Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: Mang Luna trở về.

Một căn chung cư cao tầng chẳng hiểu sao lại bị bỏ hoang, ngày hay đêm đều được bao phủ bởi một lớp âm u không hơi thở của người sống. Nhưng cũng vì thế, vì không có quá nhiều người qua lại nơi này, bên trong lại sạch sẽ bởi cửa sổ không bị phá hủy. Chỉ cần trang hoàng lại một chút, nếu là một phòng phẫu thuật cỡ nhỏ thì quá ư là dễ dàng.

Nhà tài phiệt kia đã bỏ ra cả đống tiền để trang trí lại căn phòng này, trang bị những thiết bị tân tiến nhất, còn mê tín dị đoan mời thầy tìm phong thủy thích hợp để đứa con gái yêu quý có thể cảm thấy thật thoải mái.

Mất mười lăm phút để vị bác sĩ kia đến nơi này, nhưng khi vừa bước vào đã phát hiện có người theo sau. Vị bác sĩ kéo nón xuống, định bụng sẽ đánh lạc hướng đối phương. Nào ngờ, chỉ là một đứa con nít.

"Bé con, mau ra đây nào~ chúng ta cùng chơi, cùng chơi trò thay quần áo cho búp bê thôi."

Mana ngồi trong góc không dám thở, nắm chặt chiếc kẹp tóc như bùa hộ mệnh của mình. Sau khi thoát khỏi tên kia con bé liền lang thang tìm lối thoát, thấy chiếc kẹp tóc này rơi trước nhà thì ông ta cũng vừa đến. Một ông già trung niên khoảng năm mươi tuổi, nụ cười đê tiện không khác gì một kẻ biến thái.

Làm ơn đi đi mà, nhóc đã sợ đến mức muốn hét lên thật lớn rồi. Hắn ta… hắn ta sẽ làm gì chị Luna vậy, nhóc sắp khóc rồi.

May mắn cho Mana, tên kia phát hiện có ai đó đã đến liền rời đi ngay, không quên gọi điện thoại cho ai đó. Mana tạm thời có thể thở, cố gắng điều hoà lại hô hấp. Nhóc cho phép mình khóc ba mươi giây, nhìn kimono anh hai may bẩn rồi nè.

"Giá như lúc đó mình và chị Luna nghe lời anh không chạy đi xa."

Hắn đi vào trong, tháo mũ thay blouse trắng vào. Gã tài phiệt là một người tuy đầy đặn nhưng bụng lại phình ra, vừa thấy hắn liền gấp gáp.

"Ngày một tháng một là hôm nay, nhất định phải phẫu thuật vào đúng 01:01." Người đàn ông yêu quý nắm lấy bàn tay gầy gò của đứa con gái: "Con yêu, đây là món quà sinh nhật của năm nay."

Người con gái mỉm cười: "Bố à, đây là món quà ý nghĩa nhất cuộc đời con."

"Được rồi, ông nên ra ngoài canh chừng đi."

"Cái gì? Mày bảo tao canh cổng đó hả?"

"Thưa ông, tôi phát hiện có động thái lạ, nếu cuộc phẫu thuật bị dừng giữa chừng là mạng con gái ông cũng không giữ được. Còn hai phút, tôi sẽ tiêm thuốc mê ngay bây giờ?"

Người đàn ông im lặng nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ phất tay ra ngoài tức giận đóng cửa. Gã bác sĩ lắc đầu, miệng nhoẻn cười khi đến một người nhiều tiền như hắn ta cũng phải nghe lời của mình. Cảm giác này, ngoài bác sĩ thì ai có thể?

"Nông cạn."

Nhưng với lương tâm của một người hành nghề y, yêu cầu của khách hàng là cực kỳ quan trọng. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay đếm ngược mười giây, xem độ bén của dao mổ rồi bắt đầu.

RẦM!!!

Hắn giật mình, thả luôn con dao mổ. Nhìn xuống phần áo xộc xệch của đối phương, hình xăm ấy khiến hắn cả kinh muốn xuất hồn khỏi xác. Hắn ta mặc một chiếc sơ mi sắn tay áo trắng dính máu, quần tây đen cao ráo, và đôi bao tay không bao giờ thiếu đang cầm thanh sắt.

"Phạm Thiên? Không thể nào đâu! Phạm Thiên không thể phát hiện ra nơi này được."

Đây là tầng sáu, Takemichi đã phải chạy thục mạng như một thằng điên. Chỉ với cây sắt và chút thể lực ít ỏi còn lại cậu đã đo ván hết lũ tay sai canh chừng, cuối cùng là tên béo như con quái vật đứng trước cửa. Có thể nói Takemichi đã hoàn toàn kiệt sức rồi, cậu quá mệt khi phải vận động mạnh rồi còn phải đánh nhau, giới hạn của hôm nay chỉ đến đây thôi.

Nhưng…

Nghe hắn thốt lên câu này, mệt mỏi bỗng dưng bay đi đâu hết. Thay vào đó, cậu hé miệng cong hai bên mép môi thoả mãn. Chính là nó, chính là lý do khiến cậu rối rắm một giờ gần đây. 

Nhanh như cắt, chỉ mất một giây để tấn công. Gã bác sĩ sợ hãi cầm dao mổ đâm túi bụi về trước nhưng bị Takemichi một cước khoá chặt, dẫu bị che lấp bởi tấm màn trắng nhưng Takemichi vô cùng chính xác xác định được vị trí cửa sổ, thật mạnh đập đầu tên bác sĩ đến vỡ cửa kính, giọng nhỏ bên tai.

"Tao sẽ xin dì Kisaki mang mày về nhà."

"C-Cái gì? Mày… thế quái nào chỉ có một mình mày lại có thể hạ hết đám thuộc hạ ngoài kia chứ?"

"Sao cơ? Mày hỏi tao làm thế nào á? Vì tao là Phạm Thiên, là con trai của quan chức cấp cao trong quân đội Nhật Bản. Đã là Boss, đứng đầu cả Tokyo này. Mày nghĩ tao không thể thần thông quảng đại phất tay gọi gió thổi bay đám vi khuẩn đang làm thành phố trở nên ô nhiễm sao?" Takemichi cười hà: "Quậy phá ở lãnh thổ của tao? Giỏi lắm cơ."

Cậu thật sự đang tuyên dương đấy?

Hành trình chuyển người từ tàu vào trong đất liền khó khăn hơn Baji tưởng tượng, khó nhằn nhất là những người say phương tiện, như một cọng bún thiu. Chifuyu cũng khá mệt mỏi khi vác hơn chục người, Kazutora thì sớm đã xụi lơ.

Đều là dân lao động, ngoài khuyết điểm không có tiền ra thì thân thể của những người xuất nhập cảnh trái phép này đúng là không thể chê vào đâu được. Hay là, tại tụi anh đã già rồi?

Naoto cùng Hina và Taiju sớm đã trở lại bên cạnh Takemichi, theo đó mang cả đống tài liệu. Naoto chạy lên xem xét từng khoan và toa tàu, không nghĩ đến kiện hàng được chi sắp chuyển sang Trung Quốc chỉ toàn là người với người.

"Làm sao mà chúng có thể qua mắt được cấp trên vậy nhỉ?" Naoto cảm thán.

Hina khoanh tay, giúp đỡ dụ dỗ những đứa bé đang sợ hãi ngồi yên một góc mà không chịu đi vào, nét mặt vô cùng bình thản, nhưng lại đau lòng khi nhìn những đứa bé có lớn có nhỏ. Thật may, quá may mắn vì có Takemichi-kun. Nếu không có anh ấy, cuộc đời của hơn một trăm đứa nhóc này tương lai sẽ đi về đâu.

"Chắc là Takemichi-kun đã biết rồi. Có khi còn tìm ra cách giải quyết."

"Ý chị là sao? Anh Takemichi không nên đụng độ vào cơ quan quan chức nhà nước đâu, anh ấy là Phạm Thiên đó."

Hina mê hoặc nhìn xa xăm, cười mỉm: "Anh ấy có làm gì đâu, người thực hiện nó là Kisaki cơ mà." Cô che miệng, không che giấu sự mê mẩn đối với Takemichi: "Takemichi-kun ngay từ đầu đâu có đụng vào mấy thứ này, bên cảnh sát có chị và em với Taiju lo, chuyện tham ô thì Kisaki đi xử lý. Anh ấy đã tính toán hết rồi, bây giờ nếu có xảy ra hiểu lầm gì thì Phạm Thiên chính là người không bị nghi ngờ duy nhất."

"..."

Naoto bối rối vò đầu, nghĩ lại thì đúng thật. Có khi, chuyện cứu được những người này anh ấy sẽ dồn hết công lao cho bên cảnh sát, anh ấy để anh chạy khắp Tokyo như thế, và với danh phận là con trai của Tachibana Masato. Nếu nói ra chính sự chuyện này do một tay Naoto lo, một trăm phần trăm đều sẽ tin hết.

Đầu tiên, anh ấy cho người lo lắng vấn đề bị đột kích một cách kỹ lưỡng. Tiếp theo, trang bị một đội tự vệ bắn tỉa từ xa. Và rồi, cho nhóm con gái là bạn của chị Hina lo bên phía người dân. Anh thì trở thành nhân tố quan trọng nhất… để đổ công lao lên đầu.

"Ha… ôi trời anh tôi."

"Mày làm cái vẻ mặt gì đấy." Hina kỳ thị nhìn nét cười vui sướng trên mép môi thằng em trai.

"Anh Takemichi đáng yêu quá đi…"

"!!!" Bụp! Chát! "Mày không bỏ sự tồn tại của chị mày vào mắt hả?"

Hic! Hina là gái võ, cái tát như ngàn cân giáng xuống.

Cũng không phải không nghĩ chuyện nạn nhân ở đây không có người Nhật Bản. Họ chẳng dám tưởng tượng bản thân sẽ bị rơi vào cái bẫy của mấy tên như thế, nghĩ đến mà cảm thấy bản thân thật may mắn. Một người đàn ông bước ra khỏi thùng container, thấy ánh trăng như thấy ánh mặt trời, đưa tay che lấy.

Là người cuối cùng, Baji thở phào nhẹ nhõm khi ông ta không bị gì cả. Anh quay lưng chờ đợi đến khi ông ta rời khỏi đó, nhưng bỗng dừng lại rụt rè khều khều.

"Chàng trai, là ai… đã cứu chúng tôi thế? Cảnh sát sao?"

Nghe nói đến công lao, Baji đột nhiên rất cao hứng. Anh hít một hơi thật sâu, hừng má nói một cách tự hào.

"Là Phạm Thiên đấy."

Ắc xì!!!

Haruchiyo: "Thằng nào nhắc vậy nhỉ?"

Theo sau người cuối cùng đi vào trong, với bản năng của người chăm sóc thú cưng khiến Baji rất tinh anh nhận ra sự hiện diện không nguồn gốc của J. Anh ngẩng đầu, đối diện là Takemichi đang ôm Luna ngủ say trong lòng. Nếu chú ý thêm một chú, trên lưng cậu còn có thêm sự tồn tại của một sinh linh nữa.

Chìm trong bóng tối, rảo bước tiến gần hơn với ánh trăng sau sự che phủ của bóng thùng container. Baji nhìn Takemichi không rời mắt, thật ra là nhìn khoảng không trên vai cậu, đến khi ánh sáng như đèn pha phóng tới, anh giật mình. Chú mèo bới bộ lông đen tuyền hơn cả than, đôi mắt vàng cam sắc lẹm, cùng chiếc vòng cổ chuông được làm bằng vàng một trăm phần trăm sáng dưới ánh trăng.

Không sai đâu, đó là J mà?! Sao nó có thể tự tìm đến nơi xa như thế này, rõ ràng đã đóng cửa chặt kín.

Vút nhanh như gió, Baji lao đến chỗ Takemichi. Con mèo này, Takemichi không khỏe trong người đâu mà lại bám víu trên vai cậu như thế. Sẽ mỏi, sẽ đau. Càng không ngờ hơn, nó xem người đã nuôi nấng mình như kẻ xa lạ, phát hiện động thái kỳ lạ con ngươi liền nheo lại, giương móng vuốt há miệng gầm như một chú hổ con.

Phát hiện sự xuất hiện của Takemichi, Mitsuya nhanh chóng đón Luna từ tay cậu. Baji thì vừa vặn chạy đến, bị sự phòng bị của J làm cho giật mình. Takemichi cũng giật mình ôm nó từ trên vai xuống, kỳ diệu khi tay vừa chạm vào nó liền trở mặt, thu vuốt ôn nhu nhìn Takemichi, liếm nhẹ lên má cậu.

Baji: "Đây à J mà? Xuống nhanh nào, Takemichi không khoẻ."

Đáp lại Baji là tiếng gừ không che giấu ở cuống họng cùng bộ lông xù lên phòng bị. Chifuyu và Kazutora đến sau ngẩn người trước phản ứng của chú mèo với Baji, nhất thời không dám nhận đây là bé J mà họ đã nuôi nấng.

Takemichi vuốt ve bé, bé liền lật bánh. Cậu khó hiểu, nhớ là Baji rất hút mèo mà nhỉ? Như là cả người toát ra mùi hương bạc hà mèo vậy, nhưng phản ứng này là sao đây?

"J à, làm sao thế?"

Nó dụi dụi vào cổ Takemichi trước sự ngơ ngác của bộ ba kia, Baji nảy sinh ý định muốn kéo con mèo lại kiểm tra, Chifuyu hiểu ý định lừa Takemichi thả nó, Kazutora thì vô cùng sẵn sàng dùng áo khoác tóm gọn nó rồi. Nhưng… Khuất tầm nhìn Takemichi nó quay nửa mặt lại, con mắt sáng lên lườm liếc họ, khiến họ rùng mình.

Con này, nó cực kỳ thích Takemichi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro