Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217: Yêu bằng cả trái tim.

Hoặc cũng có thể nói, nằm trong lòng Takemichi khiến nó cảm nhận được cậu đang mệt như thế nào. Nó ngồi trên trần xe như chó canh cổng, lúc nào cũng cảnh giác nhìn thẳng liếc ngang, nhưng bề ngoài thì tỏ vẻ ung dung thư thái, liếm lông mài vuốt.

Đằng xa, cách khoảng năm mét, Baji ngồi trên một mắc neo cắn móng tay cứ vài giây lại nhìn nó, không ngừng muốn xác nhận nó có thật là J hay không. Trên tay thì cầm điện thoại, tự hỏi vì sao hôm nay hai thằng này về chậm thế? Tay lái của Kazutora như mấy tay đua đường phố, thời gian này rõ ràng người dân đã về hết.

Đợi đấy con mèo chết tiệt! Tao mà biết mày là giả mạo, tao thịt mày!

Ring!

"Sao rồi?"

"Chỉ có một mình cái lồng của J bị cạy mở thôi, Baji-san."

"Gì vậy chứ? Còn vòng cổ thì sao, tối nào cũng mở ra mà?"

Chifuyu có vẻ khó nói: "Không… thấy nó đâu cả. Cả cái áo trong lồng mà Takemichi gửi đến cho nó vào đầu mùa đông cũng không thấy nữa."

"Hả?..." Baji không tin: "Nhưng mà nó đâu có mặc…"

Bức bối tháo búi tóc trên đầu, mái tóc luôn suôn mượt bị Baji bào đến tối bù cả lên. Cái cảm giác gì thế này, bị một con mèo… này gọi là ăn cháo đá bát đó hả??? Cái con mèo này?!

Từ đền cầu nguyện, nơi tập trung của tất cả biến thành cảng Tokyo. Chỉ thiếu ba người là Mikey, Draken và Izana thì đều đầy đủ, đội ở Phạm Thiên thì quay lại sau khi đoán được mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Nửa tiếng sau, Naoto và Hina lại phải đi, vì Haruchiyo đã giải quyết đám người kia xong rồi. Taiju cũng được đề xuất đi theo, một gia tộc như Shiba cần có thêm thật nhiều sự chú ý để phát triển.

Thật ra đối với Taiju, việc xây dựng mối quan hệ với người cùng giới không quá khó khăn. Nhưng vì đó là Takemichi, gã chỉ muốn làm theo những gì cậu ban xuống. Vì gã yêu Takemichi mà.

"Takemichi đâu?"

Vừa xuống xe đã hỏi ngay Takemichi khi không thấy em ấy ở đâu cả. Shinichiro có cảm giác lo lắng, tìm đến Mitsuya đang bế Luna rất an toàn trong tay.

"Đang ở trong chiếc xe đằng kia."

Mitsuya chỉ chỉ, không nghĩ là con mèo kia có thể khiến cho ai nấy đều phải tránh xa với bán kính hơn năm mét. Vốn hắn đã muốn là người đầu tiên đến và dỗ dành cậu.

"Taka-chan, còn Mana đâu?"

Hakkai ngây thơ nhìn Luna an toàn trên tay Mitsuya ôn hoà vuốt đầu con bé, không ngừng khen ngợi Takemichi trong lòng. Khi Mitsuya nói ra vị trí của Takemichi hắn có nhìn về nơi đó, nhưng nghĩ rằng, nếu cậu muốn thì hãy nghỉ ngơi đi.

Xâm phạm phạm vi năm mét, J tinh anh phóng ánh nhìn chết chóc đến kẻ không tuân theo quy củ. Shinichiro bị nó làm dừng chân một nhịp, rồi tiếp tục tiến tới. Bấy giờ, nó không thể ngăn tiếng gừ đang đè nén ở cổ họng nữa. Lãnh thổ của nó đang bị kẻ lạ xâm nhập!

Grừ…

Takemichi đang nghỉ ngơi ở hàng ghế sau của xe, phát hiện động thái kỳ lạ.

"Có gì thế J?"

Cậu yếu ớt nhìn ra cửa sổ xe, thấy anh Shinichiro đang rất giữa khoảng cách. Nhưng Takemichi rất mệt, không còn sức để điều khiển cửa xe hạ xuống để anh ấy nhìn thấy mình nữa.

"Đừng quấy nào, để anh ấy lại đây."

Lúc này J mới cam chịu im lặng nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nó thu mình trên xe, chừa lại đôi mắt canh chừng. Shinichiro nuốt nước bọt, tưởng tượng như nó sẽ nhảy lên dùng bộ vuốt kia cào nát mặt anh vậy.

Xe hơi không gian kín, Takemichi phải cố lớn tiếng để anh Shinichiro có thể nghe. Shinichiro rụt rè cúi người đề phòng con mèo kia đổi ý, đến khi chui hoàn toàn vào trong xe rồi mới an tâm thở mạnh. Anh liền nhìn sang Takemichi, trông cậu mệt mỏi mà bị kéo theo.

Shinichiro giơ tay sờ trán, không quá nóng nhưng lại cảm giác được cả tầng mồ hôi lạnh.

"Em ổn không Takemichi?"

"Em luôn luôn ổn mà anh Shinichiro, chỉ là chạy thang bộ đến sáu tầng nên có chút mệt. Anh thấy em giỏi không?"

Thấy Takemichi làm nũng muộn phiền bay đi hết. Shinichiro ghé sát hơn xoa mái đầu của cậu, mỉm cười.

"Takemichi làm gì cũng giỏi. Em đã cứu em gái của Takashi, cũng giống như đã cứu mấy đứa em của anh."

"Em chỉ cứu anh, anh Shinichiro. Không có anh, em sẽ không cứu được Emma, Mikey hay cả anh Izana."

"Người mang vết thương là em, đừng phủ nhận nó chứ."

"Anh không nhận ra sự quan trọng của bản thân sao anh Shinichiro? Anh là nguyên nhân đầu tiên khiến Mikey rơi vào trạng thái mất kiểm soát mà."

Không gian trong xe ảm đạm, nhiệt độ có chút thấp vì Takemichi không có sức để bật máy sưởi. Nhưng với hơi ấm tỏa ra từ bóng đèn vàng cam, vừa vặn dung hòa thân nhiệt của cơ thể, cơ nhiên khá dễ chịu. Đồng đều với ánh vàng trong xe, ánh trăng chan hòa, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh đang buông thả trên ghế dựa.

Shinichiro chống cằm nghiêng đầu nhìn Takemichi ở góc nghiêng, khuôn mặt cậu vừa vặn lọt vào khung cảnh cửa xe chứa cả bầu trời âm u tuyết trắng. Những hạt trắng tinh trên trời rảo xuống như chạm vào Takemichi, lãng mạn ảo diệu. Shinichiro đỏ mặt, bỗng dưng lại cảm thấy xấu hổ. Anh nép mình trong bóng tối, nhưng đôi mắt vẫn sáng mà nhìn.

Đôi môi anh mấp máy muốn nói gì đó lại thôi, yết hầu lăn nhẹ.

"Takemichi, em buồn ngủ sao? Anh… không làm phiền em chứ?"

"Cái gì vậy, đừng dùng từ phiền với em."

Takemichi bất mãn một chút, Shinichiro liền lúng túng.

"A-Anh xin lỗi."

Shinichiro lao đến dùng tay đỡ một bên má Takemichi đang nghiêng xuống, chầm chậm để lên vai mình. Cậu cũng không chống cự, áp sát hơn nữa thiếu điều sà vào lòng. Cơn khó chịu trong người vẫn không dứt, Takemichi cảm giác như mình đang say.

"Em không bao giờ cảm thấy phiền nếu đó là mọi người." Giọng Takemichi như khẩn thiết: "Đừng nói những điều như thế nữa."

Shinichiro mỉm cười, ấm áp hơn khi xếp chân dưới máy sưởi. Nhịp tim thì ngày một tăng cao, nhiệt độ cơ thể như bị cơn sốt lướt qua. Anh nuốt nước bọt một lần nữa, lúc nhận ra thì tay mình đã ở một mép tai Takemichi, vuốt xuống. Takemichi theo phản xạ ngước qua, mắt chạm mắt với Shinichiro.

"Anh yêu em, Takemichi."

Chỉ là nhìn lướt qua, Takemichi đã định nhắm mắt thêm lần nữa. Và rồi câu nói ấy truyền vào tai cậu, không gian kín khiến nó vọng qua vọng lại thêm mấy lần ở tầng số cực kỳ nhỏ. Nhưng các giác quan của Takemichi vì căn bệnh đã vô cùng nhạy cảm, âm thanh ở tầng số vô cùng nhỏ cũng có thể nghe thấy, thoáng chốc hai má hừng lên hồng hào.

Không gian chỉ có hai người lại nói ra câu nói đó, nghe kiểu gì cũng không thấy bình thường. Anh ấy đã ba mươi rồi, đáng lẽ ba chữ này không nên giành cho cậu mới đúng. Takemichi giơ tay đỡ trán trong âm thầm, mọi người… đừng có kỳ lạ như thế nữa mà. Thế nhưng… lần này Takemichi cảm thấy vô cùng ấm áp, được mọi người nâng niu và yêu thương là điều cậu mơ ước bao lâu nay không phải sao?

"Em cũng… yêu tất cả mọi người. Cũng vì vậy em mới hi sinh nhiều đến thế." Takemichi nhắm nghiền mắt, biểu cảm chấp nhận: "Yêu bằng cả trái tim."

"..."

Cạch!

"Anh Shinichiro?"

Cửa mở rồi đóng, Shinichiro phóng nhanh như gió chạy ra khỏi phạm vi năm mét, chui vào một cái xe cách đó không xa. Takemichi mọc vài chục dấu chấm hỏi, đi mà không nói lời nào không giống với tính cách của anh ấy. Cả Haruchiyo bên ngoài cũng có chút không hiểu, và cảm thấy khó chịu khi thấy Shinichiro từ chỗ Takemichi ra.

Hai người đó nói gì với nhau mà trông anh ta như sắp sốt tới nơi, thân nhiệt cũng nóng buốt, đi ngang qua thôi mà như lướt qua chậu than nóng.

Grừ…

"Cái gì, muốn chết hả? Mày gầm gừ với ai đấy?"

J trợn mắt, tên này dám láo toét trước sự đe dọa của nó như thế? Nó dứng dậy, lông cả người xù lên, móng vuốt cũng giương sẵn. Chỉ cần hắn tới đây, nó sẽ cào nát cái mặt đó.

"Haruchiyo? J à đừng có khó chịu với Haruchiyo chứ?"

Giọng Takemichi nhẹ nhàng mà yếu ớt, thành công hạ hoả tâm trạng không giống bình thường của con hắc miêu. Nghe âm điệu không khỏe của cậu Haruchiyo lập tức trở nên khẩn trương chui vào trong xe, anh đi hơn có nửa tiếng thôi mà cậu ấy bị gì thế này?

"Boss, cậu ổn chứ?"

Đưa tay sờ trán, những gì cảm nhận được là một làn mồ hôi lạnh.

"Mọi chuyện thế nào rồi, Haruchiyo?"

"Đã giao tất cả cho cảnh sát, Naoto và Hinata đã rời đi rồi. Từ giờ bọn chúng không còn liên quan gì đến chúng ta nữa."

"Mày có nói với Naoto rằng Phạm Thiên sẽ trợ cấp chỗ ăn ở cho những nạn nhân trong thời gian lấy lời khai chứ?" Giọng cậu ngày càng nhỏ, ôm Haruchiyo để lấy sức: "Lo luôn vấn đề xuất cảnh về nước, nếu không thì cho vào Phạm Thiên luôn cũng được."

"Boss, hình như cậu không khỏe?"

"Cồn, căn phòng đó toàn là cồn khử trùng. Tao nhứt đầu quá Haruchiyo, ngoài ở bệnh viện của Kisaki ra thì cồn từ nơi nào cũng khiến tao cảm thấy kinh tởm."

"Hầy… cậu vất vả rồi."

"Tao muốn ngủ, Haruchiyo."

"Vâng, tôi ở đây."

Ra khỏi phạm vi, chui vào xe rồi Shinichiro mới dám thở mạnh. Waka vì bất tiện nên vẫn chọn ngồi trong xe, giật mình với hành động bạo lực của thằng bạn. Bất giác nhìn sang, phản chiếu dưới ánh đèn xe là một thằng đàn ông như vừa ra khỏi phòng xông hơi về, vừa nóng vừa đỏ.

Waka nhíu mày: "Takemichi nói cái gì đấy?" Anh ganh tỵ: "Không nói tao đấm mày đó!"

Đằng sau, Takeomi và Benkei rất chăm chú quan sát Shinichiro, khoanh tay lạnh lùng lườm liếc. Ỷ là đội trưởng muốn gặp là gặp, tụi này muốn thì cứ đẩy đi rồi nói đây là sứ mệnh của tao! Hơn một tuổi là muốn làm gì làm à?

Bị áp bức từ ba phía, Shinichiro vì vò đầu cười ha hả.

"Trước mắt, về cho tao giải quyết cái đã. Khó chịu quá."

"...!!!"

Takemichi đã nói yêu tất cả mọi người đó, có nghĩa là em ấy cũng có yêu anh. Thấy ba thằng đứng đơ như pho tượng, Shinichiro nghiêm túc thúc giục.

"Nhanh lên nào, Kisaki còn đang đợi chúng ta đó, còn phải giúp Taiju đang bận bịu bên phía cảnh sát nữa."

Ba thằng bất mãn ngoảnh mặt. Mày mà còn biết đến công việc này hả, vậy thì đừng có lén lút chạy vào xe Takemichi làm gì. Cái đồ ăn rồi báo anh em!

Nhận ra không còn ai xâm nhập lãnh thổ của mình nữa, J nhảy khỏi trần xe đi về phía cảng biển, lướt qua Baji. Nó ngửi được một mùi kỳ lạ, là mùi bẩn thỉu hôi hám của kẻ vẫn chưa bị bắt!

Có cơ hội, Baji lập tức bắt nó lại.

"Xem tao làm gì được mày."

Ngoào!!!

"Á cái mặt tao!"

"Đ!t mẹ, ở đây tới bao giờ?"

"Tới khi Phạm Thiên đi, mày không sợ chết à? Takemichi này không phải của chúng ta."

"Tao đợi quá lâu rồi."

"Thêm một thời gian nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro