Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 221: Chỉ cần Takemichi an toàn.

Sugoaku nổi tiếng khắp Tokyo, chuyện đột nhiên bị nổ cũng bị lan ra một cách nhanh nhất. Không ít người tò mò lo lắng bu lại, vô tình khiến cho mọi đường đi ùn tắc, chiếc xe cứu hỏa thứ ba hoàn toàn không thể di chuyển vào. Người tấp nập qua lại, kẻ nhón chân người cõng người, nguy hiểm cho nên bên lính cứu hỏa không dám đả động đến. Nghe bảo thiệt hại về người không có, nhưng nếu khiến người dân bị thương, họ sẽ mất việc.

Vì người dân tập trung đến, người của Phạm Thiên cũng vì thế giãn rộng phạm vi niêm phong. Mỗi người mỗi góc, mỗi tầm nhìn, mỗi báo cáo. Ở bên kia đường lớn, tạm thời không thuộc phạm vi của vòng tròn bảo vệ, ở con hẻm đối diện Sugoaku…

Kẻ gây chuyện đã tháo mũ choàng đầu, trân trân nhìn cửa hiệu đang cháy dần, tiếng chập choẹt cứ râm ran rồi bốc bén lửa như pháo hoa, làm cho đối phương nhớ về ký ức của mấy năm trước. Trên tay hắn cầm bông tai hoa văn Phạm Thiên, siết chặt như muốn bóp nát nó.

Lửa, cháy, chết người…

Toriya: "Nè, cái nhà thờ đó thiết kế hệ thống chống cháy rất chặt chẽ đó. Tao chịu, tao không muốn đâu."

Oriko đang ăn dango, hai má phồng lên, không có dáng vẻ của việc quan tâm sự đời. Tsunemi nhìn hai sóng não đã lạc nhau, không biết từ lúc nào đã xem nó trở thành thú vui.

Kogiya: "Quan tâm làm gì, chết là được mà."

Toriya len lén nhìn thằng nhóc đằng sau mình, lại cố ý nói lớn hơn.

"Tao đâu giỏi về mấy vụ này, không lẽ rưới dầu hoả vào trong nhà thờ, như thế thì lộ cmnr."

Cả nhóm ngồi chung nhưng Akiyama vẫn luôn lạc quẻ. Cô ngồi một chỗ lướt điện thoại, tìm thêm một vài sự kiện để Mitsuya tham gia nhưng vẫn không quên thêm một chút mắm muối. Cảm giác được động thái mong chờ của đám nhóc kia, cô đơn giản xì nhẹ một cái.

"Chuyện này không liên quan đến tao, tự mà lo liệu đi."

Toriya cẩn lên: "Ra dáng đàn chị một chút đi? Lúc nào cũng ậm ừ rồi lờ đi, chị vào cái nhóm này làm gì chứ."

Akiyama cười cợt nhả, cái hừ lạnh làm Toriya vô thức lạnh sống lưng: "Tao không giống tụi này, ông chủ kéo tao về đây ngay từ đầu đã có mục đích. Cho nên, tao không rảnh để chơi mèo vờn chuột."

Tch! Đồ khó ưa.

Buổi học mặt đầu tiên mà chỉ toàn nghe những lời ngu ngốc, điều này khiến Furitachi vô cùng chán nản. Hắn đứng dậy đút tay vào túi ung dung ra khỏi phòng.

"Cái hệ thống sưởi ấm của nhà thờ, thế mà cũng không nghĩ ra."

"???" Toriya ngẩng đầu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi? Cô cười mỉa mai: "Đúng là thằng ngốc, tuy ý kiến này cũng không tồi, không làm phụ lòng mong đợi của tao."

Kogiya ngừng lướt điện thoại: "Là sao?"

Kuroichi đang xử lý sổ sách, giải đáp thắc mắc của Kogiya, cả thằng Tsunemi nữa.

"Hanagaki Furitachi từng giết người bằng cách phóng hỏa, lúc đó nó mới mười hai tuổi thôi."

Oriko giơ tay: "Tao có nghe qua, không phải phán vô tội rồi sao?"

"Có ông bố đứng sau đó, ai chạm nó được. Nhưng cũng một phần vì không tìm đủ chứng cứ xác thực, camera rõ ràng đã ghi lại cảnh đó, nhưng Furitachi vẫn thoát tội được."

Lần thứ hai, hắn cũng muốn giết người bằng cách phóng hỏa. Nhưng mà, tại sao anh Takemichi lại chạy vào bếp? Đáng lẽ khi bảo Sanzu di tản mọi người anh cũng phải ra ngoài chứ? Còn Sanzu, sao mày lại ưu tiên đám người kia ra ngoài trước mà không phải là anh ấy? Nếu anh Takemichi ra ngoài đầu tiên, đám kia chắc chắn không chết cũng què.

Lại thêm một lần, hắn xém giết chết anh Takemichi.

Furitachi ôm mặt, rốt cuộc lão ta đang làm cái gì vậy, tại sao năm lần bảy lượt đưa nhiệm vụ xuống đều dẫn đến một việc rằng tính mạnh anh Takemichi đang rơi vào nguy hiểm?

Hắn… hắn chỉ muốn anh Takemichi trở về với mình thôi. Hắn muốn thoát khỏi cuộc sống cô đơn một màu, vì anh Takemichi là màu sắc của Furitachi mà.

"Hức, mình đang làm gì vậy nè…" Còn tên Tsunemi kia, tại sao hắn lại dẫn dầu đến chỗ nhà trông trẻ… may quá, may vì là ngày Tết nên nơi đó không có ai: "Hắn ta… bị điên rồi đúng không?"

Chỉ có những kẻ điên mới làm như thế!

Lộc cộc!

Furitachi ngước lên, khuôn mặt người kia chưa kịp rõ dạng đã ăn một đấm vào mặt. Làn da người này dày sạm khô ráp, khớp xương cứng cáp của tuổi trưởng thành. Furitachi tưởng tượng như hàm răng của mình đã gãy, nhưng thật ra thì không có.

Michidory cuộn tròn nắm đấm, hạ mình không giáng xuống cái thứ hai. Ông cắn răng, lần đầu tức giận không kiểm soát, đôi mắt lạnh lùng hóa đen sì chết chóc.

"Đừng khiến tao hối hận khi cứu vớt một đứa như mày! Tại sao năm lần bảy lượt mày đều muốn làm phiền đến thằng bé?"

"Ha, ông? Tôi cũng là con của ông với bà ta cơ mà, ông lúc nào cũng Takemichi!"

Michidory vẻ mặt chối bỏ: "Con của tao và em ấy không phải một kẻ vô cảm như mày. Đáng lẽ khi ấy tao không nên mang mày đi, rồi cứu mày. Còn bây giờ, đi theo tao!"

Là một ông bố mẫu mực có quy tắc, sống cùng từ nhỏ đây là lần đầu Furitachi thấy ông ta sử dụng bạo lực. Hắn có ý tránh, nhưng không nhanh bằng cánh tay cơ bắp trưởng thành kia. Đánh xong, ông quay lại nhìn đám cháy đã dịu dàng hơn hạ tầm mắt, mong là Takemichi không sao.

Liếc mắt nhìn trời, Michidory mang một vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ông không còn tư cách để biết sự an toàn của Takemichi nữa rồi, gia đình của nó là mấy đứa nhóc kia.

"Anh Takemichi chăm sóc mày từ khi lọt lòng, thương mày hơn cả tao và mẹ mày. Furitachi, mày là đồ bất hiếu, đồ vô lương tâm."

Furitachi không hiểu: "Ông hàm hồ cái gì vậy, tôi và anh ấy gặp nhau vào lúc tôi năm tuổi, còn anh ấy bảy tuổi."

"Mang nó đi."

"...? Này, nói cho rõ đi!"

Cầm điện thoại Takemichi trên tay, Souya không biết mật khẩu. Cả hai đang nín thở, hai má phồng lên, mặt đỏ hơn quả gấc. Họ phải để không khí cho Takemichi, nhưng sắp không xong đến nơi rồi. Điện thoại của Takemichi không giống bất kỳ dòng điện tử nào trên thị trường, Souya và Nahoya lại không rành về công nghệ, cửa ải này vô cùng khó qua.

Bên ngoài có lính cứu hỏa, bên trong có những người trực thuộc Phạm Thiên. Bên trên thì có bốn cô gái, bên dưới có những chàng trai, lửa được dập tắt vô cùng nhanh chóng. Nhưng Sugoaku vô cùng to lớn, để lục tìm hết mọi ngóc ngách có lẽ mất thêm cả ngấn thời gian.

Lửa cháy lớn, mọi thứ tan hoang, trong một thời gian ngắn thôi mà nguốm một màu đen sì kinh dị. Haruchiyo vô vọng nhìn khắp nơi, ở phạm vi mười mét thì định vị không thể hoạt động nếu không kích hoạt. Phải tìm ở đâu đây?

Mặc kệ lửa vừa tắt, nhiệt độ còn đọng lại bắt đầu lan toả ra, Haruchiyo tay trần lật từng thứ, miệng luôn gọi Takemichi ơi. Đôi tay bỏng rác, đôi mắt nhòe cay, tim quặn thắt lại, Takemichi của anh lại xảy ra chuyện rồi.

Lại là các người, tại vì các người…

Cả cơ thể như toát ra một hoạt khí đen, phóng đến những kẻ đang hì hục giống mình. Mười ngón tay bỏng rát đến chảy máu càng khiến Haruchiyo điên tiết hơn, cũng vì thế, cái gọi là sát khí càng nặng nề, mơ hồ gây áp lực cho họ. Draken nhíu mày nhìn sang, tưởng tượng bản thân có siêu năng lực mà nhìn thấy được cái "sát khí" đó. Anh nhanh chóng lảng tránh, dại dại bị nó cắn là đi đời.

Quan trọng hơn, càng tìm càng tuyệt vọng. Họ không dám tưởng tượng ba người họ sẽ bị chôn vùi ở đâu đó, nhưng vẫn phải tìm ở từng ngóc ngách nhỏ nhất. Bấy giờ, tâm trạng đã hoàn toàn bị kéo theo Haruchiyo, lo sợ rằng khi dở tảng đá này lên, thứ họ thấy là cánh tay trơ trụi của một ai đó.

"Takemichi, Takemichi ở đâu rồi…"

Người đầu tiên bậc khóc là Kazutora, hắn cứ để hai hàng nước lăn tự do xuống, gục mặt lên cái máy đã cháy đen. Takemichi, Takemichi đâu rồi? Cậu ấy bỏ hắn lại sao? Hắn còn… rất nhiều điều muốn kể cho cậu mà?

Kazutora, nếu không có ai để tâm sự thì tìm đến tao nhé.

"Hức, Takemichi đâu rồi. Không được mà, tại sao mọi chuyện xui xẻo cứ ập xuống cậu ấy như thế…"

"Kazutora…"

Draken dỗ dành, cảm thấy bản thân cũng sắp khóc. Ran gục mặt tuyệt vọng, cuộn tròn nắm tay. Không những Takemichi, hắn còn phải biết sự an toàn của Nahoya và Souya nữa. Đã thời gian rất lâu rồi, hắn thật sự xem họ là gia đình. Gia đình bốn người, tụ họp lại với nhau làm một bữa ăn thật thịnh soạn cho người thứ năm…

Boss ơi, làm gì đó để chúng tôi tìm thấy cậu đi.

Dì ơi, làm ơn hãy giúp chúng tôi tìm ra cậu ấy…

Thình thịch…

Thình thịch…

"Làm ơn, có ai đó… cứu lấy Takemichi…"

Bịt hai tai chắn hết những tạp âm bên ngoài, có lẽ quyết tâm tìm Takemichi đã khiến Haruchiyo nghe được cái gì đó. Chầm chậm di chuyển đến nơi phát ra tiếng động gần hơn, đột nhiên điện thoại anh reo lên như chuông báo động hỏa hoạn. Haruchiyo giật mình, cả đám đều giật mình. Nhưng chỉ có mình Haruchiyo nhận ra, tiếng chuông này anh dành riêng cho cậu.

Có ai đó đã kích hoạt hệ thống định vị gần.

"Ở dưới cầu thang bị sập kia!"

Trên lầu nhìn xuống, Hina cuối cùng không thể nhịn được nữa thế là kéo luôn cả bốn cô gái theo. Họ nâng tà Kimono chạy xuống dưới, vứt luôn đôi guốc vướng víu.

"Tìm thấy Takemichi rồi sao?"

Bị những thiết bị sưởi trên tường chặn lối đi, thêm cả việc cầu thang bị sập đã hoàn toàn lấp đi lối thoát. Bên trong Nahoya và Takemichi đã kiệt sức, chỉ còn Souya trông vô cùng hốt hoàng, cứ áp tai lên ngực Takemichi mà mà kiểm tra.

"Ai đó, nhịp tim cậu ấy yếu quá!"

Vừa xử lý xong bên ngoài Kisaki đã chen chân chạy vào trước, nghe đến lời này liền nghĩ đến nguyên do khiến Takemichi trở nên như thế, xắn tay áo chuẩn bị cách giải quyết.

"Mạch thở bị khói làm tắt rồi, chỉ cần thông nó là được. Takemichi sẽ không chết đâu."

Haruchiyo giơ tay, không nhận ra hành động này đối với một người như anh thật là ngu ngốc trong mắt người khác: "Nếu là hô hấp nhân tạo thì để tao!" Trong đầu Haruchiyo chỉ nghĩ rằng, chạm môi với cậu ấy ở nơi này chính là một hình thức đánh dấu chủ quyền!!!

"Không cần, tao có thể dùng tay để thông mạch thở."

Hina quá hớt hải không nghe được cuộc nói chuyện trước, nhìn thấy tình trạng của Takemichi mà biển hiện như thế giới sắp sập đến nơi. Cô quỳ xuống cạnh cậu, phát hiện không thở nữa rồi.

"Làm sao đây Kisaki, Takemichi-kun… phải hô hấp nhân tạo cho cậu ấy."

"Được, Hina làm nó đi."

Haruchiyo: "..."

Tao đẩy mày cho xe đâm chết bây giờ!

Lẫn trong đám lính cứu hỏa, có một người đàn ông đang ở ngưỡng tuổi thành niên âm thầm ngó vào bên trong xem tình hình.

Không biết nên nói là do vận số của Takemichi và chúng quá may mắn hay là kế hoạch không có ông nhúng tay không được chu toàn. Nhưng có thể nhìn thấy hai bên hốc mắt của Yurukawa đã đen sì, quầng thâm hiện lên rất rõ ràng. Lão xuýt xoa kéo mũ che mặt, nhóm máu của Takemichi chưa nghiên cứu xong thì không thể để tâm đến chuyện khác được. Tạm thời chuyện này thôi thì cứ để chúng chơi đùa, lão sẽ quay lại vào đại chiến Tam Thiên lần thứ hai.

Đàn chị vẫn giỏi thật nhỉ, có thể rất nhanh chế ra thuốc đặc trị phù hợp với nhóm máu của Takemichi một cách nhanh chóng như thế, thật là khâm phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro