Takemichi: "Tao đuổi về hết!"
Mutou và Inui: "... Nghe cậu/mày hết."
Haruchiyo: "Há, lũ không có đầu óc."
Takemichi khá hài lòng khi vừa lên tiếng cả đám đã im lặng, cậu chốt một câu.
"Bây giờ thì đi cứu Koko thôi."
Inui: "Bây giờ?"
"Bây giờ."
"Có cần gọi lũ điên kia đến không, thưa Boss?" Haruchiyo hôn nhẹ lên mu Takemichi một cái.
"Càng ít càng tốt." Mí mắt cậu đột nhiên giật giật.
Mutou thì né tránh, hơi chột dạ.
Kogiya giơ tay ý kiến: "Tôi… có thể cùng đi chứ?"
Bakito: "Tôi cũng đi, đối tác cũ mà."
"Kogiya theo Mutou đi, mày cần phải lên hình."
"Takemichi, gọi tao là Mucho."
"..." Hơi lệch.
"Nhưng… tôi rất quen thuộc căn cứ ở đó. Tôi sẽ giúp ích được cho cậu." Kogiya chân thành.
Takemichi đứng dậy, kéo theo Inui và Haruchiyo. Cậu phe phẩy xấp giấy có cả sơ đồ căn cứ của lão.
"Cái này là được rồi, lo tập trung chuyên môn đi."
Kogiya cảm động: "Vâng… thưa cậu Hanagaki."
"Chậc! Ngứa tai thật đấy." Lại một lần nữa, Haruchiyo và Inui đồng thanh ghét bỏ.
…
Ra trước cổng, Takemichi mang theo không quá nhiều đàn em. Cậu gọi những tài xế đến để đích thân chỉ đường cho họ, mỗi người một hướng sau đó bao vây căn cứ lão. Cậu không định tấn công, chỉ là muốn đảm bảo đường thoát cho mình.
Nhưng mà… mấy tài xế này nhìn quen quá, mắt cũng hết giật rồi.
"..." Takemichi đỡ trán: "Đúng thật là hết cách với mọi người mà." Cậu quay sang Mutou: "Là mày đúng không? Mucho?"
Mutou quyết định huýt sáo chuồn trước.
___
Tôi biết vì sao fic này dài rồi, vì tôi quá tham lam muốn ai cũng phải có spotlight hết :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro