Chương 222: Năm mới là phải có...?
Thực phần hôm nay vô cùng đơn giản, một ít cháo tủy hầm và một cốc nước ấm. Takemichi trân trân ngồi trên giường nhìn bát cháo thiệt to, mắt cá chết biểu tình nhìn ra cánh cửa đang đóng.
Không! Cậu muốn ăn cà ri.
Takemichi cầm điện thoại ấn số, suy nghĩ một đằng lời nói một nẻo.
"Haruchiyo, cho tao xuống bếp đi mà. À không, ra khỏi phòng thôi. Tao thật sự muốn xem Haruchiyo nấu ăn đó."
Bắt được điểm mấu chốt Takemichi không nhanh không chậm ra khỏi cửa, đến khi nghe tiếng chìa tra vào ổ liền tít mắt dậm chân nhảy cẩn lên. Anh ấy rất yêu thương cậu mà, có làm gì cũng sẽ chiều theo cậu mà thôi.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Takemichi là cái nhìn không hài lòng nhưng pha chút cưng chiều của Haruchiyo, à thêm một tí giận dỗi nữa. Takemichi biết, rằng anh giận vì dạo gần đây chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà lúc nào cũng bị thương, anh ấy còn nhấn mạnh là do mọi người mà cậu bị thương nữa.
Nhưng biết làm sao được, là cậu tự nguyện mà.
Mái tóc dài búi lên có vài cọng tóc con tỉa xuống, bộ áo ngủ màu hồng quấn thêm cái tạp dề màu đen, tay vẫn còn cầm giá xào bốc hơi nóng. Takemichi trông bộ dạng của Haruchiyo không nhịn được, rõ ràng vô cùng nôn nóng khi cậu nói muốn ra ngoài, thật tâm anh ấy có muốn nhốt cậu lại như thế đâu.
Takemichi vòng ra sau thắt dây eo tạp dề chặt thêm một chút, mới thấy rõ vòng hai và vòng ba của Haruchiyo, vô cùng đều đặn là từ mà cậu có thể diễn tả. Takemichi không nhịn được vả vào mông Haruchiyo một cái bốp, cộng thêm việc quần áo ngủ khá mỏng khiến âm thanh càng chân thật hơn.
"Mông Haruchiyo to ghê đó."
"..."
Có lẽ cậu không biết, hai má Haruchiyo nóng ran đến mức có thể rán bánh rồi. Tại sao tự dưng lại đánh mông anh thế? Nhưng mà… có chút kích thích.
"Vậy còn mông cậu thì sao? Tôi cũng muốn sờ."
Takemichi liền chạy đi né tránh: "Da bọc xương, bỏ ý định đó đi!"
Không ngoài dự đoán, Takemichi còn mang dép lê phi thẳng ra cửa. Nhưng tiếc là chân Haruchiyo dài hơn, một bước bằng hai bước của Takemichi rồi. Anh cúi xuống, vòng tay qua eo cậu nhẹ nhàng nhấc lên, đặt giá xào lên cái kệ gỗ, vỗ mông Takemichi một cái bốp.
"Á!" Takemichi hoảng hốt che miệng, âm thanh này không bình thường.
Vì nó khiến tim Haruchiyo giật một cái, mặt vừa hết lại đỏ thêm lần nữa. Cái này… khá là kích thích đó.
Sau trận chiến ở trên cầu nối, rồi tới tai nạn của Emma, đang đi chơi năm mới thì Luna và Mana bị bắt cóc, rồi tới việc Sugoaku bị nổ. Quá trời là quá trời, năm mới mà cũng không yên. Cũng vì đám người đó, cũng vì những người thở thôi cũng mang nguy hiểm đến Takemichi mà cậu và anh đã không còn ấm cúng vui vẻ như mấy năm trước.
Haruchiyo tức mình vỗ thêm một cái nữa vào mông Takemichi, không thả cậu xuống mà mang luôn vào trong bếp. Takemichi với tay nắm lấy kệ để giày, hai chân cũng vẫy vẫy trên không trung.
"Không chịu, tao muốn ra ngoài chơi mà."
"Cậu… cậu biết ở trước sân bây giờ là tình cảnh gì không?"
Takemichi thật sự không biết: "Cái gì cơ?"
…
Mikey: "Nè, cái này rõ ràng là Tài, tại gió nên nó mới qua Xỉu. Cho nên phải tính là Tài chứ? Một ngàn yên, đưa cho tao!"
Draken: "Đừng có được nước lấn tới, trên bàn cờ là công bằng. Yếu tố tự nhiên không liên quan đến thắng thua."
Mitsuya: "Nếu như theo ý Draken thì tao sẽ ăn trọn đó."
Hakkai: "Taka-chan chúng ta chia 3-4-3 đi, em và anh mỗi người ba còn bốn chia lại cho Takemichi."
Taiju dựa lưng vào tường mỉm cười, Hakkai bây giờ có thể nói là simp chúa Takemichi rồi, cái gì cũng nghĩ đến cậu ấy.
Trước sân nhà của hai người, chẳng biết ai là người đầu sỏ bày ra chuyện này. Mái che tuyết được dày công lắp nên, sát bên tường là hàng xe mô tô trải dài. Đám đám ngồi lại với nhau chơi bài đánh mạt chược, tuy bây giờ chỉ có hai sòng nhưng có khi sẽ tăng lên nữa. Vì hiện tại thiếu rất nhiều người.
Haruchiyo thở dài, anh không muốn cậu bị cuốn vào cuộc vui của mấy tên đó rồi bỏ rơi anh.
Cậu phải ở đây với tôi, rõ ràng năm nào cũng thế, không có lý do gì để năm nay trở nên khác biệt hết!
Shinichiro rút lệnh bài: "Ù! Đù má cuối cùng cũng ù rồi."
Waka: "Hả, Shinichiro giờ mới ù được đó hả?"
Benkei: "Cuối cùng tổng trưởng cũng ăn được một trận, ha há."
Takeomi: "Nhưng mà tao thua nặng, sao không ai thương xót đi."
Izana ngồi lướt điện thoại bên cạnh: "Anh ăn được nhiều như thế rồi mà, đồ keo kiệt."
Kakuchou bên cạnh khoanh tay thẳng lưng đóng vai giám khảo, nhìn vào từng con cờ mạt chược, muốn học thêm một chút kiến thức về nó. Tự hỏi Tết này Takemichi sẽ muốn chơi cái gì, anh muốn cùng cậu ấy.
"Hình như bị dư ra một con bài này." Kakuchou lấy ở xó nào đó ra một con bài 'xấu'.
Waka: "Không phải chứ, cái này không phải của tao."
Benkei: "Không phải của tao nốt."
Takeomi: "Một hai ha bốn… bài tao vẫn đủ nhé."
Shinichiro: "..."
Izana: "Anh Shin, đồ ăn gian! Thằng Mikey đã nhỏ nhen rồi anh cũng như vậy hả?"
Mikey bên kia không hài lòng: "Anh im đi, em khiếu nại có tổ chức!"
…
Takemichi đã nói rằng…
"Ngay và luôn, đập Sugoaku và xây lại. Bây giờ phải thêm hai chữ ở trước nữa, gọi là Nhà Hàng Sugoaku."
Cậu ấy còn nói thêm.
"Nè nè, Phạm Thiên sẽ tài trợ cho mày. Yên tâm mà nhận lấy đi nha, tao muốn giúp ước mơ mày trở thành hiện thực một cách nhanh nhất đó."
Sugoaku trông có vẻ khá tan hoang, mới cháy buổi sáng buổi chiều liền đi vào công cuộc đập phá, gia sản còn sử dụng được thì đi gửi đại ở nhà ai đó là được.
Cũng là nhà của anh em Haitani, trước khi nhận lời mời đến chỗ ăn chơi kia thì Ran và Rindou cũng nên ở lại đây xem xét một chút đã. Ngồi vắt chân chống cằm suy nghĩ, Ran có chút quan tâm đến chuyện Takemichi đột nhiên muốn xây nhà hàng cho anh Kawata ngay dù họ cương quyết từ chối.
Không phải là… có gì đó không đoán trước xảy ra rồi đó chứ? Giả dụ như vấn đề sức khỏe.
"Hừm!"
"Haitani, Kawata!"
Koko từ xa đi rới, trên tay là một sấp giấy dày cộm, bên cạnh Inui đang xới tung để xem cái gì đó. Nahoya đứng lên đón Koko và Inui đi tới, bây giờ hai người họ đang phụ trách việc xây dựng lại Sugoaku, còn Haitani thì ra sức khuyên nhủ anh em Kawata hãy nhận sự giúp đỡ từ Takemichi.
Với diện tích mảnh đất mà Sugoaku có, Koko đã chắt lọc ra không ít hình kiểu nhà hàng phù hợp, và bây giờ mang đến cho Nahoya xem, tất nhiên không quên che đi phần giá trị bên trong, vì điều khiến Nahoya và Souya ái ngại là tiền.
Inui trả lại bản vẽ cho Koko đánh giá địa chất xung quanh Sugoaku một lần nữa, vô tình nhìn thấy một hình ảnh ai đó đang nhoi nhoi đi từ chỗ này sang chỗ kia, trông chẳng khác gì kẻ trộm.
"Hắn ta làm cái gì thế?"
Nahoya: "Mucho á hả, cậu ta nói rằng muốn dùng một nghệ sĩ nào đó để quảng bá cho Sugoaku. Cậu ấy cũng sắp nghe lời bố mẹ nhận quyền thừa kế, chắc là chứng nghề nghiệp ở tương lai."
Inui xì một tiếng, không muốn tò mò quá nhiều về cái kẻ đã đánh mình tơi bời chỉ để cướp Koko đi ở quá khứ. Koko hiểu ý thằng bạn, mỉm cười ấm lòng. Rồi hắn cũng nhìn thấy một bóng dáng của ai đó, xạ lạ nhưng lại khá thu hút theo kiểu đáng ghét. Ông ta chấp tay ra sau, cúi gầm mặt nhìn mặt đất. Mặc đồ công nhân trên người nhưng làm như kẻ đứng đầu, biểu hiện biếng nhát như thế khiến Koko vô cùng ghét bỏ.
Cho nên quyết định đến giáo huấn ông ta.
Bịch bịch!
Xem xét xong xuôi rồi, Mutou chạy nhanh đến chỗ tập trung nhét điện thoại vào túi như kẻ trộm.
"Làm gì thế, đến chỗ Takemichi thôi. Tao có điều muốn khoe."
Inui: "Một mình mày? Đố mày giành lại được Boss từ tay con chó đó đấy."
Ran: "Cũng gần như xong rồi nhỉ, Izana đang đợi tao đến chơi bài năm mươi hai lá đấy."
Rindou: "Năm nay không chơi cờ tỷ phú nữa hả."
Mochi và Shion vẫn còn mặc Kimono cũng đi tới sau khi khảo sát xong địa hình.
Mochi: "Nghe nói năm nay Izana dành dụm hết tài sản để làm quà năm mới cho Boss rồi."
Shion làm điệu bộ không thể tin nổi: "Boss cũ ngọt ngào quá, tao không có quen. Có khi nào Izana bị tha hóa rồi không?"
Mutou: "Izana một khi đã thích ai rồi thì… ôi không dám tưởng tượng đấy."
Ngoài Nahoya và Souya ở lại để tiếp tục giám sát công trình thì Mutou, Mochi và Shion, Ran và Rindou, Inui và Koko đều đi hết. Thật ra anh em Haitani muốn ở lại, nhưng anh em Kawata lại muốn họ nên đi tận hưởng năm mới vẫn hơn. Chuyện xui rủi đâu ai muốn, đâu thể để hai người đó ảnh hưởng đến chuyện không ai ngờ được.
Inui đứng chờ ở cổng, điện thoại trên tay liên tục ấn số gọi cho Koko.
"Đi đâu rồi nhỉ?"
Hướng Đông…
Cạch!
Bảng hiệu: Công Trình Đang Thi Công.
Hướng Tây…
Cạch!
Bảng hiệu: Công Trình Đang Thi Công.
Ở hai bên ngỏ dẫn vào cổng nhà Takemichi, một đầu là Mutou đầu còn lại là anh em Haitani, đem một bảng hiệu cướp được ở xó nào đó mang đến. Izana nhìn về phía này, Kakuchou nhìn về phía kia, tự hỏi ba người nó đang làm cái gì thế.
Izana: "Tao chờ tụi này lâu lắm đấy."
Kakuchou cười cười: "Izana đang đếm ngược, nếu tụi mày không đến là anh ấy đi về."
Ran và Rindou người cầm bộ bài, người cầm bạc trải xuống nơi nền đất còn trống, Mutou thì kẹp một bên nách chiếc dù lớn, dùng mấy hòn đá kẹp lại cho cố định ngăn tuyết rơi. Có thể thấy, ý định tuyệt đối của họ khi đến đây chính là đánh bạc!
Baji: "Tụi mày làm cái gì thế?"
Mutou: "Bảng hiệu không làm phiền ấy mà."
Trong khi đó, Terano Minami…
"Rõ ràng địa chỉ dẫn vào trong này, sao lại thành đang thi công rồi?" Gã vòng sang hướng khác: "Tại sao ở đây cũng thế?"
Là người nước ngoài, tự nhủ tại bản thân vẫn chưa quen nơi này thôi. South long nhong ở khu vực đó thêm mấy vòng, cuối cùng không chịu được nữa mà muốn khóc thét, ấn số gọi cho một người.
Gã là người nước ngoài, không biết đường đi ở Nhật Bản đâu.
"Hic, sao Takemichi lại không nghe máy thế này…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro